Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới đầu kết giới bao quanh Minh Giới, chướng khí đã dăng dày đặc khắp nơi. Bắt đầu rải rác những bông hoa mạn đà la đỏ tươi như máu, không gian thực nhuốm một màu ma mị huyền bí.
"Dực, chúng ta chia ra tìm kiếm sẽ nhanh hơn"-Mạc Lăng phân phó.
"Vâng, thái tử"
Sau khi tách ra vs Kiếm Dực, Mạc Lăng tiến về hướng Bắc Minh Giới, càng đi, sắc đỏ càng đậm, trong không khí thoang thoảng một mùi hương quyến rũ. Chàng nhíu đôi ưng mâu sắc bén, đảo con ngươi lạnh lùng mọi ngóc ngách, bất chợt, rơi vào tầm nhìn của chàng một thân ảnh nhỏ bé, nằm giữa một biển mạn đà la.Mái tóc nàng đỏ rực gần như hoà vào những khóm hoa,khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng đôi mắt lại có gì đó bi thương, nàng khép hờ đôi mi, trên người vận một chiếc váy liền thân chung một màu đỏ máu. Thân ảnh nàng gần như khuất lấp, bị nuốt chửng, k để ý chắc chính chàng cũng k nhìn ra. Mạc Lăng tiến gần lại nàng, cất giọng trầm ổn:" Tiểu hài tử"
Nàng vẫn k phản ứng, tựa như đang ngủ say. Mạc Lăng lay nhẹ nàng, vừa chạm vào làn da trắng gần như trong suốt lạnh lẽo ấy, trong lòng chàng chợt dấy lên một cỗ bi thương. Nàng ta là ai?Mạc Lăng thầm nghi hoặc.
Nhẹ nhàng, chàng ôn nhu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, chính mình cũng k thể hiểu sao lại đối xử như thế vs người con gái ms lần đầu tương ngộ.
Nàng vẫn k tỉnh lại dẫu có giay bao lần. Cả người nàng bao phủ một tầng sinh khí lạ lẫm. Cuối cùng, Mạc Lăng ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy lên, nằm trong vòng tay chàng như một con mèo nhỏ. Cảm nhận đc hương thơm phả ra từ mái tóc đỏ của nàng, tròng lòng Mạc Lăng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, k nói nổi bằng lời.
Thế nhưng những dây leo mạn đà la vẫn cuốn chặt đôi chân mảnh khảnh của nàng, Mạc Lăng càng kéo, chúng càng siết chặt hơn. Những dây leo này như cắm sâu vào da thịt nàng, hút lấy sinh khí mà sinh trưởng. Mạc Lăng hầu như đã hiểu ra nguyên nhân. Chàng rút thanh đoản kiếm trên thắt lưng chặt đứt dây leo, lập tức chúng đều tan biến, trở thành làn khí màu đỏ đậm, trôi lờ lững.
Bấy h, nàng ms nhíu mày, hàng mi khẽ rung lên như cánh bướm, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu xanh thẳm và ánh mắt k tiêu cự vô hồn
Ngước đôi mắt lên nhìn nam tử đang bế mình như nâng một tiểu hài tử.
Đôi mắt của nàng làm Mạc Lăng dật mình, tựa như có một nỗi bi thương vô hạn, tuyệt vọng ê chề.
Cả hai đều chìm trong tĩnh lặng , đưa con mắt dò xét đối phương.
Cuối cùng, Mạc Lăng lên tiếng:"Tiểu hài tử, ngươi tên gì? Cớ sao lại ngủ ở Minh Giới?"
Nàng vẫn chớp chớp đôi mắt long lanh, khoảnh khắc đó trái tim Mạc Lăng dường như lạc nhịp.
Lúc lâu, nàng ms cất giọng ns nhỏ khàn , meo meo trả lời:" Ta k bt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gg