Chương 3:Nhận thức còn tồn đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài:1,966 từ

Giọng nói kết thúc, nó thể là ảo giác nhiều thứ để nghĩ. Hiển nhiên đây là giọng nói trong đầu, tại vì không có cảm giác vật lý.

Có nhiều trường hợp hơn với một câu nói này, nơi này có phải thực không ?

Nhiều khả năng.

Hắn tiếp tục xem xét giấc mơ ? Một giấc mơ không tỉnh táo nó giống như một giấc mơ tiên tri vậy. Tại sao chính bản thân người này lại là kẻ được ban phước ? Sự thực là ?

Hắn cầm bức thư trên tay đến gần cửa sổ.

Các toà nhà chung cư với vài phòng sáng đèn, cực quang trên bầu trời cùng với cơn mưa sao băng để lại các vệt sáng trên bầu trời. Chúng chiếu sáng đến khắp nơi, hắn cố gắng ngoái nhìn xung quanh hắn chú ý các lá cây ở đây thực sự phiến rộng và mỏng có thể là thoát hơi nước và trao đổi khí, giảm trọng lượng tối ưu hoá cho việc hấp thụ ánh sáng mặt trời chu kỳ ngày đêm kéo dài bao lâu vậy ? Cây phát quang một số các tế bào chứa chất phát quang? Các lá cây của chúng có sắc tố đặc biệt khắc đối với hành tinh của hắn. Thu hút côn trùng thụ phấn và mép của nó thích nghi đặc biệt để bảo vệ khỏi cây ăn lá. Chúng phát sáng có nghĩa đây là thời điểm ban đêm ? Chúng phát quang lớn nên có thể thấy đây có thể là giờ không hoạt động nhưng vẫn phải cẩn thận vì mặt độ và chất lượng, thời gian giấc ngủ. Nhưng phát quang lớn thế này chứng tỏ đêm kéo dài rất lâu để thực vật tiến hoá theo chiều này.

Gân lá của các lá thực sự được tối ưu hoá cho việc truyền dinh dưỡng và nước.

Vậy tại sao hắn không cảm thấy cơ thể có chút khác biệt nào ? Hay thực sự họ đã phát triển các công nghệ như ở trái đất để thuận lợi để tiến hoá và phát triển như giống loài của hắn vậy bọn họ phải có công nghệ và hạ tầng phát triển hơn bởi vì nếu đã có được công nghệ lâu như vậy, phải chăng có vấn đề gì đó ? Nguồn cung tài nguyên hay các vấn đề đặc biệt khác. Xã hội thực sự có bị chi phối kiểm soát không ?

Nhưng chắc gì cơ thể này đã là một công dân trong xã hội của họ ?

Nhưng giấc mơ không tỉnh táo khiến cho nó thiếu đi các chi tiết quan trọng nhưng hắn không chắc nó có phải sự thật ảo giác hay giấc mơ hoặc những điều tồi tệ khác.

Hắn vô thức giãn cơ ở phần vai ? Có cái đó không đúng có một vấn đề lớn.

Tại sao hắn lại giãn cơ, đây là hành động trong vô thức thể được hiểu có thể là trí nhớ có bắp hoặc thói quen đã được hình thành.

Hắn không chắc đây là thời gian đầu khi hắn mới bất tỉnh. Hắn dùng 2 tay cầm lấy bức thư, hắn nghĩ ngợi vẫn là biểu tượng đấy.

Về bản chất giấc mơ này có lẽ không đủ thực để miêu tả nhận thức và các tương tác vật lý.

Bằng chứng là cảm giác tay không hoàn thiện, các tương tác vật lý vốn có khi tiếp xúc lại có cảm giác mơ hồ đôi khi cảm giác thậm chí còn không chính xác như việc khi hắn cố gắng rửa tay hoặc cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách xoa bóp các điểm trên lòng bàn tay, cảm giác của lòng bàn tay lại truyền đến từ các ngón tay.

Hắn không thấy gì trong bóng tối và tâm lý vẫn chưa đủ tỉnh táo, hắn có thể đã chú ý nhưng hiện tượng chú ý có chọn lọc đã diễn ra khiến cho hắn dành nhiều cảnh giác và sự chú ý hơn cho môi trường.

Hắn đã có thể nhận ra nó nhưng cảm giác lại mơ hồ đôi khi lại không, hắn sẽ không mắc lại sai lầm này một cách dễ dàng vào lần sau.

Không có cơn đau nào đọng lại sau đó, tại sao những điều này lại xảy ra. Máu có mùi đặc trưng độ tanh và màu dựa trên độ oxy hoá của nó. Nhưng nó thực sự có phải máu không ? Có nhiều sự trường hợp khả thi nếu nó không phải máu.

Hắn nghĩ về trước đó nhưng thất bại, điều gì đã xảy ra từ trước đó ?

Không biết vì sao hắn muốn lật lại trang sách của cuốn sách thiên văn đó.

Hắn tiến đến tủ kính gần chiếc bàn, hắn mở chiếc tủ kính nhẹ các cảm giác mơ hồ đôi khi sai lệch đã khiến hắn chú ý đến nhiều chi tiết hơn.

Hắn cầm lấy cuốn thiên văn học với bìa là một hệ sao với 12 hành tinh, thật đáng ngạc nhiên làm sao, một cảm giác thoải mái khác với mơ hồ trước đây. Chất liệu của bìa sách cứng cáp bền bỉ, giống bìa áo nhưng lại mang lại cảm giác mềm mại đặc biệt giống như bìa lụa. Chúng bìa lụa thường được sử dụng cho các ấn phẩm đặc biệt.

Thật là khó để nghĩ, hắn đặt cuốn sách lên lòng bàn tay và bắt đầu mở rộng nó.

Hắn lật từng trang cho tới trang có chứa một tấm ảnh.

Nó vẫn là vậy, nhưng các câu chữ và ngôn ngữ này lại trở nên quen thuộc, vấn đề là gì ?

Thực sự nó có thể xem xét và giải thích về bản chất ngôn ngữ là một công cụ dùng để diễn đạt và tổ chức suy nghĩ, nó nằm ẩn sâu trong nhận thức.

Nó không phải một thứ dễ dàng để hoàn thiện và tái tạo hoàn toàn chỉ trong một giấc mơ trong đó nhận thức còn chẳng tốt, theo hắn chỉ như kịch bản được lên trước với những lời trần thuật của chính bản thân hoặc nhiều tiềm năng hơn có thể đã bị gieo giắt và thao túng.

Nhiều tiềm năng hơn hắn, những từ ngữ được khác ghi và rõ ràng hơn đây là một tình huống tốt, hắn có lẽ không thể nào tiến đủ nhanh và xa hơn nếu như không có nhận thức vẫn còn tồn đọng trong cơ thể này.

Nhưng hắn có nhiều suy nghĩ khả thi như việc nhận thức tồn đọng này là giả và nó có thể là một thứ gì đó nguy hiểm bởi vì nguyên nhân mà nhận thức còn tồn đọng này là gì ? Tại sao hắn lại ở đây ?

Hắn cầm lấy bức ảnh và liếc nhìn đến nội dung trong đó. Ở hành tinh của chúng ta mặt trời mỗi 8 năm mới mọc một lần.

Đồng tử của hắn nở rộng mí mắt hắn căng ra, có thể là do hoạt động địa chất và nguồn ngoài hành tinh hay sự giúp đỡ đặc biệt những sinh vật mới có thể sống sót và tiến hoá thích nghi với cuộc sống này tiêu biểu là các loại cây mà hắn thấy.

Nhưng điều này vẫn chưa được xác thực là thật, hắn không biết. Hắn cho tấm ảnh vào và đóng cuốn sách lại nhẹ hơn với cách ban đầu nó được mở ra.

Hắn quay lại cùi người mở chiếc tủ kính và lục tìm, hắn về bản chất thực tế không có bất thể loại ký ức được tồn đọng trong đầu hắn ngoài những thứ nằm sâu thẳm trong tâm thức và vô thức.

Hắn tìm thấy một số cuốn sách ở tầng 3 của kệ sách với nội dung về lịch sử và sinh học, và cũng như một cuốn sách lạ nó không phải loại ngôn ngữ mà hắn hay chính cá nhân hắn điều khiển biết.

Ở tầng 3 của kệ sách các loại sách trong đây đều là sách có liên quan đến học thuật trong quá trình giảng dậy, hắn đóng tủ sách lại.

Hắn đứng dạy hắn đứng lên đặt một số cuốn sách lên bàn bằng cả đôi bàn tay.

Hắn đột nhiên nghĩ đến không có liên kết nào liên quan nhưng hắn nghĩ, thiết bị thông minh như điện thoại liệu hắn có ít nhất một cái không ? Hoặc là hắn hoặc thế giới này không có thứ nào như vậy.

Hắn cầm lấy bức thư đang được đặt ở trên bàn, mệt mỏi thực sự mệt mỏi.

Hắn cầm bức thư đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng tay đẩy hơi được đẩy và kéo lại, hắn bước đi trên hành lang đi sang phía bên phải nơi bước ra.

Một cánh cửa gỗ có cấu trúc giống trước. Hắn lắng nghe, hắn áp người gần hơn vào cánh cửa không có gì cả, có vô tận khả năng sau cánh cửa chỉ bởi vì hắn không biết và bởi vì chỉ vậy.

Hắn nắm chặt lấy tay nắm cửa hắn đợi một lúc và vặn và kéo ra một khe hở nhỏ một chút. Hắn tác động một lực đẩy nhẹ và mở cửa. Một căn phòng tối sầm đây là phòng khách ? Vậy ở đây có các thiết bị điện tử ? Thậm chí là hiện đại, thân phận của hắn là gì ?

Hắn cầm bức thư bước vào căn phòng, có một cánh cửa được đặt ở góc phòng phía tay trái nơi hắn đi vào. Hắn đóng cánh cửa đằng sau lưng lại.

Phương pháp để gỡ bỏ sáp niêm phong một cách bí mật hiểu quả mà khó để lại là sử dụng nhiệt độ. Nhiệt độ cao là phương pháp tệ vì nó rất ồn và tốn thời gian, nhiệt độ lạnh tốt hơn nhưng thực sự phương pháp này cũng có nhược điểm làm ướt hoặc ẩm bức thư.

Còn các cách khác để gỡ bỏ nhưng mà để lại chứng cứ rõ ràng và không hiểu quả hoặc ngược lại nhưng không thể tiếp cận phương pháp ví dụ như việc cắt nó nó sẽ để lại bằng chứng trên chính vật sử dụng để cắt và các dấu vết của việc cắt, mài mòn thực sự khó để loại bỏ.

Phòng khách thường là nơi liên kết với phòng bếp nhưng không hắn cần kiểm tra thêm vì cách sắp xếp và bố trí có thể khác biệt so với thông thường.

Hắn bước đi trên sàn gỗ, bước nhiều bước trôi chảy hắn tiến đến căn phòng bên tay trái, hắn định mở cửa tay hắn đưa đến tay nắm cửa và chuẩn bị vặn. Hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong.

Đổi ý rồi hả ? Cậu đã thấy nó là ý tưởng tốt, các ngôi trường khác không tốt hơn nơi này đâu bởi vì dịch vụ hỗ trợ và phương pháp giảng dậy rất thực tế, mà đợi tôi một chút thôi tôi tin là cậu sẽ dễ dàng làm tốt, tôi có thể giới thiệu cho cậu các lớp dễ kiếm điểm và lớp lý thuyết hàng đầu trong trường, đợi chút tôi sẽ mở cửa

Giọng nói nhẹ nhành một các kỳ lạ.

Hắn bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, rụt tay lại và hắn chạy và nấp chiếc ghế sofa gần đó.

Tay nắm cửa bị vặn và đẩy ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro