Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Quốc Tần Vĩnh thứ 5, Nguyên Vương Tần Vĩnh mưu lược hơn người, quốc gia hùng mạnh. Nguyên Quốc và Mông Cổ giao tranh nhiều năm, nay ngự giá thân chinh quyết chiến một trận. Hai bên giao chiến nhiều ngày, máu đỏ thành sông, Mông Vương Đa Lạp Nhĩ thất thế rút quân bỏ chạy bị trúng mai phục tại cửu núi. Công chúa Mông Quốc Đa Lạp Mạn Châu dẫn theo vỏn vẹn cánh binh lực cuối cùng tiếp viện mở đường thoát cho hoàng huynh trở về, nhưng nàng ý chí kiên cường nhưng lại yếu ớt không tinh thông võ nghệ bất cẩn rơi xuống sông bất tỉnh. Mông quân hộ tống vương thượng về cung những kẻ ở lại hộ giá công chúa đều bị tiêu diệt.
Nàng thân hình nhỏ nhắng, gương mặt thanh thoát, bộ bạch y bị nhướng máu đỏ thẩn đầy rẩy vết bẩn, người lá ngọc cành vàng lại vì tình thân lưu thân chốn sa trường. Nguyên Vương trên đường rút về hoàng thành phát hiện có người bất tỉnh bên bờ sông, hắn dùng bàn tay chai rộp của mình vuốt lên mái tóc đen mượt bị nước làm ướt mèm bất chợt nắm lấy kéo bật dậy khiến nàng đau đớn đến bất tỉnh cũng phải nhăn mặt
"Dư đản của Mông Quốc, đem ả về giam vào ngục cho trẩm"
Họ mang nàng về hoàng thành tống giam vào ngục, liên tục tra khảo ép nàng vẽ ra địa hình Mông quốc cùng với các thông tin chủ chốt, cứ thế 1 tuần trôi qua nàng vốn không được chữa trị tử tế cùng với nơi ở u tối lại liên tục bị thẩm tra khiến nàng gục ngã, bệnh tình trở nặng.
"Khởi bẩm bệ hạ, dư đản Mông quốc miệng cứng như thép thà chết không khai, nay lại lâm trọng bệnh không khỏi, khởi xin bệ hạ ra thánh chỉ" tên cai ngục cúi đầu bẩm tấu
"Chết thì dễ cho ả quá, ả đã giúp tên Đa Lạp Nhĩ đó trốn thoát, ta phải bắt ả sống tiếp từ từ trả giá. Phong ả làm thường nhân, gọi thái y chuẩn trị cho ả"
Nàng được phong làm thường nhân, nạp vào hậu cung cấp bật thấp kém nhất hậu cung, nơi ở không khác gì với hạ nhân, chỉ được ban 1 nô tì chăm sóc. Sức khỏe hồi phục nhưng... nàng vừa khỏe lại đã đập phá đồ đạc, xông ra ngoài bỏ trốn. Chân vừa khập khiễng ra khỏi cửa lại chạm mặt hoàng hậu. Ả tức giận sai người giữ lấy nàng:
" Thường Nhân to gan, đây là hậu cung không phải nơi ngươi có thể làm loạn, không có quy củ, đánh ả cho ta "
Nàng thân thể tuy bình phục nhưng sức khỏe vẫn còn yếu ớt, vùng vẫy không lại nên chỉ có thể chịu đòn. Hoàng hậu ra tay không nương tình, gương mặt nàng bị 1 tiểu cung nữ tát đến sưng đỏ, quần áo bị roi quất đến rách lộ cả thịt bị ướm máu. Tin tức nhanh chóng lan đến Cần Chính Điện nơi bậc cửu ngũ chí tôn xử lý triều chính. Hoàng thượng vừa xử lí xong bản tấu chương cuối cùng thì tin tức truyền đến.
" Hoàng thượng, vị thường nhân đó vừa tỉnh dậy đã làm loạn vừa bị hoàng hậu trừng phạt, nữ nhân này nếu rơi vào tay hoàng hậu ắt sẽ lành ít dữ nhiều "
" Ta còn chuyện phải tra khảo ả, khởi giá đến hậu cung cho trẫm "
Hoàng hậu khoát lên người bộ phượng bào vàng ánh lắp lánh, trên đầu đội kim quang xa xỉ, bàn tay lại trắng mềm như bông mịn, quả là quốc sắc thiên hương nhưng lại không lọt vào mắt của thánh thượng, hậu cung vốn trống không một phi tần nay lại nghe tin có người được nạp vào liền đến gây chuyện. Ả giơ cao tay định hạ xuống trên mặt nàng 1 cú tát nhưng vừa giơ lên lại bị nắm lấy, người này dùng lực khá mạnh khiến tay nàng muốn nát vụn, vừa ngoảnh  đầu lại sắc mặt liền tái nhợt, chúng nô đều quỳ xuống.
"Bệ hạ... Ngườ..i.....s..a..o....lại đến đây. Thả thiếp ra đau quá"
"Vì sao trẫm không được đến đây? Đây là hậu cung của trẫm. Ta đến để xem trò của nàng, nàng ở đây lạm dụng tư hình có xứng mẫu nghi thiên hạ" y nói xong liền buông tay ả ra bước đến xem con mèo nhỏ muốn bỏ trốn của hắn.
"Hoàng thượng, con tiện nhân này náo loạn hậu cung, thiếp là đang dạy quy củ cho ả"
Sắc mặt y tối sầm "Hoàng hậu nói đùa rồi, từ khi nào việc dạy quy củ cho cung nhân mới nhập cung đến tay nàng làm vậy? Hay nàng ở Phụng nghi điện quá nhàn rỗi rồi. Nàng nghĩ trẫm thật sự vì phụ thân nàng mà dung túng cho nàng 1 tay che trời à, trẫm nói cho nàng biết trẫm là vương, hắn là thần, binh quyền trong tay hắn là trẫm ban cho. Nàng nên yên phận làm hoàng hậu của nàng đi đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận trẫm."
"Tạ hoàng thượng dạy bảo"ả nghiến răng thầm nghĩ /kì lạ, chàng ấy vốn không màn cung nay lại vì 1 ả tiện nhân mà giáo huấn ta, thù này ta sẽ bắt ả trả giá/
Người ôm cơ thể đang rung bần bật ấy lên bước vào căn phòng nhỏ trước mặt /thật kì lạ, nữ nhân này lại khiến cho ta cảm giác quá mức thân thuộc khiến ta thật sự muốn nương tình/
S

au khi băn bó và chữa trị, nàng dần dần mở mắt. Vừa mở mắt đã hốt hoảng bật dậy lui ra. Do đột ngột ngồi dậy nên miệng vết thương cũ lại hé miệng khiến nàng chảy máu ở lòng ngực phải.
" đây là đâu, ngươi là ai. Mau thả ta về "
Hắn nhếch mép mỉm cười "về? Nàng định về đâu sau khi phá chuyện tốt của trẫm, nói rốt cuộc nàng là ai" hắn đưa tay nắm lấy càm của nàng khiến nàng phải "âyzzz" 1 tiếng vì đau
"Ngươi muốn gì? Ta là ai ngươi biết có ích lợi gì. Giết ta đi"
"Vậy ta nói cho nàng biết, chỉ khi nào ta biết được nàng là ai và thông tin cơ mật của Mông Cổ thì cũng có thể tha cho nàng. Còn khi ta chưa lấy được thông tin ta cần thì nàng sẽ mãi làm phi tần của trẫm"
"Bỉ ổi"
Hắn vẩy tay ra hiệu với nô tì bên cạnh. Nô tì bê đến 1 bộ y phục. Hắn giơ tay nắm lấy bộ y phục trắng thêu hoa mạn châu đỏ thẳm "lui xuống hết đi"
"Ngươi định làm gì. Cút. Cút" nàng ra sức mắng chửi nhưng không thể lọt tai hắn. Hắn nhẹ nhàng lột y phục nàng ra để lộ làng da trắng lại đầy vết thương. Từ từ rắc thuốc lên vết thương cho nàng. Nàng đau đớn cắn răng ngấu nghiến chịu đựng. Y lại nhẹ nhàng khoát y phục vào cho nàng, dáng vóc hắn to lớn từ từ áp sát nàng, luồng tay ra sau thắt đai lưng cho nàng. Ngực hắn áp gần mặt nàng gần đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng đi đập trong lòng ngực hắn, mặt nàng đỏ ửng lại tiếp tục mắng chửi "bệnh hoạn, cút ra ngoài nếu không ta... ta giết ngươi" nàng yếu ớt đẩy hắn ra. Hắn lại nhẹ nhàng nắm tay nàng để xuống "nàng nghĩ kỹ đi, xem khi nào nói với ta những gì mà nàng biết về Mông Quốc" nói rồi hắn dõng dạt bước ra khỏi căn phòng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro