Ngày Tương Phùng[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa thiếp đi thì chợt nghe tiếng động lạ ở bên ngoài, nghe tiếng bước chân nặng trĩu từ xa cô liền bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng xem thử, bước ra ngoài được hai bước thì dưới chân cô là những vệt máu màu đen còn mới vậy tức là người bị thương đã đi qua nơi này không lâu , cô khom người xuống dùng tay quệt lấy một ít máu, nhìn màu sắc thâm đen của loại máu này thì cô khẳng định là người đó đã trúng độc rất nghiêm trọng, cô lần theo những vết máu màu đen cách nhau một gang tay thì dần đến được Liêu Dược Các.

Những vệt máu tới đây liền biến mất, hình như người bị thương đã vào trong. Nhưng Liêu Dược Các chỉ có cô là người duy nhất có thể mở cửa, nếu là trước đây thì chỉ có cô và Khinh Long biết nơi giấu chiếc chìa khóa thứ hai để mở được nơi này nhưng bây giờ chàng đâu ở đây, vậy thì ai là người có thể mở được Liêu Dược Các mà không cần tới cô? Nghĩ một lúc, thấy bản thân càng nghĩ càng mông lung nên cô quyết định bước vào xem, trước mắt cô bây giờ là một nam nhân tuấn tú, tiêu soái, vóc dáng cao to nhưng bị thương rất nặng đó không là ai khác mà chính là Khinh Long- nam nhân cô yêu nhất, nhìn thấy chàng trái tim cô như thắt lại, không biết do vui mừng vì gặp lại cố nhân hay do đau lòng vì chàng bị thương quá nặng. Những dòng lệ chợt rơi xuống đôi má hồng, cô chạy tới dìu Khinh Long lên chiếc giường dành cho bệnh nhân ở gần đó rồi lấy tay bắt mạch cho chàng, cô tuyệt vọng khi biết được chàng đã trúng loại cổ độc khó lòng giải được, độc dược hiện giờ chưa ngấm vào lục phủ ngũ tạng nhưng thị lực thì bây giờ khá kém, không phân biệt được ai với ai, loại độc này nếu để quá một tuần trăng không giải thì sẽ không những không còn mạng mà khi chết còn đau đớn tột cùng.

Còn chìm trong cơn hoảng loạn, thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô rồi nói bằng giọng thều thào:

Nguyệt... Dạ, là... m... muội? Nguyệt Dạ...à ta muốn có một chuyện...khụ khụ... một chuyện muốn nhờ muội... khụ khụ.

Được, huynh cứ nói, muội sẽ giúp huynh làm nó.- Nguyệt Hương bất ngờ khi nghe chàng nhận nhầm mình với tỷ tỷ, nước mắt đầm đìa cố nở nụ cười thật xinh đẹp để chàng yên tâm.

Được, ta...ta khụ khụ ta muốn muội...giúp ta... khụ khụ giúp ta giữ bí mật này...khụ khụ.

Được, được được được, muội giúp huynh, giúp huynh giữ bí mật, đừng khẩn trương!

Sau một canh giờ tìm kiếm cách giải độc, thì quả thật ông trời không phụ lòng người, trong quyển sách cổ các loại độc dược thì có cách giải được loại độc mà Khinh Long đang trúng phải.

Mạn Châu Sa Hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro