Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Vạn xà chi vương (1)


Bản thân tỉnh lại là lúc, đầu tiên cảm nhận cơ thể hoàn toàn không thể cử động được. Duy chỉ có tròng mắt có thể mở, liền phát hiện cả người bị vây trong một khối thuỷ cầu, liên hô hấp đều không được. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ta tập trung thần thức đi vào bản thân thức hải, muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

Thức hải vốn dĩ trống rỗng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, rất khẽ, nhưng tinh tế lắng nghe vẫn là nghe đến."ai?""ngươi cảm nhận được bản vương?" một giọng nói mạc biện nam nữ vang lên, nhiều ngạc nhiên."các hạ là?" có thể xâm nhập ở trong thức hải của ta, tuyệt không phải nhân vật dễ chơi."ngươi nhìn thấy bản vương không?" giọng nói mang theo mấy phần thú vị, lại hỏi."không thấy!""muốn nhìn thấy không?" "không muốn!" ta quả quyết trả lời"..." tiểu hoa yêu, ngươi có thể ấn lẻ thường ra bài không? lão nhân ta tim mệt!!! *Thích Quân nội tâm tràn ngập dấu chấm thang*


Thức hải của mỗi người, chính là tinh thần lực cùng với nội tâm của người đó. Trong thức hải màu hoàng hôn của ta, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng tròn. Trong vầng sáng bỗng xuất hiện một cái xinh đẹp võng mây, chễm chệ bên trong ngồi một cái xinh đẹp đến kỳ cục nam nhân. Đừng hỏi vì sao ta biết hắn là nam nhân, cái này yêu nghiệt cơ bản mang cái áo chỉ để làm kiểu, hắn lồng ngực gần như là bại lộ hết ra bên ngoài. Tóc của hắn cực kỳ đặc biệt, không hề là một màu cụ thể nào, cảm giác giống như một cuộn ánh sáng tạo thành, lấp lánh muôn màu sắc, kết hợp với tử sắc trường sam thêu hoa văn rồng lấp lánh ánh bạc. Mà quái dị ở chỗ, cỡ nào diêm dúa phục sức, tổng thể không áp nổi hắn hắn kia đẹp làm người ta khó thở công tâm nhan sắc!
Má ơi, ở đâu tới cái biến thái!!!
"tiểu khả ái, ngươi có thể nghĩ kín đáo một chút được hay không? bản vương cơ bản là ở trong đầu ngươi, trong đầu ngươi đó!" Thích Quân xinh đẹp trán đã muốn nổi gân xanh.
"ngài là?" ta cố gắng không để hắn mỹ mạo khiến cho phân tâm, không ôn không hỏa dò hỏi."Ngươi có thể gọi bản vương là Quân ca ca, ta không ngại!""..." Đến phiên bản thân cạn lời. Đại nhân ngài không ngại, nhưng là ta ngại được chưa? thực sự đến là toát mồ hôi hột với ngài nha.
---
Tác giả quân: haha Đà La đào hoa tới!Đà La: ở đâu ra???Tác giả quân: duyên phận đến, chấp nhận đi!Quân Hoàng: ngươi ở sau lưng bản vương chiêu đào hoa cho Đà La?Tác giả quân: nàng đào hoa khai, liên quan gì đến bản cung?Quân Hoàng: hảo!Tác giả quân: *hoảng hốt* Minh Đế, Minh Đế đại nhân, tiểu nhân sai rồi... ko phải ah! tuyệt đối ko phải mà!!!---
"Ha ha ha Đùa ngươi !" Thích Quân vui vẻ cười to, càng lộ ra xinh đẹp minh diễm động nhân "Tiểu nha đầu rất thú vị nha!"Lão Thiên gia, vì sao người có thể tạo ra cỡ này yêu nghiệt mỹ mạo. Chẳng lẽ Đà La ta cũng có ngày bị mỹ sắc mê hoặc???Thích Quân phất phất tay, trên người ta chật vật cháy xém quần áo liền thay đổi. Tơ lụa thượng đẳng, lăng la châu bảo đầy đầu, rực rỡ chói mắt...Thích Quân: "..."Này là cái gì tục khí nhi?! Nhìn không khác gì một cái nhà giàu mới nổi thô tục nữ??? trong khoảnh khắc, ta nghe tiếng da mặt mình rạn nứt!
Thích Quân bậc cười lăn lộn. Hắn thượng cổ hiện thế, trải qua đủ loại chinh chiến, gặp đủ loại thần quái. Cái này hoa yêu, cũng quá đáng yêu đi!!! Nàng không tính thật sự rất xinh đẹp, so với hắn gặp qua mỹ mạo đều chỉ ở mức trung thượng đẳng chứ đừng nói đến so sánh với hắn bản tôn luôn giữ vững ngôi vị hồng hoang đệ nhất mỹ nhân. Thế nhưng nha đầu thế nhưng rất có ý tứ. Nàng mày mắt đặc biệt xinh đẹp, lẫm liệt anh khí, có một loại kiêu ngạo tự cốt nhưng cũng thật hồn nhiên.
Lại vung tay, hắn đổi nàng một bộ ám trầm huyết sắc sắc áo váy, đơn giản ngân bạc trang sức, gọn gàng lưu loát, lại hợp với khí chất của nàng.
"Như vậy thực hợp ngươi, xinh đẹp hơn hẳn!" Thích Quân hài lòng tấm tấc khen."Ta gọi là Thích Quân, không phải vị này vị kia! Tiểu hoa nhi, ngươi nên lấy làm vinh hạnh. Bản vương đã lâu không hiện thế. Người có thể gọi danh tự của ta hiện giờ không còn mấy ai đâu.""Muốn tiểu thần cảm tạ. Ngài trước hết, có thể ra khỏi thức hải của ta được ko?" Ta hít một hơi, âm dương quái khí làu bàu."Được ah, chỉ cần ngươi hứa ngoan một chút!" Nói đoạn, hắn từ từ tan biến, thức hải cũng dần nhạt màu. một hơi thở sau, ta liềm cảm nhận được cơ thể mình, chân chính cơ thể đang trôi nổi trong một quả thủy cầu khổng lồ, mà chính bản thân nó cũng đang trôi nổi giữa một không gian giống như một thạch động rất lớn. Khắp nơi đều là đá quý, châu ngọc toả ánh sáng nhu hoà."Nhớ là phải ngoan!" Một tiếng nói mang theo vui đùa vang lên. Nước xung quanh ta bắt đầu cuồn cuộn di chuyển, quả cầu nước khổng lồ dần dần cạn đi, cơ thể ta rơi xuống nền đá. Còn chưa chạm đất, đã bị một lực vô hình nâng lên, hiệp ta đáp xuống mặt đất, đứng thẳng thân mình.. "Tiểu hoa nhi, đánh nhau với Minh Hỏa cái kia xấu quỷ không phải như thế dễ dàng đắc thắng. Ngươi rất thông minh, cộng thêm mấy phần may mắn, nhưng may mắn chỉ dùng được một lần thôi. Trên chiến trường, thực lực mới là mấu chốt quyết định cục diện!" Thích Quân nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa tay gõ ta trán, những ngón tay của hắn lạnh, thực lạnh, lạnh đến mức ta dựng hết cả tóc gáy. Một loại bản năng sợ hãi dâng lên trong từng lỗ chân lông."Ngài rốt cuộc là vị nào ah ?" Ta ko nhịn được phải hỏi."Có quan trọng không?" Thích Quân mỉm cười, thực sự quá cmn xinh đẹp. Nhưng ta càng hoang mang. Bản thân tự cho đối với lục giới đều có hiểu biết, nhưng rốt cuộc chưa từng nghe nói đến hắn danh hào như vậy..."Quan trọng" Ta lẩm bẩm "đánh nhau gì nó, không may hỏng khuôn mặt xinh đẹp của ngài, ta sẽ thành tam giới tội nhân!""Haha" Thích Quân càng cười to, đến mắt cũng lấp lánh ý "Tiểu Hoa Nhi, ta càng ngày càng thích ngươi đó!"Hắn lành lạnh ngón tay lại gõ vào trán ta. Quá mệt mỏi, nội tâm sợ đấy nhưng ta cũng chẳng tránh đi, muốn gõ thì gõ. Vỗ mông ngựa cũng vỗ rồi, bây giờ chờ xem ngựa thế nào thôi."Ta đến giúp ngươi một tay!" Thích Quân vẫn là trên thạch tọa, chống cằm nhìn ta, một bộ dáng giống như hôm nay ăn gì, vô cùng tự nhiên lưu loát.
Ta cũng không dám đáp, đối với cường giả thiên nhiên áp chế khó có được không sợ hãi. Vị này thân phận sợ là không đơn giản, nghe khẩu khí hẳn không ngang hàng cũng là cao hơn địa vị của Minh Hỏa thần quân. Mà quan trọng là, hắn thế nào biết được mục đích của chuyến đi này."Ngài muốn thế nào?" thẳng thắn cho xong, ta quay sang nhìn hắn, trong mắt không hề dấu diếm khó hiểu cùng đề phòng. "Tiểu thần tuy yếu, nhưng ta ngài không thân, ta cũng không cầu...""Ngươi khiến thiên đạo khởi động phòng ngự trận pháp trên Địa ngục môn, ta liền biết! Minh Hỏa bị giam trong Luyện Hồn Cốc mấy vạn năm, bị triệu hoán đến đây, ta liền biết! Biết vì sao không?""Không biết!" ta thật thà đáp."..." Thích Quân cảm thấy thật tâm tắt. Có thể cho hắn lão nhân gia thõa mãn hư vinh tâm một chút xíu được hay không?"Tóm lại là ta biết ngươi muốn đến Vô Gian địa ngục. Ta cũng là, chúng ta hợp tác được hay không?" Thích Quân khó được không vòng vo, trực tiếp hỏi."Hảo!" Tất nhiên là được rồi, vì cái gì không được, có ngươi này tôn đại phật đồng hành, cầu còn không được.Thích Quân: "..." Nói tốt sợ hãi lo lắng nghi ngờ đâu? "Ngươi không sợ ta có cái gì âm mưu tiếp cận ngươi?""Thần Quân, tiểu thần tuy là ngốc, nhưng mắt nhìn người luôn là có. Như ngài đại nhân vật, hà tất phải dùng cái gì âm mưu quỷ kế đối phó ta. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không xong, dứt khoát phối hợp ngài như nào!"Thích Quân lại tâm tắt! Hắn làm yêu, làm thần đều rất khoái hoạt. Đối với hắn mà nói, tiêu dao tự tại mới quan trọng nhất. Nhưng hôm nay Thích Quân lần đầu cảm thấy, đúng là trên đời ai cũng có thiên địch. Nữ nhân này não đường đi, hắn nắm bắt không được. Mệt hắn khi đến nơi, còn tưởng là cái thông minh trác tuyệt, băng lãnh diễm lệ nữ thần, ai dè là cái không tim không phổi tiểu nha đầu.


"Hảo" Thích Quân xoa xoa thái dương. "Nói cho ta biết ngươi vì cái gì muốn quay lại Vô Gian địa ngục?" Phải biết là thoát ra được, chính là ngươi đời này tối may mắn sự tình."Bằng hữu nhi tử bị thượng cổ thần khí đả thương, sinh tử thời khắc, ta chỉ có thể đánh liều!""Bị cái nào thần khí đả thương?" Thích Quân tò mò."không rõ, ngân bạch sáng bóng, bên trên có khảm tử sắc bảo thạch"Thích Quân nghĩ nghĩ, cũng không rõ là cái nào phá hư đao kiếm. "cho nên ngươi muốn cầu Hoàn hồn thảo?" Trong trí nhớ của hắn, liền hiện ra một cái tịch mịch, lãnh đạm quái gở khó ưa vô cùng khuôn mặt. "ngươi xác định hắn sẽ cấp ngươi?" Lão bất tử, thế nhưng là trong còn lại bốn vị, khó gần nhất một người."không chắc, đánh liều!" Ta đảo mắt, nghĩ Thích Quân đối với các vị tổ thần hiểu biết, rất là không nông cạn."Được rồi!" coi như ta phục ngươi liều mạng, Thích Quân nghĩ thầm. "Đoạn Trần Lộ ngươi đã đi qua một lần, nó cũng tương đương cái vật sống, sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng Trận pháp hộ vệ canh giữ bên ngoài thì chưa chắc. Ta cũng nghe qua chưa thấy qua, đến lúc đó đánh không lại, chúng ta chính là uổng công toi mạng. Nghe hiểu sao?""Ta rõ ràng!" ta tất nhiên biết, như vậy có đại nhân vật như Thích Quân vị này đi theo, so với tự mình, bỗng nhiên thấy có chút hy vọng."Ngoan" Thích Quân hài lòng xoa xoa nàng tóc. "Ngươi công kích năng lực không tệ, bất quá phòng ngự thực yếu mỏng. Lại xuống dưới nhớ chú ý điểm!" nói đoạn liền khởi động thần lực, thoắt một cái đã đưa hai cá nhân rời khỏi thạch động, xuất hiện tại một địa phương tối đen như mực.
Làm thế nào tối đen như mực mà ta còn biết Thích Quân ở bên cạnh? trên người hắn phát sáng ah! một loại nhàn nhạt quang mang lạnh lẽo nhan sắc, phi thường xinh đẹp.
Thích Quân chìa ra tay "Đưa tay!"
Nắm lấy hắn lạnh lẽo bàn tay, ta không cấm đánh cái rùng mình. Nắm lấy Thích Quân tay kia một khắc, bóng tối giống như dần tan đi, cảnh vật xung quanh có liền dần dần rõ ràng lên.
Toàn là bạch cốt! nơi nơi đều là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro