chương 4:rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự cố mà Vân Hoàng Phong phải ra nước ngoài định cư cứ thế bẫn đi một thời gian

Lạc Nhất Khanh cũng quên luôn cái Hôn Ước Từ Trên Trời Rơi Xuống

Và cứ thế trôi đi 4 năm năm nay Lạc Nhất Khanh 19 tuổi Vân Hoàng Phong 20 sinh nhật của cậu là ngày 4 tháng 3 hôm ấy là sinh nhật cậu trong tiệc sinh nhật cậu bỗng nhìn thấy một hình dáng vừa lạ vừa quen cậu nhớ mãi nhưng cũng không ra cậu từng nghĩ đó là Vân Hoàng Phong Nhưng năm ấy lúc rồi đi Vân Hoàng Phong còn lùn hơn cậu một cái đầu sao giờ lại cao thế

Sau khi kết thúc buổi Yến tiệc cậu về phòng khi cậu bước vào phòng có một bàn tay ôm lấy cậu cậu theo phản xạ quay đầu lại người đàn ông đấy nhẹ nhàng tươi cười nói

Nhất Khanh chúc cậu sinh nhật vui vẻ

Vừa nghe giọng nói cậu liền Giật mình vì đây là giọng nói của Vân Hoàng Phong không lẫn vào đâu được cậu chừng lớn hai mắt nhìn hắn với một vẻ bất ngờ cậu bảo

Xạo chó thằng đó trước khi đi lùn hơn tao một cái đầu mày là thằng nào dám vào phòng của bổn thiếu làm loạn hả Có tin ông đây giết chết cả nhà mày không hả

Lúc nói câu đấy lạc Nhất Khanh nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe Vân Hoàng Phong chưa kịp phản ứng

Cậu lại hét lên bóp người ta có một Alpha muốn sàm sỡ Omega nè cha mẹ ơi cứu con mọi người vô đây mà xem

Vừa hét lên cậu vừa đánh mạnh vào người nọ một lúc sao Vân phu nhân và Vân gia chủ đến

Thấy cảnh đó họ cười không ngậm được mồm hai người mới giải thích Nhưng làm sao cậu thể tin được cậu hét lên một lần nữa bớ người ta cái gia đình này muốn bắt cóc ta huhu

                   _ Goodbye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynhhoa