Ngày Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã là cuối thu, đây đã là cái cuối thu lần thứ năm rồi cũng tức là cô và chàng đã cách biệt 5 năm, chàng thì ở quân doanh lo việc nước, cô thì ở nhà ôm nỗi niềm tương tư. Thời tiết cuối thu dần lạnh buốt, cô khoác chiếc áo lông màu trắng và cài chiếc cúc áo màu xanh được làm bằng phỉ thúy lam quý hiếm, gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến thoát tục khiến cho người ta như đắm say trong mộng ảo được phản chiếu lại qua chiếc gương nhỏ nhắn được cô nâng niu luôn giữ bên mình không rời một khắc. Cô bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi đi đến Liêu Dược Các, đó là nơi cô cùng với Khinh Bắc- Nhị biểu ca của cô học y thuật, tuy y thuật đã cao nhưng họ vẫn muốn tìm hiểu về những vị thuốc lạ, những dịch bệnh có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người với mục đích hành y cứu tế, giúp đỡ bá tánh.

Nhị biểu ca, Đại tỷ! Muội tới muộn rồi.- Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, tựa như tiếng sáo vang của cô cất lên làm cho hai người ở đang nhàn nhã uống trà phải xao xuyến.

Không đâu, bọn ta cũng chỉ mới đến, Nguyệt Hương muội đến đúng lúc lắm, nào nào ngồi xuống đây rồi ta nói cho muội biết!- Một nam nhân anh tuấn, với đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy tâm trạng cười vui vẻ khi thấy cô xuất hiện, tay chìa xuống ghế ý bảo cô ngồi rồi rút lại rót cho cô một ly trà nóng.

Không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế từ lâu đã bị tiết trời làm lạnh buốt, cô nâng nhẹ chén trà, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của từng giọt trà Hoa Ly ngọt đắng hoà lẫn vào nhau tạo nên cảm giác khó lòng tả được. Cơ thể đã ấm dần, cô đặt chén trà xuống rồi nhìn vào nam nhân ấy bằng ánh mắt dò hỏi, đương nhiên hiểu ý cô người nam nhân ấy không để cô cất lời liền mỉm cười, nói:

Muội nghe tin này là phải bình tĩnh đó, đừng vui mừng quá mà khóc nha- hắn đặt chén trà xuống, Khinh Long sắp hồi phủ rồi.

Vừa dứt lời, cô nửa tin nửa cảm thấy hư ảo, không tin vào tai mình nữa bây giờ cô vui mừng không bất cứ mỹ từ nào có thể miêu tả được cảm giác bây giờ, nhưng người vui mừng không chỉ có cô mà còn tỷ tỷ của cô nữa, tỷ tỷ của cô mới là người mà Khinh Long đại biểu ca có hôn ước, còn cô thì chỉ là một biểu muội nhỏ nhoi không tồn tại trong tình cảm của hai người.

Nguyệt Hương à, nay Khinh Long đã sắp hồi phủ, muội có món quà nào tặng cho huyng ấy không?- Một nữ nhân mặc hồng y ngồi cạnh cô cất giọng nói, tuy nhan sắc không hơn không kém Nguyệt Hương nhưng phong thái thì cao hơn một bậc, càng nhìn thì càng bị mị lực cô ta thu hút.

Muội cũng chưa kịp chuẩn bị, hay là muội về phòng chuẩn bị quà cho huynh ấy một chút, hai người cũng đừng nên ở lại lâu, thời tiết cuối thu lạnh buốt, vẫn nên cẩn thận!- Cô mỉm cười đứng dậy chào hỏi rồi quay lưng lại bước đi, trong lòng nôn nao, từng bước đi của cô không đều ngày càng nhanh hơn, điều đó không thể che giấu được tình cảm của cô đối với đại biểu ca kia nên khiến cho đại tỷ của cô ở phía sau có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro