Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đà La xuất trận
"Không muốn!" ta chậm rì rì tránh khỏi hắn ôm ấp, làm cái vươn vai động tác. Mệt chết ta lão eo, xong lại quây sang ôm lấy Quân Hoàng mặt, hướng về phía ta mặt "Không cho chàng nhìn! Bản vương tới, thù cũ nợ mới, chính ta một lần toàn báo!!!" 


Quân Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Đà La không nguyên thần, ít ỏi tu vi, nhưng ở cái này quỷ dị Hoang Thành Vô Cực, mấy cái đó liền miễn bàn. So chiêu thức, so vũ khí. Quân Hoàng tin tưởng Đà La vẫn cái kia trên chiến trường không người địch nổi chiến thần.


(Tác giả quân: tất cả đều nhờ ta công lao, ta là thân mẹ ah!

Đà La: nhờ ơn ngươi cái biến thái thân mẹ, từ nhỏ ném ta đến hết cái này quái quỷ địa phương lại đến cái khác quỷ quái địa phương, nào có nhà ai cô nương chỉ thiện binh khí, không hiểu thế sự, dẫn đến thành niên liền bị nhân lừa thất tâm. Ngươi nhưng hảo?

Tác giả quân: *đạp bàn* không phải qua bản cung ma luyện, ngươi có ngày nay quang hoàng?

Đà La: ngươi hung bản vương? ta gọi nhà ta Quân Hoàng tới!

Tác giả quân: Tới ah, xem ai sợ ai!!!

Quân Hoàng: Người đâu cấp bản vương mang cái Death Note!!!

Tác giả quân: không cần Ahhhhh!!!)


Xà Yêu vốn đã thập phần hoang mang với thân phận và hành vi quỷ dị của hai người trước mắt. Nghe ta nói cái kia thù mới nợ cũ, nàng liền quay sang nhìn ta thật kỹ.


"Nhìn quen mắt sao? Tiểu Thanh Nhi?" Ta cười cười, tháo ra trên cổ tay đang đeo kim sắc vòng tay, vỗ một cái, hóa thành một đôi sáng bóng, bén nhọn kim luân. Không nói hai lời, tung người bổ một nhát, Đả Thần Tiên liền thành 3 đoạn, hương tiêu ngọc vẫn.


"Ngươi..." Xà Yêu hoảng trừng mắt, ả vẫn chưa nhận ra trước mắt minh diễm nữ tử. Đả Thần Tiên nát, nàng liền hóa ra một cặp hắc bạch song kiếm. "Quản ngươi là ai, bản tôn hôm nay liền lấy  ngươi mạng!"


"Ngươi thế nhưng nhận không ra Bản Vương?" ta có chút ngốc "cũng phải ah, ta ngày xưa nào có ta bây giờ mỹ mạo!"Xà Yêu giống như không muốn cùng ta đấu võ mồm, hắc bạch song kiếm liền bổ xuống. 

"Ai da, ngươi nhưng là trộm hết cái kia lão đầu kho binh khí? này âm dương kiếm không phải như thế dùng ah chậc châc.."Xà Yêu khí nổ, điên cuồng chém xuống. Ta đều là một bộ thong dong ngã ngớn, dùng kim luân chỉ thủ không công.

Quân Hoàng toát mồ hôi hột. Hắn muốn rút lại ở trên lời nói. Đà La của hắn từ một cái anh tư lãnh khốc chiến thần, khi nào biến thành cái biết đùa bỡn lưu manh chiến thần.


"Ngươi thân ái tỷ tỷ, nàng nhưng hảo?" Ta bỗng nhiên nhớ tới kia chỉ đáng thương hồ yêu, hảo tâm hỏi thăm.

"Ngươi!" Xà yêu cước bộ liền lảo đảo, hoảng thần nhìn ta.

"Sao, thế nào?" ta cười cười "Lan Tâm tu luyện đến bây giờ hẳn là đã trở lại nhân hình đi""Ngươi là ai?" biết được Thanh Thanh và Lan Tâm chuyện xưa nhưng là không bao nhiêu người. Ả trân trân đối diện ta, trong mắt liền biến hoá.

"Mị thuật?" ta nhìn nàng trong mắt lốc xoáy, ngáp một cái. "Một cái xà luyện cái gì mị thuật, ngươi ko có hồ ly trời sinh Mị khí ah!"

"Ai nói ngươi ta ko có?" Thanh Thanh cười to, mắt nhắm lại rồi đột mở.Đó không là xà nhãn, là hồ nhãn!

Lần này đến phiên ta sửng sốt ngốc nhưng cũng nhanh chóng minh bạch, này chỉ xà yêu ả sao có thể... "Ngươi ăn Lan Tâm?"

Thanh Thanh cười lạnh "Có gì không thể? yêu giới ah, ngươi mạnh ngươi sống, đừng nói Lan Tâm cái kia ngu ngốc hồ ly, yêu giới thái tử gia ta đều ăn, mùi vị cũng ko tệ!"

Ta cả người đều lạnh xuống! Cái này xà tinh tu ma, còn là nhất tàn nhẫn sát sinh đạo, sẽ phân thi lấy nội đan. Ả ăn rồi Lan Tâm không nói, yêu giới thái tử... Tiểu Bạch, là cái kia mấy ngàn năm trước, chưa thành niên, đều lon ton chạy theo ta phía sau, đôi mắt liễm liễm nước, đáng yêu tiểu bạch hổ. 

Ta nhìn Quân Hoàng một cái, chàng hiểu ý tóm lấy đang hoang mang Oán Nữ và bị thương Trường An, nhanh chóng rời ra xa ta và Xà Yêu chiến địa.

Cảm nhận được ta tâm trạng nhất biến, không khí chung quanh đều là giống như cũng thay đổi. Xà Yêu cầm âm dương kiếm chỉ vào ta mặt, mang theo đề phòng hỏi. "Ngươi đến cùng là ai?"

"ta?" Ta nhìn thật sâu vào nàng đôi mắt, lạnh nhạt đáp "Bản vương là ngàn năm trước, ở Dược Hoa Cốc kia bị ngươi đoạt mất nguyên thần cái kia ngu ngốc!"

"Dược Hoa Cốc?" Xà Yêu giống như nhớ ra cái gì, mắt mở to. Khó trách cái này tiện nhân biết rõ Lan Tâm chuyện. Ả trào phúng cười, khinh miệt nhìn ta "Là ngươi ah, thế nào? bây giờ còn tưởng ngươi tình lang?" rồi nhìn sang một bên mặt lạnh Quân Hoàng, phóng cái mị nhãn "aiya, có vị này tuấn tú tiên gia , ngươi nơi nào sẽ nhớ tên quỷ bệnh kia. Ta đều biết, nhất không đáng tin chính là trong miệng các ngươi mỹ lệ tình yêu!"

"Ngươi biết ta vì sao phải đến tận cái quỷ địa phương này ko? thành công luyện thành ma công sau, ta đầu tiên là từ Lan Tâm nơi đó đoạt đi ngươi nguyên thần, nhưng không rõ nguyên nhân, ngươi nguyên thần thế nhưng thập phần bài xích ta công pháp. Ta tưởng vì ta bản thể là yêu, còn ngươi là tiên, liền bắt đầu tìm giết vài cái tiểu tiên, hấp thu bọn chúng tinh khí để luyện hoá ngươi nguyên thần, nhưng vô dụng. Ta chỉ có thể tiếp tục giết, đến một lúc nào đó, ta ma công luyện thành, liền có thể cắn nuốt ngươi nguyên thần. Cho đến khi ta biết được có Hoang Thành Chi Lực có thể giúp ta khống chế và luyện hoá mọi loại thần lực. Ai nghĩ ở đây còn gặp cố chủ, ngươi nói, ta và ngươi có phải hay không rất có duyên phân?"

Ta vẫn im lặng cho ả thao thao bất tuyệt. Này xà yêu tham vọng không nhỏ. Ả nghịch thiên đạo, liền sẽ hứng chịu thiên phạt. Nhưng nếu đã đụng đến ta người, liền trước tiên hứng chịu ta thịnh nộ đi!

Kim luân cảm nhận được ta khí, rung lên từng đợt, như lôi điện giống nhau tốc độ, ta bắt đầu công kích Xà Yêu, ta lớn lên trên chiến trường, thích tốc chiến, chưa từng thích dây dưa phí sức, nên chiêu chiêu đều thực hung mãnh, chỉ nhằm vào chỗ yếu hại của ả, kim quang lập lòe, chỉ lưu lại tàn ảnh. Hoang Thành áp chế chính là tu vi, thần lực nhằm vô hiệu hoá những kẻ bị giam cầm ở trong này. Nhưng đối với một đấu giả chân chính, toàn bộ đều là thân thủ, xong mới đến vũ khí.

Bên ngoài quan sát mọi người đều là sợ ngây người, bình sinh nào ai đã thấy qua như vậy tốc độ, nhìn Xà Yêu bị công kích đến từng bước từng bước thối lui ra sau. Quân Hoàng nhìn Đà La đã bước vào trạng thái chiến đấu. Mặt mày lãnh lệ, thủ hạ tàn nhẫn, giống như thấy được mấy vạn năm trước trên chiến trường không ai bì nổi nữ vương. 

Lúc này Xà Yêu điên cuồng chống trả, ả hoảng hốt nhận ra, trước mặt nữ nhân giống như đổi một người khác. Rũ bỏ biếng nhác, ngã ngớn thần thái, nữ nhân trước mặc quanh thân đều là nồng đậm sát khí, ánh mắt như dã thú, khắc khắc khoá chặt trên con mồi. Rõ ràng là một hoa thần, vì sao so với ả này chỉ ác xà, cái kia ánh mắt càng phát ra mãnh liệt hoang dại cảm giác.

Một khắc ả cảm thấy sợ, hoàn toàn là bản năng động vật, run sợ khi đối đầu với một cái lớn hơn, hung mãnh hơn dã thú. Chỉ một khắc lơi lỏng đó, ta đắt thủ. Kim Luân như chớp, chém rớt Xà Yêu cả hai cổ tay. Âm dương song kiếm chưa kịp rơi xuống đất, đã bị ta đá văng ra xa. Kim luân vẫn không ngừng chớp động, cắt ra trên người xà yêu vô số vết thương, máu tươi không ngừng tung toé. 

"Ngươi không là cái kia ngu ngốc hoa thần, ngươi cuối cùng là ai?" Thanh Thanh nửa quỳ trên cát, hai mắt tràn đầy căm phẫn nhìn ta. Nhẫn trữ vật ả đeo ở trên tay đã bị ta chặt đứt đá ra xa. Muốn lấy thêm bảo bối nhưng là vô pháp.

Ta lười cùng ả đáp, Kim luân 1 vung, chém lên Xà Yêu đầu gối, khiến ả phải quỳ xuống."Ma Tôn là Bản vương thân thủ đánh vào Hạo Thiên Tháp, ngươi nói bản vương có thể là ai?"Ma tôn La Húc? là chuyện từ vạn năm trước? Ma giới phản loạn? Thanh Thanh trong đầu loạn chuyển, rồi như nghĩ được cái gì, mắt dại ra."Hoa...Vương Chiến Thần!" 

Ta cất đi Kim Luân, ngồi xuống trước mặt ả, trên tay huyễn hoá ra một cái huyền thiết truỷ thủ, ko nói một lời liền đâm vào Xà Yêu đan điền 

"Ngươi nghe qua ta sự tích sao?" ta bâng quơ hỏi, ko để ý Xà Yêu đau đớn gào. "Bản cung đối với người nhà và thủ hạ thập phần bao dung, nhưng đối ta kẻ thù, chính là vạn phần tàn nhẫn!"

"Ngươi cũng đến nếm chút này phân thi lấy nội đan tư vị ni?" Xà Yêu đau đớn gào thét, nửa người dưới đã mất kiểm xoát dần biến về xà hình.
Trong không khí đều là gay mũi huyết vị và xà tinh hét thảm, ta từ bụng ả tìm thấy mấy khỏa đủ loại nhan sắc yêu đan, may mắn tìm được rồi nội đan của Tiểu Bạch vẫn chưa bị luyện hóa hết. Dù sao vẫn còn hy vọng, ta liền cố hết sức. 

Lại từ ả đan điền chỗ sâu đào ra một viên yêu đan màu đen. Ta thân thủ đưa đến trước mặt Xà Yêu, nhìn biểu tình vặn vẹo kinh hoảng trên mặt ả rồi nhẹ nhàng bóp nát!

"Không" Xà Yêu bất lực nhìn ngàn năm công sức cứ như thế tan nát, đau đớn giẫy dụa thân mình, nhưng đã quá muộn, cả người ả co quắp vặn vẹo trong chốc lại, liền trở về lại nguyên hình là một con rắn lớn, trên người hoa văn xanh biếc, đặc biệt xinh đẹp, nằm thoi thóp trong đống máu.

"Yên tâm, còn chưa được chết đâu!" ta thu Xà Yêu vào trong một cái tùy tiện tỏa yêu pháp khí, nhét vào tay áo. Xích Mi Yêu hậu cái kia sư tử mẹ, Xà yêu vào nàng tay, chính là chân chính sống không bằng chết.

Quân Hoàng bước qua, lo lắng hỏi "Nguyên thần nhưng tìm thấy?"Ta ảm đạm lắc đầu. 

Quân Hoàng thở dài, xoa nắn ta bàn tay, an ủi "Ngoan, trở về lập tức cho người đi yêu giới tìm tìm!"Rúc ở trong lòng chàng, ta cười hì hì "Lừa chàng!" 

Ta cầm ra một cái dính huyết vòng cổ, chính giữa đính một viên bạch ngọc to bằng trứng chim cút, tỏa ánh sáng nhu hòa.

Quân Hoàng thực kích động, ta nhìn chàng giống như giống như có chút run rẩy cầm lấy Xà Yêu vòng cổ. Lần này vào Hoang Thành Vô Cực, ai nghĩ lại được một kinh hỉ lớn như vậy.

Quân Hoàng cười nhìn ta "Đà La, thật tốt!"

Ta híp mắt cười cười đáp "Ân"

Ta vốn không mấy để ý này nguyên thần, chỉ cần có chàng dung túng sủng nịnh, ta vẫn sống tốt. Nhưng đã là nguyện vọng của chàng, ta giúp chàng thực hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro