Kẻ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi trường mang lại vẻ đẹp thanh xuân, cũng không thể bảo ngôi trường đấy sẽ nghiêm khắc đủ triệt để nạn bạo lực học đường

WS là tên ngôi trường Satang Kittiphop đang theo học, vẻ đẹp của cậu không biết đã khiến bao nhiêu cô đổ gục với sự ấm áp của cậu, trái lại với tính tốt. Satang cũng đã gây rắc rối cho nhà trường nhiều đến độ

Cậu đã lên uống trà cùng hiệu trưởng không sót ngày nào, lý do cũng là trốn học, giấu sổ đầu bài, hút thuốc,...

Không biết cần bao nhiêu tờ giấy để có thể kể hết tội của cậu ta, vậy mà có kể hết cuốn lịch đi nữa thì việc cậu ta bị đuổi học là bất khả thi

Cha cậu có cổ phần trong ngôi trường nên Satang có bị mời phụ huynh nhiều đến đâu thì cũng chỉ là nhắc nhở

Nên cậu ta luôn ngông cuồng, dù vậy với một đứa trẻ lớn lên với sự xa cách của cha mẹ thì sẽ luôn mang trong mình muốn được người khác quan tâm, cậu làm vậy cũng đều có lý do, cậu quậy phá nhưng chưa bao giờ dùng nắm đấm, cậu luôn đối xử một cách tinh tế với phái nữ

Dù nhiều người đã bị cậu bắt nạt nhưng cũng không ghét nổi Satang, học lực cậu tuy đối với thủ khoa hay đầu khối tuy còn kém xa, đổi lại cậu lại có vị trí đầu lớp, điểm lớp chung cũng vì nhờ có cậu mà được kéo lên

Hỏi cậu bài tập ?

Cậu sẽ chỉ

Đổi lại phải đưa cậu phần thưởng xứng đáng, nếu không ?

Thì nên chấp nhận mỗi ngày sẽ hửi thấy mùi chuột chết trong hộc bàn hoặc sách vở bị rách

Dễ gần, thân thiện cậu có

Nguy hiểm, xa cách cậu có

Muốn nhận được đối đãi tốt hay xấu thì còn tuỳ việc người khác sẽ đối đãi cậu

Trong một lần đang leo rào để trốn tiết, cậu lại bị xách lên văn phòng thêm lần nữa

"Thả tao ra coi"

"Đã biết bao nhiêu lần mày cúp học chưa ? Giờ theo tao lên văn phòng"

"Bao nhiêu thì liên quan cái chó gì, dù sao cũng chỉ là bị nói vài câu, thà mày thả tao để tao đi còn được hơn việc tao phải nghe mấy lời nhảm đó rồi cũng bị cho về lớp"

"Satang! Mày có thể bớt phiền được không? Im lặng rồi theo tao lên văn phòng đi, tao chỉ làm đúng trách nhiệm của tao nên hợp tác tí đi"

"Mày thả cái chân tao ra, rách quần tao mất Fourth !"

Vì bức tường khá cao, Satang đang trong tư thế ngồi thì bị Fourth kéo chân về, khiến Satang có chút mất thăng bằng mà nóng nảy cố giãy ra

Sau một hồi giằng co thì Fourth cũng kéo được Satang xuống và thành công khiến Satang đứng chịu phạt 1 tiết, điểm thi đua của lớp cũng theo đó mà bị kéo xuống

"Má thằng Fourth, chó đấy coi chừng tao"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị bắt lại như vậy, vì cậu có phần nương tay với Fourth nên cũng luôn hợp tác chỉ là lần này cậu đã không theo ý Fourth vì anh em chí cốt của cậu đang bị gặp nạn ngoài kia, cậu không thể bảo vệ chúng nó thì thôi mà còn phải đứng đây chịu phạt

Cậu thề với lòng "chỉ hôm nay thôi, mai mày sẽ chết với tao Fourth!"

Tiết học kết thúc và cậu quay về lớp, bỏ ý định cứu anh em, lập kế hoạch trả đũa người khiến cậu chịu phạt

Quay trở về lớp cậu yên vị trên ghế, gục xuống bàn để đánh một giấc đến ra về

"Satang"

Tiếng gọi khiến cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon

Người kêu tên Satang là thằng bạn cùng bàn cũng là đứa bạn thân của cậu

"Kêu tao cái gì"

"Mày có làm bài tập không ?"

"Có, trong cặp đấy, tự lấy đi"

"Ok"

Mark là bạn thân cậu kiêm luôn cùng bàn, Mark hay mượn vở cậu chép bài tập về nhà, đổi lại Mark sẽ chép bài trên lớp cho Satang nên dù có cúp học hay ngủ trên lớp mỗi ngày thì cậu cũng luôn hoàn thành bài tập, và chép đủ bài

Tiết học cũng được diễn ra suôn sẻ, giáo viên cũng ngán ngẫm với dáng vẻ của cậu nên cũng mặc kệ và tiếp tục bài giảng, miễn là cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ các giáo viên được giao, thì những tội cậu làm không vi phạm pháp luật thì những tội khác chả ai quan tâm

Mark lên tiếng kéo cậu khỏi giấc ngủ "Satang"

"Cái gì nữa ?"

"Mày tính bỏ qua cho thằng đó nữa à ?"

"Thằng nào ?"

"Fourth ấy,hội phó học sinh"

"Không, chi vậy? Nghĩ ra được kế gì à"

"Rất vui là đằng khác"

Mark thì thầm vào tai Satang về việc nên làm gì với Fourth

Không biết kế hoạch sẽ ra sau, nhưng cậu và Mark có phần thích thú mà cười tươi có điều nụ cười đấy không mang điều tốt

Lớp học cũng tan tiết

Cậu và Mark cũng hành động chờ Fourth ra, cả 2 đứng trực chờ trong con hẻm nhỏ cách trường không xa, được biết đường Fourth hay về sẽ phải đi qua con hẻm nhỏ này, cũng tốt để thực hiện do ít người qua lại địa điểm này

Cậu và Mark như hai con sói đang chực chờ con mồi, nhưng với sự dần mất kiên nhẫn của Satang thì con mồi cũng chịu xuất hiện

Mark tiến tới, kéo mạnh Fourth vào con hẻm nhỏ, bị bao vây bởi 2 học sinh cá biệt khiến Fourth có đôi chút sợ sệt

Fourth "Cái gì đây, chúng mày kéo tao vào đây làm gì ?"

Satang không lên tiếng chỉ đứng nhìn Fourth sợ hãi khiến trong lòng cậu thoã mãn

Cậu ra hiệu cho Mark hành động

Fourth đang đứng trong góc thấy sự việc không ổn, nên cũng cố thủ bằng cách đánh cả 2, nhưng bị thất thế về số lượng nên Fourth thất bại trong việc tẩu thoát

Cậu áp chế buộc Fourth phải ở yên, 2 tay Fourth bị cậu giữ chặt không thể vùng vẫy
Mark tiến tới cởi áo Fourth ra, đến khóa quần thì Fourth đã giãy dụa kịch liệt, khiến Mark có phần khó khăn

Fourth"Chúng mày làm gì đấy ? Thả tao ra"

Satang"Im mồm rồi hưởng thụ đi, lát sẽ sướng thôi"

Mark không thể cởi khoá quần của Fourth xuống nên cũng bỏ qua một bên để vào việc chính

Da thịt Fourth bị Mark chạm vào, mỗi chỗ Mark chạm đều khiến

Fourth phá lên cười vì nhột do Mark cù lét, vừa cố vùng vẫy thì Satang càng siết chặt tay Fourth

Khiến Fourth phải đầu hàng bằng cách thoả hiệp

"Tao đồng ý, nên buông ra đi"

Satang nghe vậy cũng dừng tay và nêu ra những việc Fourth không được nhúng tay vào, như vụ việc sáng nay

Ở đâu có cậu thì ở đấy không có Fourth

Kế hoạch lúc Mark thì thầm với cậu chính là cù lét để Fourth chịu thua mà buông tha cậu, Mark cởi đồ thì cũng chỉ là để tăng thêm phần kịch tính

Sau khi trả được thù thì cậu và Mark cũng thoả mãn mà đường ai nấy về

________
Fourth trở về nhà với bộ đồ đã lấm lem do bẩn, cũng tại 2 đứa tên Satang và Mark đã khiến Fourth ra nong nỗi này

Mặt Fourth bị đấm nên đã khiến nó đỏ lên, vài chỗ cũng bị chầy xước do dằng co thành ra nhìn Fourth chẳng khác nào đám đầu đường xó chợ mới đi kiếm chuyện về

Vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói khá trầm

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Người mà khiến Fourth sợ hơn cả cha mẹ không ai hết

"Anh hai, do ban nãy có chút việc ở trường nên em phải ở lại giải quyết gấp nên về trễ, em không kịp nhắn báo anh...."

"Hay nhỉ ? Mới bây lớn đòi qua mặt tao, mày nói xem ai có việc gấp ở trường mà về nhà với bộ dạng khác gì đi đánh lộn về không ? Nói dối không biết ngượng mồm à ?"

"Anh nghe em giải thích!!!"

"Tao cho mày 5 phút để giải thích, trước khi tao cắt tiền tháng này của mày"

Dáng vẻ của Fourth bây giờ không khác gì con thỏ đang đứng trước răng nanh, Fourth khoang tay trước ngực lưng thẳng tắp không dám nhìn vào mắt người đối diện

Tìm lý do hợp lý để tiền ăn tháng này không cánh mà bay hoặc kể sự thật cho anh hai nghe

Cuối cùng phương án hợp lý nhất

"Em bị bọn cùng trường bắt nạt !!! Huhu"

"Ai bắt nạt mày nói tao xem ?!"

Fourth vừa khóc lóc vừa kể "em là hội phó, nên em mới thực hành nhiệm vụ, vậy mà vừa tan học ra chúng nó chặn đường đánh em, bắt ép em phải làm ngơ việc tái phạm của chúng nó. Vậy thì thôi đi chứ, vừa về anh hai đã la em rồi, còn đòi cắt tiền tháng này của em!!!"

"Được rồi đừng khóc nữa, nghe nhức đầu quá mày nói tên của mấy đứa đấy cho tao, mai tao lên tìm bọn đấy"

"Cha mẹ chúng nó có đầu tư cho trường nên cả hiệu trưởng cũng rén nó, nói ra thì cũng không làm được gì nó đâu" Fourth vừa khóc vừa kể lại những chi tiết quan trọng

"Mày cứ nói tên đi, tao tự có cách giải quyết của tao, không cần mày phải bận tâm"

"Satang Kittiphop và Mark Pakin, thằng Satang là đứa đánh em nhiều nhất, Mark cũng giúp nó nữa đó anh, bọn đấy hay bắt nạt các bạn trong trường lắm"

"Được rồi, mày đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, mai tao lên trường"

Fourth vừa đi vừa lau nước mắt

Vừa vào tới phòng thì Fourth đã cười lớn, không thể tự trả thù thì nhờ anh hai thôi, thật buồn cho tài diễn xuất này nếu không ôm trọn giải thưởng lớn thì thật tiếc

Fourth biết anh cậu sẽ chẳng sợ ai, nói đúng hơn ảnh là người 1 thân 1 cựa không dựa 1 ai, chỉ có em trai dựa ảnh là Fourth

_____

Về lại căn nhà không một hơi ấm gia đình, nói không buồn thì cũng không đúng vì nếu là lần đầu thì cậu đã khóc lên vì sự buồn tuổi mà có khóc thì mọi thứ cũng trôi về như cũ. Cậu chỉ còn cách chấp nhận, nói cảm xúc cậu chai sạn thì cũng chả sai, ai rồi cũng phải trưởng thành bằng những việc đã xảy ra trong cuộc đời

Cậu không thích có người lạ trong nhà, nên ngôi nhà ngoài cậu ra thì cũng không có giúp việc, mỗi tuần sẽ có người đến tổng vệ sinh một lần, đâm ra cậu cũng đã quen với cuộc sống tẻ nhạt này

Bước lên phòng cùng cơ thể nặng trĩu, bóng tối bao chùm cả căn phòng, chỉ có ánh sáng duy nhất của cửa sổ chiếu vào

Vứt cặp vào một góc, thả người lên chiếc giường mềm mại, để nó có thể ôm trọn cậu mang hơi ấm đến, thứ đơn giản nhất mà lại không ai có thể dành cho cậu

Mai có tiết kiểm tra, bài tập chưa hoàn thành

Cậu cũng phải gắng gượng dậy, tắm rửa sạch sẽ và làm no cái bụng, làm nốt thứ trên lớp mà giáo viên giao

Hoàn thành xong mọi thứ thì cũng đã 1h kém, quá trễ để thức tiếp

Cậu giờ đã có thể ngã mình lên chiếc giường đánh một giấc thật ngon.

Trong mơ cậu đã thấy cha mẹ đang dắt một cậu bé khung cảnh ba người dạo quanh khu vui chơi hiện ra trước mắt cậu nhìn không khác gì 1 gia đình nhỏ, cậu bé đấy trong giống cậu lúc nhỏ, đúng hơn người đấy chính là cậu

Mọi thứ trong đây như trôi về quá khứ, chúng chân thực đến độ tim cậu có chút nhói. Giấc mơ chuyển đến khung cảnh cậu bé đấy đang núp dưới bàn khóc lớn chứng kiến cảnh cha mẹ đang cãi nhau to, đến quá trình cậu bé đấy trưởng thành không có tình thương đầy đủ của cha mẹ

Chợt tỉnh giấc vì giấc mơ đau lòng đấy, nó nhẹ nhàng nhưng lại là cơn ác mộng đối với cậu, nước mắt và mồ hôi cứ thế tuông, khiến cậu có chút khát nước

Vừa xuống bếp để tìm thì đã thấy ai đó nằm vật vưỡng trên ghế sofa

Bước lại gần để kiểm tra thì người đấy là cha cậu đang say xỉn mà ngủ thiếp đi, cậu tìm cái chăn đắp lên để không khiến người cha cậu bị lạnh, dù sao đây cũng chỉ là cách duy nhất cậu có thể giúp

Cậu không muốn nghe mắng oan chỉ vì muốn kêu cha dậy lên phòng ngủ hoặc cố dìu cha về phòng

Xong việc của một đứa con ngoan, cậu cũng tiến tới bếp uống chút nước và làm một ly giải rượu để trên bàn nếu cha cậu có thức thì cũng có cái để uống

Quay về phòng nhìn lại đồng hồ thì giờ cũng chỉ mới 5h sáng, cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ chìm vào suy nghĩ tiêu cực
_____

Con đường trường vẫn như mọi ngày, trời se lạnh vì buổi sáng sớm, vừa đi vào cổng thì cậu đã ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua không ngủ đủ giấc

Vừa đến cổng thì cậu đã thấy bóng dáng của thằng hội phó đang đi cùng người có mái tóc vàng và hình xăm ngay cổ nhìn chẳng khác gì du côn

Mà lạ hay thằng hội phó đó có vẻ thân thiết với thằng du côn, 2 người họ nhìn cậu còn nói gì đó thằng hội phó còn gật đầu

Cậu cảm nhận điều không lành nên cũng vào lớp lẹ, mặc cho hai con người đấy nhìn chằm chằm cậu

Vào cửa đã thấy thằng Mark, bạn thân chí cốt của cậu đang nằm dài trên bàn mà ngáy khò khò

Tiến tới tát vào đầu bạn thân yêu một cái rõ đau

Mark vừa xoa chỗ bị đánh vừa bảo "sao mày đánh tao"

"Mới sáng sớm ngủ chảy có dãi, trong tởm chết đi được"

"Chảy chó gì ? Mày tin tao phun nước miếng mày không ?"

"Thấy gì ngoài cửa sổ không?"

Mark nhìn theo hướng tay cậu chỉ ra cửa sổ

Chát, Mark vừa ôm mặt vừa lườm cậu vì cái chạm đau điếng

"Mày phun thử xem, tao cho khỏi sinh sản luôn chứ không còn tát nhẹ vậy đâu"

"Chơi chó thế, mà mày có làm bài tập không?"

Cậu vừa để cặp lên, chưa kịp yên vị trên ghế thì đã nghe câu hỏi vô tri từ Mark

Bốp, lần này Mark ôm đầu vì cái đánh

"Khỏi diễn sâu, nó không mạnh để mày khóc đâu, tự lấy rồi tự xử đi, nhớ chép bài cho tao đấy"

"Biết rồi, việc nên làm mà"

"Mà này Mark, tao hỏi tí"

"Sao việc gì ?"

"Mày biết thằng hội phó không ?"

"Hỏi câu ngộ vậy, hôm qua tao với mày còn trả đũa nó nữa mà"

"Ban nãy đến trường tao thấy nó đứng với thằng cha nào nhìn du côn lắm, có khi nào nó tức rồi báo tụi ngoài xã hội đến đập tụi mình không?"

"Thằng cha đấy tóc vàng, có hình xăm trên cổ đúng không"

"Ừ đúng rồi, mà sao mày biết?"

"Eo khiếp, thằng chả đấy là anh của Fourth đấy, nghe bảo ổng dữ lắm"

"tao lại tưởng thằng đấy đi tụ tập với bọn du côn cơ đấy"

"Ngáo à, thằng bồ nó là hội trưởng hội học sinh thì làm sao cho dính vào tệ nạn được"

"Vãi mày biết chúng nó quen nhau luôn à"

"Trường này drama nào mà qua mắt được tao, tao còn biết thằng Fourth sợ anh nó nhất nên nó còn chưa dám công khai yêu đương với thằng hội trưởng"

"Nên nói mày nhiều chuyện hay gọi mày là camera chạy bằng cơm ?"

"Đấy không phải là nhiều chuyện mà là biết nhiều thông tin, mày hiểu không ?!"

"Nói nhiều quá, cô vào rồi kìa"

"Mà nay mày không cúp tiết nữa à"

"Tối ngủ không đủ giấc nên giờ tao ngủ bù, mày lo chép bài cho tao đi"

"Nhày nho nhép nhài nho nhao nhi, có mà tối xem seg ngủ không được thì có" Mark chửi thầm cậu

"Tao nghe thấy đấy thằng cờ hó"

"Xin lỗi bạn yêu, bạn ngủ ngon"

Cậu cũng mặc kệ Mark mà gục xuống bàn đánh một giấc thật ngon

Giấc mơ đấy lại xuất hiện ,khung cảnh cậu đứng nhìn bọn họ vui vẻ nô đùa cùng nhau, gương mặt ai cũng nở nụ cười rặng rỡ, trong thật hạnh phúc. Cha và mẹ cậu nắm tay nhóc nhỏ đi xa, bọn họ đi càng xa thì xung quanh càng tối sầm và khiến cậu tỉnh dậy giữa lớp

Cậu lau vội nước mắt để không ai thấy được cảnh cậu khóc nhưng thật khó vì Mark đã nhìn thấy hết

"Khiếp, ngủ chảy cả dãi"

Để đánh tan nỗi lo trong cậu, Mark đã buông vài câu trêu và nhận lại được cái đánh yêu

Chơi với nhau đủ lâu thì chuyện nhà của cậu, mọi thứ cậu đã trải qua trong quá khứ khiến cậu rơi vào hố đen thì Mark chính là người ném sợi dây xuống giúp cậu trèo lên

Mark là người bạn cũng như người trong nhà, Mark luôn đối xử với cậu rất tốt nhưng chỉ dừng mức là bạn bè thân thiết, cả hai không một chút tình cảm hơn mức tình bạn

Mark quý cậu, cậu quý Mark mối quan hệ chỉ đơn giản thế thôi

"Thằng chó, lát kiểm tra đừng hòng tao cho mày chép"

"Ê không chơi vậy nha, tao chép cho mày rồi"

"Đ EO đeo sắc đéo"

"Thôi, xin hãy tha lỗi cho thần thiếp, tí mua trả hộp sữa"

"Vậy thì tốt, ngay từ đầu là ổn rồi"

Tiết kiểm tra diễn ra suông sẻ, theo lời nói ban đầu thì Mark cũng đã mua trả cho cậu hộp sữa

"Ê Satang"

"Sao, chuyện gì?"

"Hồi nãy tao mới thấy thằng Fourth với anh nó vào phòng hiệu trưởng"

"Rồi sao ?"

"Thì hết chứ sao, tao có nghe lén được gì đâu"

"Mày không nghe được thì mày kể tao chi!?"

"Cho mày tò mò chết"

"Tao không có NHIỀU CHUYỆN như mày"

"Ê bậy nha, tao hóng cho mày biết thông tin, sao mày nói vậy"

"Ừ ừ lỗi tao, mày hóng để tao biết, thôi đừng giận nữa, còn giận là tao cho hộp sữa văng lên đầu mày đấy, bớt nhây"

"Trêu tí làm gì căng, mà này thằng anh của Fourth nhìn tổng quát cũng ưu nhìn, trừ cái phong cách như boy phố ra thì cũng tạm ổn"

"Boy phố bốc đầu vài bữa vào bệnh viện, khiếp chê nhé !"

"Nhớ mồm, lúc đấy đổ gục thằng chả là tao cho đi luôn"

Mark quay xuống tám với tụi bàn dưới mặc cho cậu đang liếc cháy cả mắt

Nghĩ lại thì lúc vào trường cậu cũng không nhìn rõ mặt thằng du côn đấy, nên cũng không biết có tin được mắt thẩm mỹ của thằng Mark không

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn có trong đầu, đánh một giấc ngủ đến ra về
___

Hôm nay Mark có chuyện gấp ở nhà nên đã về trước, cậu vừa ra tới cổng đã thấy thằng du côn, đi được một đoạn thì cậu bị thằng du côn đấy kéo vào con hẻm nhỏ, nơi mà cậu và Mark đã dạy cho Fourth bài học

"Mày tên Satang ?"

"Ừ, rồi liên quan đến chó gì nhà mày ?"

"Mày ức hiếp em tao, bắt nạt nó mà còn lên giọng kiểu đấy với tao à ?"

Thằng du côn đấy vừa nói dứt câu đã đấm vào mặt cậu một cái bất ngờ

"Mày là thằng nào mà bảo tao ức hiếp em mày"

"Bố mày tên Winny Thanawin và cái đứa bị mày đánh ở đây tên Fourth là hội phó của cái trường mày đang học đấy, thằng ranh con"

Cậu vừa đứng dậy đáp trả lại cú ban nãy

"Kệ thằng chó rách đấy, nó xứng đáng bị vậy"

"Mày ngon nhỉ, thứ như mày chắc không ai dạy nên đi bắt nạt người khác đúng chứ ? Hay là-"

Chưa chờ Winny nói hết thì Satang đã bay vào đánh, nhưng sức cậu lại không bằng sức anh. Một người từng trải như Winny thì không có chuyện cho người khác trên cơ mình được

Sau một hồi dằn co, Fourth cũng chạy lại can ngăn, bộ dáng của cậu và anh chả khác nào tụi chuột cống

Fourth "em chưa rời đi được bao lâu, đã xảy ra chuyện rồi"

Satang "mày và cả anh mày, là lũ cặn bã"

Winny "cẩn thận cái mồm mày vào, thằng ranh con"

Satang "rồi sao hả thằng du côn ?"

Cậu biết ở lại không giải quyết được gì nên cũng rời đi

Về nhà đã thấy mẹ cậu đang ngồi ở sofa xem tivi, cậu rất muốn mẹ hỏi thăm rằng chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu thành ra như vậy, lúc đấy cậu sẽ xà vào lòng mẹ mà vừa kể vừa khóc nấc lên. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ

"Thưa mẹ con mới về"

"Mày về rồi đấy à, lại đi kiếm chuyện nhìn mày xem khác gì bọn cặn bã ngoài xã hội không, cái loại như vậy chỉ mãi dưới đáy xã hội thôi con ạ. Tao cũng hết nói nổi mày rồi, mày làm gì thì làm"

Cậu chạy vội lên lầu, thứ duy nhất giống với điều cậu đã tưởng tượng ra là lúc cậu khóc nấc lên nhưng không phải là được mẹ ôm vỗ về, chỉ có bản thân cậu tự ôm chính mình

Căn phòng chỉ có mỗi cậu, cái nắng nóng oi bức của buổi trưa hè cũng không thể khiến cậu khó chịu bằng vết thương lòng

Thứ có thể giúp ích cho cậu là thả mình vào bồn nước mát, xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn

Nhờ cuộc gọi của Mark đã kéo cậu ra không thì cậu ngủ quên trong đấy chỉ vì ngâm bồn 1 tiếng

Tắm rửa lại xong cậu cũng nhận cuộc điện thoại của Mark

"Alo tao nghe"

"Mày có bị thằng chả đấy làm gì không?"

"Sao mày biết"

"Tao bảo rồi chuyện gì mà tao không biết, mà mày có làm sao không đấy"

"Bị đấm mấy cái, chưa chết được đâu tao chuẩn bị đi thoa thuốc rồi. Mà điện tao có việc gì"

"Au điện hỏi thăm mày có làm sao không, mà bỏ qua một bên đi, mày tính sao với ông đấy"

"Sao chăng gì, vì thằng Fourth mà tao bị đánh oan thì tao trả lại gấp bội"

"Mày tính sổ thằng anh Fourth hay Fourth"

"Cả hai không sót một ai"

"Mày có biết thông tin ông đấy là ai đâu mà đòi tìm nó"

"Thằng đấy tên Winny"

"Sao tao nghe cái tên quen quen"

"Thì anh của thằng Fourth bảo sao không quen"

"Àaa, mà thôi mày đi nghỉ ngơi đi bye nha"

Cúp điện thoại của Mark, cậu cũng đi xử lý vết thương
_____

8h tối cậu cũng xuống bếp để ăn, lý do ăn trễ đến vậy thì cũng chỉ vì cậu không muốn chạm mặt người trong nhà

Thấy còn khá sớm và trong tủ lạnh cũng không có đồ nào cho vào bụng được, cậu đành ra cửa hàng tiện lợi gần nhà

Dạo bước trên con đường tấp nập xe cộ, tuy đông người nhưng nó thoải mái và không ngột ngạt hơn lúc ở nhà

Dù nơi đấy gọi là nhà, thực chất tới cái hơi ấm còn chẳng có thì nói gì là nhà, nó chỉ đơn giản là chỗ tạm dừng chân chứ không phải bến cuối cùng

Cậu đã từng hứa với lòng cậu sẽ tìm cho mình bến đỗ nếu không thể tìm được, thì cậu sẽ tự mình làm điểm dừng cuối cùng

Vào cửa hàng tiện lợi tìm được vài món đồ cần mua, còn dư nhiều thời gian để dạo phố

Cậu thích nhìn mọi người vui vẻ, cười đùa với nhau vì đó là thứ cậu không thể có được, đi được một đoạn

Nghe được tiếng mèo kêu gần bụi cỏ, tiến lại xem thử thì thấy một bé mèo nhỏ đang nằm trong một cái thùng, có lẽ đã có ai bỏ rơi nó

Phân vân việc nên mang về hay bỏ lại thì trời cũng chợt bắt đầu mưa, cậu cho bé mèo nằm gọn trong áo khoác rồi chạy vội về nhà

"Chắc em cũng bị bỏ rơi giống anh, haha"

"Meo"

Cậu ngồi lên sofa ngắm nhìn người bạn mà cậu mới nhặt được

"Nên đặt tên cho em là gì nhỉ ? Mang em về vào lúc trời mưa, tên Rain nghe ổn chứ"

"Meooo"

"Chào mừng Rain đến với thế giới của anh"

Rain có vẻ quý người chủ mới là Satang, vì Rain không bài xích với những hành động của cậu

"Mai anh chở em đi khám và mua đồ, giờ nhà anh không có gì để ăn, nên em uống đỡ sữa nhá"

Cậu tiến tới tủ lạnh rót ra một bát sữa cho Rain, và nấu cho mình bát mì

Cậu và Rain đánh chén một bữa tối đơn giản, trở về phòng cùng người bạn mới trên tay

"Anh sắp xếp chỗ ngủ cho Rain rồi, Rain chỉ được ngủ ở đây không được trèo lên giường"

Rain có vẻ nghe hiểu những gì cậu nói, nó cũng ngáp và yên vị trên vị trí cậu cho

Tuy là mèo hoang nhưng Rain lại rất ngoan và hiểu chuyện

Rain thoải mái nằm ngủ không một chút phòng bị, Satang cũng cười vì dáng vẻ dễ thương của Rain

Satang xoa đầu Rain vài cái, rồi cậu cũng lên giường mà ngủ

Đêm nay cậu ngủ rất ngon, không còn mơ thấy ác mộng

———

Chưa tới giờ đi học mà tiếng báo thức chạy bằng pate đã vang khắp bên tai cậu

Ngồi dậy nhìn Rain đang nằm đè lên cậu, nó cạ cạ vào cổ cậu tỏ ý muốn được vuốt ve, chiều theo ý Rain cậu cũng vuốt ve vài cái thay cho lời chúc buổi sáng

"Nay vắng 2 tiết đầu, còn khá sớm nên anh chở Rain đi khám nhé"

Nghe đến đây Rain đã vội chạy trốn đi

Cậu cũng mặc kệ mà đi vệ sinh cá nhân và dứt khoác bế Rain ra ngoài

Đến chỗ khám thì cậu biết được Rain khoẻ mạnh, không bệnh gì hết

Mua chút món cần thiết dành cho mèo, tuy nói là một chút nhưng tổng lại thì lúc về đều phải xách 2 tay cộng thêm cái balo chứa Rain

Hôm nay cha mẹ Satang không về, điều đấy cũng khiến cậu dễ thở hơn

Chuẩn bị đồ ăn cho Rain và cậu

Dù không muốn rời xa người bạn lắm lông này một chút nào, nhưng cậu buộc phải đến trường

Và Rain chính thức bị nhốt trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro