Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một mình vào đêm nữa, nỗi buồn cứ thế bám vào víu tôi, vì thế tôi tự tạo cho mình niềm vui bằng cách phá vỡ nguyên tắc thời gian thường ngày của mình. Trong khi tôi đang ở trong phòng khách lướt Web và ngân nga những bài hát yêu thích, ngồi trên da lạnh buốt.

Tiêm nghe thấy tiếng open bên ngoài cửa sổ. Tôi nhanh chóng kết nối với tủ kính ba chiều để phòng cho linh cảm không lành mạnh sắp xảy ra với tôi.

Hình như đó là mẹ tôi, tôi gặp mẹ cũng khá ít. Mẹ tôi đa số sử dụng thời gian để đi, khi đi thì đi vào buổi sáng rất sớm thì về rất khuya. Bà ấy rất vất vả. The chầm chậm bước chân tiếng Anh bắt đầu tiến trình vào phòng khách.

Tôi làm mờ kinh tế khi bộ dạng của cô ấy gầy và có thứ gì đó màu đỏ trên quần áo. "Máu" - Đó là thứ tôi đã nghĩ tới. Bà ấy hành động không như ngày thường. Tướng đi ngay trực tiếp của cô giờ như người đang nói rượu rất đặc biệt và rượu.

Tôi không nhìn rõ cảm giác mệt mỏi trên mặt bà, nhưng từ đằng sau bà ấy đưa lên một cái gì đó kinh hãi đủ làm tôi sợ hãi.

Mẹ tôi ngồi xuống sàn, bà ấy bật TV lên. Màn hình nhỏ đầy đủ sọc trắng đen nhảy sóng và âm thanh rè rè từ tivi cứ thế đi đi lặp lại. Tại sao mẹ vẫn cứ ngồi bất động như không có sức sống riêng cái chuyển hướng phát tiếng xé rách?

Tôi chỉ ước gì ba tôi về thật nhanh từ công ty tác nghiệp dài hạn. Bà ta làm tôi sợ.

Khi tôi đang ngẫm nghĩ và nhìn lại về người mẹ trước mặt tôi. Ánh sáng đèn mờ của Tivi được che khuất bởi cái bóng dài u ám. Thật lạ lùng! * Bịch * Mặt đối mặt, mẹ tôi với sức khỏe chết, mặt đầy máu khi cười tới cả tai, áp sát vào tấm kính. Tôi giật mình mở mắt ngược lại một khoảng trống sau lưng, sớm ngủ dậy khi dậy sóng. Nếu người này tưởng tượng đang phát triển cùng mình thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. 

* Đây không phải là mẹ mình * - Tôi nghĩ.

Ánh nhìn của bà ta cứ chuyển động quay một cách bất ổn. Nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn và ngày càng nhanh hơn. Đầu tôi quay cuồng khi phải đối mặt với bà ta. Tôi gần như không thể kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. "Cắc cắc cắc" Miệng bà ta rách nát phát ra âm trầm ma mị. Bàn tay đáng sợ của bà đang từ chuyển đến cửa kính mở phần. Tôi chạy mọi người, hết cách, lấy sức đạp vào cửa kính làm nó quay lại.

Và tôi thấy là cô ấy đang ngồi xem Tivi một cách vô hồn. Thật ... Thật quái lạ ... K ... Không phải bà ta mới ... Khi tôi không kịp nhận ra thì bà ta giơ tay bấm nút tắt rồi quay người chậm rãi đi về phía tôi: "Sao đấy ... Con ... yêu. "

Điều ngốc nghếch nhất mà tôi từng làm là tôi chạy lại gác, xông vào căn phòng của mình chứ không thoát thân ra bên ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ. Tâm trí tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, tôi không thể suy nghĩ, cơ thể bắt đầu chạy lên, mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Time here, in the Rối loạn đầu tóc rối tung lên. Tôi chỉ biết khóa cửa và mở cửa phòng. Tôi cố gắng gọi cho mọi người, cảnh sát, bạn bè ngay cả ba nhưng kết quả nhận lại là tôi im lặng không ai trả lời lại. Tâm trí tôi như nổi lên với tiếng cười nổi loạn cùng giọng nói ngọt ngào của người mẹ tôi từng biết.

"HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA ..." "Mẹ về rồi đây!"

Tôi bắt đầu hướng về cửa sổ, cố gắng phá những thanh sắt được ngăn cách tôi với bên ngoài bằng mọi thứ tôi có: "Gãy thẳng đi." Đó là điều tôi muốn nhất. Dù bức tranh gì, tôi cũng không làm được. Bàn tay tôi chạy máu, như báo hiệu tôi không thể thoát khỏi đây.

Co thể mệt mỏi tôi ngồi xuống, bắt đầu khóc ở khoảng trống tuyệt vọng, nguyện vọng chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng.

Tới khi điệu cười và tiếng nói biến mất nhận được sự yên tĩnh, cánh cửa sau khi mở, không một tiếng động hay tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro