Hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Màn đêm xin hãy ôm lấy em.]

Đọc được dòng này, trong lòng Tiêu Hi có hơi ghen tị với em trai mình, nhưng thân là người lớn nhất trong nhà, anh cảm thấy mình không nên giở tính trẻ con như vậy. Thế là chỉ đành tắt máy, tiện tại lấy cuốn sách gần đó vờ như không có việc gì.

.....

Thấy ngoài cửa sổ mới nãy còn vương nắng ấm áp giờ đã mây giăng kín trời, Sơ Dịch không khỏi tạm dừng công việc lia  mắt nhìn cửa phòng có khắc hình mặt trời đằng kia, cất tiếng hỏi anh:i

"Hi ơi, anh có sao không thế?"

Bên trong vọng ra tiếng trả lời, vẫn là âm sắc dịu dàng xưa nay không đổi:

"Anh không sao."

Nhưng mà ngoài trời không có nắng anh ạ, Sơ Dịch thầm nghĩ.

Mây trên trời như chực khóc tới nơi rồi.

Cậu gập laptop lại, đi về phía phòng Tiêu Hi.

"Cốc cốc cốc."

"Em hả?"

"Vâng, em vào nhé." Nói đoạn, cậu cũng mở cửa bước vào, ngay lập tức thấy anh đang ngồi đọc sách trên bàn, mái tóc dài vàng nhạt xoã dọc theo sống lưng thẳng thắp, đôi mắt xanh trong vắt như biển mẹ chăm chú nhìn quyển sách trên bàn. Nhìn qua mọi thứ đều như bình thường, nếu không nhìn bờ môi đang mím chặt và cuốn sách lật ngược kia.

Sơ Dịch đi tới, cúi người gác cằm lên vai anh.

"Ai chọc mặt trời nhỏ của em thế này."

"Không có."

"Thật hả?"

"Thật mà"

Tiêu Hi rũ mắt, nhỏ giọng đáp.

Cậu nhìn anh, đương định mở miệng lại nghe anh nói tiếp.

"Nhưng anh buồn ngủ, bé ngủ với anh được không?"

Cong mắt cười, cũng không buồn đến lời nói dối tệ hại của người nào, Sơ Dịch vòng qua chui tọt vào lòng anh, phớt bên cổ anh một cái hôn thật nhẹ.

"Được, chúng ta đi ngủ."

....

Tiêu U ngủ đông ở phòng bên: khóc.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro