Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trong một khoảng lặng yên tĩnh, Hạ Sa Mạn còn chút đau đầu.
...: " Ngươi ở bên đó, cõ lẽ thoải mái"
Hạ Sa Mạn : "Nhưng, ta yêu ngươi,..."
....
A a, đau
Sa Mạn còn chưa ý thức được cơ thể, liền cạch cạch tiếng mở cửa.
Hạ nhân : " Chủ tử, mau thay quần áo tắm rửa"
Hạ Sa Mạn :" Hử! Cái gì!"
Hạ Sa Mạn giờ mới ý thức được chỗ y đang ở, nhanh nhẹn suy luận biết mình đã xuyên không. Là một sát thủ không được phép hoảng loạn hắn còn đang định hỏi thăm thân thế lại bị luồng ý thức xâm nhập vào đầu đem hết ký ức của cơ thể mới nhập lại.
Hạ Sa Mạn :" Thật làm càn mà!"
Hạ nhân :" Chủ nhân ngài làm sao vậy?"
Hạ Sa Mạn :" Ta không sao, hôm nay chúng ta có lịch nào không?"
Người trước mặt hắn là hạ nhân thân cận Tiểu Nhu. Là cánh tay phải của cơ thể mới của hắn    Theo cơ thể mới của cô từ nhỏ, thông minh là xuất chúng, văn võ song toàn, lại rất đa nghi và nghiêm túc. Hắn không khỏi trầm trồ.
Tiểu Nhu :" Hôm nay có lịch thưởng trà với hoàng thượng"
Hạ Sa Mạn nhếch môi một chút, lộ ra ý cười ma mị, không biết lại có chuyện gì đây.
Ở kiếp trước, hắn chính là thánh quậy phá thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết xuyên không
rồi có đỡ hơn phần nào không?
Hắn khẽ phe phẩy quạt miệng che ý cười, đường đường chính chính bước vào hoàng cung đứng bên cạnh tể tướng, không biết đã che bao nhiêu nụ cười gian trá.
Hạ Sa Mạn :" Tể tướng đại nhân, ta có thể đi dạo một chút được không?"
Tể tướng : "Hạ các hạ, ngài có thể đi, nhưng xin đừng bước vào Đông cung, bệ hạ sẽ nổi giận đấy!"
Hạ Sa Mạn :" Ha Ha, ta biết rồi mà!!"
Hừ, ai mà thèm vào cái chỗ mà toàn nữ nhân chứ. Hắn hơi giận xong lại bỏ qua đi thẳng đến Ngự Hoa Viên.
Hắn nâng quạt che mặt ánh mắt mơ hồ nghĩ về quá khứ. Y phục bị gió thổi mà bay bay, mái tóc dài khẽ đung đưa hai bên, phong thái quả thực tiêu sái hào vũ.
Hắn là đang để ý một vị mỹ nhân à không phải, là một mỹ nam đang cầm cành đào. Chợt vị mỹ nam nhận ra sự hiện diện của hắn liền rụt rè định rời đi. Hắn thấy người đi liền dùng khinh công nhảy đến chỗ y.
Hạ Sa Mạn : "Công tử!"
Nam nhân lạ :" Ngươi là ai, trước giờ ta chưa thấy ngươi!"
Hạ Sa Mạn :" Tại hạ là Hạ..., công tử có thể gọi tại hạ là Mạn, tại hạ là vì mỹ mạo chim sa cá lặn của công tử mà sa lòng, có thể hỏi danh xưng của công tử "
Hắn vừa nói, vừa đưa tay nâng cằm nam nhân trước mặt, tay còn lại ôm eo y, mặt sát mặt, cười gian trá. Nam nhân lạ mặt thẫn thờ một lúc rồi đẩy mạnh hắn ra, vẻ mặt thẹn thùng kêu khẽ " Phi, phi lễ". Xong một đường chạy đi bỏ lại hắn ở lại.
Hạ Sa Mạn :"Ha ha ha, mỹ nam tử, xem ngươi có thể chạy khỏi tay ta?"
Hắn cũng xoay người, trở về nơi yến tiệc bắt đầu thưởng hoa thưởng trà. Tâm trí hắn bây giờ chỉ còn ý muốn chiếm đoạt vị mỹ nam tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro