Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Tư Nhĩ được sinh ra trong một gia tộc khảo cổ. Lưu truyền truyền thống sưu tầm bảo vật ở các quốc gia vào những thời đại khác nhau. Gia tộc này rất nổi tiếng vì họ sưu tầm rất nhiều cổ vật và có hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới và chủ yếu hoạt động ở nước Anh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.Mây đen che đầy trời, giáng xuống những tia sét dữ tợn làm người ta sợ hãi có thể liên tưởng đến một vụ nổ lớn.

"A... Nãy còn định đi lòng vòng để xem ở đây có bảo vật gì hay không chưa gì mưa lớn đến vậy, tìm chỗ chú trước đã."

Thụy Tư Nhĩ năm nay 15 tuổi con trai út của của gia tộc Thụy Tư. Đang trong kỳ nghỉ hè và không biết nên đi đâu chơi vô tình xem một bộ phim lịch sử Trung Hoa. Thụy Tư Nhĩ vô cùng tò mò và xin phép gia tộc cho mình đi tìm bảo vật để chứng tỏ mình cũng di truyền dòng máu của tổ tiên, không tìm được quyết không về ( thật ra là đi chơi a… )

Cha của Thụy Tư Nhĩ rất vui vì con trai đã trưởng thành nên liền thông báo cho mọi người trong gia tộc rồi đồng ý. Vì sợ con chịu khổ ở ngoài nên đã vung mạnh tay cho nó một số tiền lớn đủ để ăn một đời rồi tiễn con ra sân bay.

Trước khi đi 3 ngày mẹ Thụy Tư Nhĩ đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cho cậu không thiếu thứ gì. Mẹ cậu thật lo lắng cho cậu vì cậu là tôn tử được mọi người gia tộc yêu quý a.

Ở nước Trung Hoa đã được hai tháng, hằng ngày Thụy Tư Nhĩ đều phải gọi điện về cho gia đình kể về những nơi cậu đã đi.

Hôm nay không biết sao khi thức dậy hắn cảm thấy có gì đó đang kêu gọi mình. Hắn chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi ra khỏi biệt thự mà gia tộc đã mua cho cậu khi đến đây.

Thụy Tư Nhĩ đi theo linh cảm của mình đi lòng vòng, lòng vòng bỗng nhiên trời mưa như trút nước. Trước khi đi hắn quên mang dù cho nên bây giờ cậu cảm thấy khó chịu và đang tìm nơi trú mưa.

"A! Ở đó có cái hang động" Thụy Tư Nhĩ lập tức chạy vào bên trong hang động mà hắn vừa tìm thấy.

Vừa vào trong hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi, từ từ ngồi xuống nền đá lạnh tựa đầu vào vách đá ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay hắn đã khá mệt.

Một lần nữa thức dậy thì trời đã tối. Thụy Tư Nhĩ đang mơ mơ màng màng thì nghe một âm thanh nhẹ nhàng nói: "ngươi là người được chọn."

Thụy Tư Nhĩ lập tức thanh tĩnh. Hắn cảm thấy hang động nhiệt độ đột ngột trở nên lạnh lẽo, có một luồng gió thổi từ phía sau hang động tới. Thụy Tư Nhĩ có chút sợ hãi nhưng dòng máu của gia tộc trong người cậu lại càng hưng phấn.

Thế là hắn cầm đèn pin bước từng bước nặng nề vào sâu bên trong hang động tối và lạnh ấy.

Hắn cứ đi, đi mãi. Hang động này như không có điểm dừng làm người ta càng đi càng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mình sẽ không bao giờ tìm thấy lối về.

Thụy Tư Nhĩ đang đấm chìm trong cảm giác sợ hãi và mù mịt của mình lúc này hắn căn bản rất muốn xoay người lại bỏ chạy nhưng không thể như có thứ gì đó thúc đẩy hắn tiến sâu vào bóng tối. Dường như có gì đó bên trong đang chờ đợi hắn.

Vừa đi vừa suy nghĩ Thụy Tư Nhĩ va phải một bức tường: "chẳng lẽ cuối hang rồi sao ?"

Hắn tự hỏi và đáp lại cậu là âm thanh nhẹ mà huyền bí kia: "Không."

Đúng ra Thụy Tư Nhĩ căn bản đã quên đến sự tồn tại của âm thanh này nếu không phải nó lại lên tiếng thì thật sự hắn sẽ quên luôn rồi đi. Thụy Tư Nhĩ đang khủng hoảng tinh thần rồi từ từ bình tĩnh lại cậu đang muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng thời gian không đợi người trước khi cậu mở miệng thì đã thấy bức tường trước mặt bỗng nhiên nức ra rồi phát ra ánh sánh làm người ta thấy chối mắt.

Thụy Tư Nhĩ đưa tay lên che mắt cản bớt ánh sáng chiếu vào. Khi hắn mở mắt ra hang động phát sáng bang nãy lại tiếp tục tối như mực không khác gì lúc bang đầu.

Thụy Tư Nhĩ bước lên phía trước ba bước quả nhiên bức tường đá dày cộm hồi nãy đã không còn, ngay cả mảnh đá vụng cũng không có.

Hắn cẩn thận bước thêm vài bước nữa thì nghe tiếng động không lớn cũng không nhỏ vang vọng 'phựt' xung quanh hang động được thấp sáng ánh lửa đèn cầy. Những ngọn lửa đỏ rực cháy trên những ngọn nến trắng tạo thành vòng tròn bao quanh một cổ quan tài trong suốt.

Quan sát xung quanh một chốt xem có vấn đề gì không. Đã bảo đảm an toàn rồi nên Thụy Tư Nhĩ lập tức bước mấy bước lớn tiến đến cổ quan tài. Dòng máu khảo cổ của gia tộc đang dân trào cuồng cuộn không ngừng khiến hắn thấy hưng phấn và kích thích không tả nổi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy...

Khi tiếng đến nhìn người trong cổ quan tài phủi mỗi ít bụi trên đó, hắn cứ tưởng người này chết lâu rồi hay già rồi cũng có thể là xác đã phân hủy nhưng không thứ cậu nhìn thấy là một con người xinh đẹp.

Không phải nói là vẻ đẹp này không thuộc về nhân loại như được các vị thần tỉ mỉ tạo ra tuy rằng người đang nằm trong quan tài nhìn như thế nào cũng chỉ mới có 13 tuổi nhưng sắc đẹp dị thường yêu dị. Mắt nhắm nghiền nằm trong cổ quan tài lạnh lẽo làm người ta cảm thấy dị thường mị hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro