một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bánh tròn xoay được đặt trên bàn, thật ngộ nghĩnh khi ở giữa có thêm một khối hình cà rốt trông thật ngộ nghĩnh. Chủ chiếc bánh làm ra đang loay hoay lưu giữ nó lại bằng một cái chớp trong điện thoại. Bỏ bánh vào hộp, choàng áo khoác vào cô bắt đầu mở cửa đi ra ngoài, nhìn tâm trạng cô tốt lắm, vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình, chắc hẳn cô đang đi gặp ai đó rất quan trọng

Vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành, lòng cô thêm dịu nhẹ một chút, trong đầu cứ nghĩ đến hình bóng của người con trai nào đó rồi lại hát vu vơ, thì nhận ta mình nhận được một cô gọi. Cô tươi tắn nhấn nút và đưa vào tai trả lời

" Anh à, em đang trên đường đến chỗ của anh này, chắc anh sẽ thích cái này "
" Em à, đừng như vậy nữa "
" Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà nỡ lòng nói với em..."
" Chúng ta chia tay đi "
" .... Hahaha anh đùa phải không? Hôm nay có phải là cá tháng tư đâu chứ "
" Anh nói thật đấy. Mình nên kết thúc thôi, như vậy đủ rồi"

Cô khựng người lại một lát, trái tim bị vò nát bởi anh, cổ họng cô nghẹn lại không nói được thêm nữa

" JungKook..."
" 4 tháng nữa anh kết hôn "
"... Tại sao chứ? tên khốn nạn "

Hai đồng bắt đầu ngấn nước, mi tâm càng cay xè, trái tim cô đau đến nỗi như bị xé nát vậy, sao anh có thể tàn nhẫn vậy chứ?

" Anh xin lỗi! em cứ mắng trách anh như thế nào cũng được nhưng xin em đừng khóc. Anh đau lắm "
" Đau? Anh nghĩ anh nói dễ dàng buông bỏ tôi như thế còn  đau làm gì? Thấy bản thân của mình tốt đẹp không? đồ tồi "
" Em..."
" Anh hứa vậy tôi thế nào? Anh sẽ không bao giờ để em rời xa đâu? nghe thật giả dối mà"
" Đừng khóc..."
" Min Yoongi sẽ giết chết anh "
tút tút

Cô cúp máy, hộp bánh cũng bị chiếc xe đè bẹp tại đó, cô khóc như người điên loạn, bây giờ cô chỉ muốn chết đi thôi, muốn biến mất khỏi thế giới này. Lòng cô bây giờ căm phẫn anh vô cùng
Ngồi bệt xuống đường vì cô chẳng thể đứng nổi, tự nhiên cô cảm giác mệt mỏi quá, xe đi ngang qua tông cô chết đi cho xong

JungKook, anh xem tôi là trò chơi sao? Tôi ghét anh, tên bệnh hoạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro