mạn đà la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân thần y, độc hành thiên hạ, tế thế cứu người. Có người nói nàng xinh đẹp như thiên tiên, có người lại bảo nàng là bồ tát giáng trần. Nàng được vạn dân kính ngưỡng , yêu mến, thế nhưng dung mạo của nàng luôn bị che khuất.

Mười tám tuổi bằng một thân y thuật nàng cứu sống một thành trì bị bệnh dịch.

Mười chín tuổi bằng một thân võ công nàng trở thành võ lâm minh chủ.

Chung quy, con người dù tài năng đức độ thế nào thì khi còn trẻ cũng măc phải sai lầm , nàng chỉ là cô gái nhỏ chưa hiểu việc đời thich cảm giác được nhắc tới, được ca tụng. Nàng lương thiện, nàng thuần khiết nhưng còn rất tinh nghịch. Như hôm qua tổng tiêu đầu của Hắc Ưng tiêu cục trong khi ngủ bị ai đó cạo sạch tóc hay hôm trước nữa phong trần tuấn lãng Trầm Tịch công tử bị ai đó lột sạch quần áo quăng ra giữa đường.

Hai Mươi Mốt tuổi không phải là già nhưng cũng không còn trẻ, ân oán giang hồ âm mưu thủ đoạn nàng đã nhìn thấu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi muốn sống cuộc sống thanh bình. Giang hồ từ đó có thêm một vị ẩn sĩ.

Ba ngày trươc sinh nhật hai mươi hai tuổi , nàng vào thị trấn mua trang sức và Thịt bò ( xin lỗi chỗ này! hjx ta đang thèm thịt bò nên nó thế). Tình cờ phá tan một tổ chức buôn bán nô lệ, giải thoát cho rất nhiều người. Tình cờ có một đứa trẻ nắm vạt áo của nàng không buông, đôi mắt trong suốt như pha lê. Tình cờ nàng tịch mịch, tình cờ nàng nhận nuôi nó, tình cờ cuộc đời nàng thay đổi.

Bách Vân Sơn sáu năm sau,

Trên đỉnh núi, một chàng trai múa kiếm, y phục bay trong gió, khuôn mặt tuấn lãng, kiếm chiêu không sát khí nhưng lại ẩn hiện biến hóa khôn lường.

Phong Nhi đã lớn thế này rồi sao? bất giác Bích Vân sờ lên khuôn mặt mình. Nàng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Cuôc đời nàng đã từng có thời gian vô ưu vô sầu, có thời điểm hoang mang vì bị phản bội , có lúc danh tiếng lan xa nhưng trước giờ nàng chỉ yêu một người, yêu sâu sắc âm thầm và đau khổ.

Sáu năm ở nơi này với Phong Nhi là sáu năm nàng hạnh phúc nhất. Hắn đã mười chín tuổi , đã là một thế hệ thiếu niên anh hùng đâu còn hình ảnh cậu bé hôm nào cứ bàm lấy nàng.

- Phong Nhi lại đây!

Chàng trai dừng lại, tiến đến cạnh Bích Vân. Nàng khẽ vuốt tóc hắn.

- Về Nhà dùng cơm thôi, thức ăn lạnh cả rồi.

Đôi mắt của hắn vẫn trong suốt không vướng chút phiền lo, từ lúc nàng mang hăn về hắn đã mất trí nhớ, luyến tiếc sự thanh khiết của hắn nàng không muốn hăn hồi phục.

Bích Vân hai mươi tảm tuổi

Nàng khẽ vuốt khuôn mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi . Ngày hắn vì người con gái kia ra đi hắn cười thật tươi , nàng cũng cười nhưng trống rỗng. Hắn không biết nàng vẫn âm thầm bên cạnh hắn. Hắn không biết nàng vẫn lặng im nhìn hắn hạnh phúc. Hắn hồi phục trí nhớ dù nàng đã cố ngăn cản. Hắn vì Thanh Nhi mà bất chấp tính mạng mà nàng cũng có thể vì hắn hy sinh.

Nàng không thể làm hắn hạnh phúc vậy it ra để nàng bảo vệ sự thuần khiết của hắn. Dương gia con trai độc nhất trở về, nơi được coi là mồ chôn của nhân sĩ giang hồ – Tịch Nguyệt Lâu trong một đêm bị người san phẳng, máu chảy thành sông. Người ta nói là Dương gia trả thù, người ta nói hôm ấy Độc Nương một thân kịch độc đi đến đâu giết đến đấy, y phục nhiễm hồng vì máu. Khi Phong đến chỉ nhìn thấy nàng mĩm cười, đỏ rực như một đóa mạn châu.

Bách Vân Sơn mười ngày sau

Bích Vân khuôn mặt tái nhợt ôm chặt y phục của hắn vào lòng, nàng khụ một tiếng máu theo khoe môi trào ra. Nàng  không còn nhiều thời gian nữa, quá khứ như vừa mới hôm qua ẩn hiện trước mắt. Nàng thì thào:

- Phong Nhi, Vân Cô yêu ngươi, tha thứ cho ta, tha thứ cho tình yêu của ta.

Nàng nhìn thấy hắn đứng trước cửa, nàng ngỡ là ảo ảnh trước khi chêt nên mĩm cười nhắm mắt

Gió thổi qua tóc hắn, nàng không còn vuốt khẽ nó như lúc trước được nữa, nàng không còn có thể khẽ gọi hắn một tiếng Phong Nhi. Nàng không cho hắn cơ hội hối hận cũng không cho hắn quay đầu. Hắn tưởng chỉ cần nắm chặt vạt áo thì nàng sẽ như lúc đầu dẫn theo hắn đi.

Hoa mạn châu nở bên bờ hoàng tuyền, chỉ khi hoa tàn lá mới xuất hiện. Chợt nhớ ngày nào đó trên đỉnh bách vân nàng mĩm cười nhìn hắn. Nếu nàng biết Thanh Nhi là muội muội của hắn, nếu nàng biết hắn vốn định vì nàng mà buông tha cho thù hận. Nếu nàng biết…Hắn cũng yêu nàng. Nhưng nàng không biết, nàng vĩnh viễn không biết.

Tuyết rơi trắng xóa, thấp thoáng hình ảnh một thiếu hiệp múa kiếm, một cô gái ngồi cạnh bên mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vivian