Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạnh phúc là gì chứ? Trong sinh mệnh nàng chưa bao h tồn tại hai chữ đó?                                                                            Trong bệnh viện , hành lang kéo dài tăm tối, tường sớm đã mục nát, cánh cửa kẽo kẹt theo gió đông. Một cô gái tầm 13,14 tuổi nằm co ro trên giường bệnh, run rẩy chịu đựng cái rét tê tái thấu tận tâm can. Bàn tay nhỏ nhắn trắng đến mức gần như trong suốt đè chặt lên ngực, mái tóc đỏ rực như máu rơi toán loạn trên mặt nàng. Cố gắng vươn đuôi tay chới với , cất tiếng nói mà nàng vốn đã quên từ lâu , khản đặc:"Chị Thiên...Tâm,chị....". Nàng gọi mãi , nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người. Tuyệt vọng, nàng buông thả, còn gì để níu kéo, chết đi ,chết đi , người như nàng sống làm gì cơ chứ, chỉ là một kẻ dư thừa, đáng bài trừ của thế giới này mà thôi...
      "Này dậy đi, dậy uống thuốc, cái đồ xui xẻo này, mày đừng làm chậm trễ thời gian của ta" . Tiếng thét lanh lảnh, chanh chua của Thiên Tâm làm nàng thức giấc, mơ hồ trong mộng, nàng chớp chớp làn mi rung lên như cánh bướm, chầm chậm mở mắt ra, dần dần hé lộ dưới lông mi là con ngươi màu xanh biếc thăm thẳm bi thương vô đáy.  Nàng khó khăn ngồi dậy, nhận lấy thuốc và nước, cau mày uống. Nàng k bt thuốc này có tác dụng hay k, nhưng nàng đã dùng nó cả tháng r, tim vẫn đau, k một chút thuyên giảm.
" Cháo đó , ngươi tự lấy mà ăn" Thiên  Tâm chỉ vào bát cháo trắng đặt trên bàn, ném cho nàng một ánh mắt khinh miệt ghét bỏ, r quay ngoắt bỏ đi.
Cháo ư? Đó chỉ là chút cơm thừa nấu lại, nhạt thếch, k chút mùi vị. Nhưng thế thì sao, nàng vẫn phải ăn, đây là thứ duy nhất lọt dạ cả ngày hôm nay.    
      Nàng là một đứa trẻ bất hạnh. Khi  ms sinh ra cái số phận bi đát đã đeo đuổi nàng. Giây phút nàng chào đón cuộc đời cùng là lúc mẹ nàng ra đi, lại mang trên mình căn bệnh tim bẩm sinh tai quái, để chữa bệnh cho nàng, cha phải làm việc quần quật r chết vì lao lực quá sức. Thêm việc mái tóc đỏ kì dị mà nàng bị xem là cái mầm hoạ, xui xẻo bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.             
       Nâng ánh mắt vô hồn k tiêu cự ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong veo, tiếng chim trong trẻo thánh thót, những bông hoa bằng lăng tím vươn ra trèo vào trong phòng... cảnh đẹp như thế , rực rỡ như thế nhưng rơi vào mắt nàng đều chỉ là một mảnh bi thương.
        Khép chậm đôi mắt lại , chịu đựng cơn đau rát từ tim lan ra khắp cơ thể, như có bàn tay ai bóp chặt tim nàng . Chống tay xuống giường , nàng khó khăn hô hấp. Khép đôi mắt lại, ngã xuống giường, hơi thở của nàng yếu ớt dần, thoi thóp dần, dứt quãng r tan biến vào tĩnh mịch, hư không..... Nàng chết r!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gg