🎶Tự do?🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ngầm: ( khu buôn nô )
Tiếng nước nhỏ giọt rơi lách tách làm phá đi sự im lặng tại nơi đây, chỉ trong vài tiếng nơi đây chẳng còn ai. Tamisi chợt tỉnh dậy với cơ thể hằn lên những vết thương nặng. Lớp vải cũng đã rách mất do tên chủ nô đánh.
Cơ thể nặng nhọc của Tamisi đã không thể cử động được nữa, giờ đây cô chỉ có thể đảo đôi mắt đang nằm xát với mặt đất ngước nhìn nơi đây, sức của cô đang dần cạn kiệt, tầm mắt đang dần mờ đi, khung cảnh từ từ tối sầm lại cô chợt thoáng đến người mẹ đã từng thương yêu cô tại nơi đây nhưng một ngày nọ mẹ cô bị gã kia đưa đi và không trở về nữa.

"Nanami..." cô nói lên một cái tên, cô nghĩ nó là tên của mẹ cô người thân duy nhất mà cô có giờ đây không thể đáp lại lời nói của cô nữa.
Cơn đau nhói từ cánh tay trái của cô đã làm cô tỉnh hẳn, tại vết thương đã đổi màu tím đang rỉ máu pha trộn với thứ chất lỏng màu vàng trắng. Nó đau rát nhưng cô không làm gì cả và cũng không biết nên làm gì, dù đã tỉnh nhưng cô không đủ sức để nhúc nhích nên chỉ nằm đó.
Thật hay làm sao khi lớp vải rách đã từng là áo của cô đang đắp lên người cô như đang cố giữ lại chút ấm áp cuối cùng. Những ngọn lửa đang tắt dần đi, cô đã quen với việc này thường sẽ có người đến đổ nước nên đó giúp nó duy trì ngọn lửa.
Cô cảm nhận được một điều gì đó rất thanh thản và nhẹ nhỏm, cô cảm thấy rất tuyệt vời ngoài những cơn đau trước kia do tên chủ nô tạo ra.

"Ngươi gọi tên ta...?"
Một giọng nói lạ phát ra nhưng cô không thấy ai cả, Tamisi cũng không đủ sức để nói nữa.
"Đợi ta nhé..." giọng nói đó cất lên một lần nữa , lần này giọng nói rõ hơn giống như của một người đàn ông, giọng nói trầm ấm làm cô thấy nhẹ nhõm.
Sự mệt mỏi dần làm cô chìm vào giấc mơ.
———
Một giấc mơ kì lạ Tamisi thấy bản thân ở một nơi chỉ độc nhất màu trắng, cô đang ngồi trên một cái ghế cao và một bàn đầy thức ăn, những món ăn mà cô chưa bao giờ thấy, nhưng cô biết đây là một giấc mơ nên cô biết cô có ăn cũng không làm cô no được.
Một dãy dài với những món ăn đang thôi thúc cô nhưng sự chú ý của Tamisi lại đến từ phía xa, một làn khói đen đang yên vị trên cái ghế đối diện, dù nhìn thứ đó ghê rợn nhưng nó lại cho cô cảm giác ấm áp.
"YO!"
"Í..."  một tiếng nói đột ngột cất lên làm cô giật mình thốt lên tiếng.
"Có vẻ như nhóc là người gọi tên ta thì phải.?"
Làn khói đen đó đang phát ra tiếng nói đó tiếng nói trước khi cô chìm vào giấc mơ.
"Sao thế ?" Giọng nói cất lên lần nữa làm cô thoát khỏi những suy nghĩ.
"Vâng... ngài là...ai ạ?" Dù cô không biết rõ lắm rằng cô chỉ gọi cái tên mà mẹ cô từng nói.
"Hmm... ta là Nanami."
"Vậy ạ?" Cô không dám ngước lên nhìn vì mỗi lần cô làm thế cô luôn bị gã chủ buôn đánh và ai cũng tỏ ra ghét bỏ khi cô nhìn họ.
"Sao thế không đói sao, đây không phải là mơ đâu nên cứ ăn đi." Làn khói tên Nanami đó mời cô thưởng thức món ăn, dù khó tin nhưng cô cũng thử
Những món ăn mới lạ làm cô ngây ngất với những hương vị cô chưa bao giờ nếm qua, cô ăn ngấu nghiến một cách thoi bạo, cơn đói hoành hành quá lâu khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi được ăn như vậy.

"Hmm ta có một lời đề nghị." Nanami lên tiếng nhưng Tamisi cũng không ngừng ăn cô lấy vội cốc nước có hương vị ngọt như những viên đường uống rồi ăn tiếp.
"Ta có thể giúp nhóc con thoát ra khỏi nơi địa ngục đó nếu như nhóc giúp ta." Câu nói đó làm cô dừng ăn và ngước lên nhìn làn khói đen đó bằng ánh mắt lấp lánh.
"Được chứ ?" Nanami dần dần lộ ra bộ đồ thanh lịch màu đen với các hoa văn sọc tím nhưng trên mặt đeo một cái mặt nạ cười để lộ đôi mắt tím phát sáng sau lớp mặt nạ.

"Vâng ạ... nhưng cháu giúp được gì ạ...?"
Cô lúng túng cô chưa từng làm được điều gì, từ lúc mẹ bị đưa đi cô đã bị xích ở khu buôn nô đến bây giờ, cô không tự tin bản thân có thể giúp được gì nhưng cô sẽ làm nếu nó giúp cô ra khỏi nơi u ám khốn khổ đó.
"Ta sẽ hướng dẫn từng bước giao kèo giữa ta và nhóc đã lập nếu nhóc muốn thoát thì bắt tay với ta."
Những lời nói đầy sự tự tin của Nanami làm cô phân vân cô không biết có nên hay không nhưng nếu cô vẫn còn ở khu đó chưa chắc cô có thể sống đến ngày mai.
"Vâng ạ." Cô nắm lấy tay của Nanami ngay lập tức một sợi dây xích màu tím quấn lấy cánh tay trái của cô, cuối đoạn dây là một cái đồng hồ cát chúng chui vào cánh tay của cô và để lại những hình vẽ tương tự trên cách tay.

"Vậy là được rồi hi vọng nhóc có hành trình vui vẻ ta sẽ luôn đi theo để hướng dẫn nhóc."
"Tách..." một cái búng tay Tamisi ngay lập tức tỉnh dậy tại nơi đó. Nơi luôn giam cầm cô khu buôn nô hay là địa ngục trần gian dù thế cảm giác đói đã hết cô cảm giác mình rất no và tràn đầy năng lượng.

Nhìn quanh thì những ngọn đuốc đã sáng hơn, có vẻ đã là trời sáng, người ra vào nơi đây dần nhiều lên những người giàu với những bộ đồ đắt tiền với những trang sức lộng lẩy qua lại, nhưng không ai muốn mua cô, đối với những nô lệ được mua là một sự giải thoát dù có thể người mua cũng tra tấn nhưng còn đỡ hơn ngồi đây.

"Nô lệ có ma pháp đặc biệt đây! Quý ngài có đây muốn sở hữu một..."
"Mau biến ra ngươi biết ta là ai không!"
Như mọi khi tên chủ nô luôn rao bán những người như cô hoặc là tốt hơn cô.
"Này chủ nô." Một cặp đối tiếp cận gần chỗ của cô.
Cô nhìn lên một người với một bộ giáp màu trắng và viền càng vô cùng sang trọng, kế bên là một cô gái với một bộ váy đen yêu kiều lộng lẫy.
Họ đứng kế bên cô làm cô căng thẳng, cô hi vọng họ sẽ mua cô, cô muốn thoát khỏi nơi đây.
"Cô bé này ông tính như nào ?"
"Vâng vâng... con bé này là hồi phục sư." Chủ nô mở cái lồng kế bên cô nó làm cô sụp đổ cô không được để ý lần nữa. Cô bạn nô lệ kế bên của cô là người mới đến cách đây không lâu.
Cô thực sự ghen tị nhưng cô không nên lên lời.

Thời gian dần trôi đi nhưng có gì đó rất lạ, mọi người đang chạy chạy về hướng lối ra.
Tên chủ nô cũng hóng hớt nên đi về hướng mọi người chạy tới, cô không thể chạy theo họ được sợi dây xích quá bền cô không có cách thoát ra.
"Ahh!... mau biến ra!...!" Không lâu sau nên chủ nô chạy ra nhưng voi tình vấp té trước mặt cô.
Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về hướng những người khác chạy ra.

"Seeeer!!" Một tiếng kêu chói tai vang lên, sau cánh cửa là một bộ giáp khổng lồ lù lù bước ra với thanh kiếm lớn không kém.
Những bước đi những bộ giáp có vẻ nặng nhưng lại bắt kịp những người đang chạy. Không quá lâu bộ giáp đó đã giết chết tên chủ nô.
"Haaaaaa!" Một tiếng hét lớn và ngay sau đó người mặc giáp lúc nãy lao tới vung thanh kiếm trắng vàng được đính đầy đá quý.
Nhưng dù thế cũng chỉ đánh bay được cái mũ, sau cái mũ giáp màu đen là một làn khói đen, nó vung thanh kiếm lớn làm người mặc giáp bay xuyên qua hàng người.
"Fire Wall!!" Cô gái mặc bộ đồ đen đó chạy qua bộ giáp một cách nhanh chóng và dựng một bức tường lửa, nhưng bộ giáp chỉ đơn giản là bước qua.

Cô gái liền dìu người mặc giáp rồi chạy ra khỏi khu buôn nô, dòng người chạy trốn dần ít đi chỉ để lại là những dòng nước tanh òm chảy òng ọc từ sau cánh cửa.
Bộ giáp đứng nhìn đối diện với cô, cô thầm nghĩ có lẽ là cái kết của cô đã đến.
Bộ giáp đặt một con búp bê lên đùi của cô trông con búp bê vải khá mới nhưng rất quen thuộc, cô nhận ra ngay là Sweet con búp bê tên chủ nô đã lấy đi từ lâu, cô ôm Sweet và nhắm mắt lại chờ nhận cái kết của cô.
"Reee!! Keng!"
Sợi dây xích đã đứt làm cô bất ngờ.
"Ọc...ọc..." bộ giáp đang tan chảy thứ chất lỏng màu đen chảy dần xuống và để lại những đồng vàng.

Cô ngơ ngác nhưng liền cầm lấy những đồng vàng và chạy về phía cánh cửa, ánh sáng từ cánh cửa dần bao trùm cô.
"Ấm áp quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro