mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Anh Thiên là một cậu trai vừa mới bước vào tuổi dậy thì.Cậu bướng bỉnh một cánh thái quá,điều đó khiến cậu giống một thằng côn đồ.
Xong trong lúc nghe đám bạn đùng tiếu thì cậu nghe được tiếng của ai đó.
Một đứa trong nhóm lên tiếng :

     "Ây Thiên, mày biết lời đồn trong trường mình?"

   Người đang hỏi cậu tên là Vũ-cậu ta là người chơi thân với cậu trong đám bạn đó- Đáp lại lời nói của Vũ, cậu nói:

      "Tao không biết, tao không để tâm tới mấy chuyện vớ vẫn". Nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Mặc kệ những lời nói phía sau của thằng Vũ , cậu trực tiếp đi tới canteen trường. Cậu nghĩ những gì thằng Vũ nói cũng có chút đáng tin, do mãi nghĩ mà cậu không để ý phía trước có người.

   "  Ách,  mẹ nó thằng chó nào vậy ?"

     " Xin lỗi, xin lỗi !!!!"

   Chàng trai kia luôn miệng nói xin lỗi,  có vẽ như rất sợ hãi .Vốn dĩ ban đầu cậu tính đấm thằng chó nào va vào mình trước nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người đối diện thì cậu không còn tức giận nữa. Thay vào đó cậu nói bằng một giọng khinh Bỉ " Mày được làm đấy ,ăn gan hùng  mà dám va vào tao cơ đấy!
    Tiến lại gần cậu bạn mọt sách . Cậu đe dọa : "Mày có tiền nộp chưa,  hôm nay mà không có là mà chuẩn bị tinh thần đi!"
    cậu ta im lặng có vẻ sẳn sàng chịu trận. Thấy cậu cũng tỏ ra chả quan tâm gì mà Nói rồi cậu huých hắn một phát rồi rồi đi. Hôm nay cậu không có tâm trạng để đánh hắn.Đi đến canteen gọi một cái bánh kẹp rồi đi khỏi đó. Cậu không muốn ở trong cái đám rác thải đó. "Thật kinh tởm". Cậu nghĩ vậy.
_________
Tan giờ

   Cậu đi bộ về căn phòng trọ của mình . Cậu bạn cùng phòng đã đi bar rồi , trong căn phòng trống rỗng này chỉ có mình cậu nằm trên chiếc giường.Nằm trên giường ,cậu suy nghĩ về giọng nói cậu nghe được vào sáng này. Giọng nói đó không rõ rằng nhưng cậu vẫn nghe được ai đó đang không ngưng gọi tên mình.
   
    Cậu muốn ngủ, hôm nay cậu khá mệt mỏi. Chìm dần vào giấc ngủ tiếng nói đó càng rõ hơn dù muốn mở mắt nhưng mi mắt lại nặng trĩu. Nhắm mắt lại.
     

       Tí tách! Tí tách!  Những giọt nước rồi xuống. Bị làm ồn cậu lờ mờ tỉnh dậy khung cảnh trước mắt cậu mờ nhạt làm cậu không nhìn thấy gì cả. "Mẹ nó" đầu cậu ong ong nhưng trước mắt cậu đã định thần lại.  Nhìn kĩ lại, khung cảnh  ở đây hoàn toàn không giống phòng cậu!

      "Cái cứt gì vậy!???"

   "Tao đang ở đâu đây?!"
  

   Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt . Trông nơi này cứ như một khu rừng vậy. À mà nó là rừng thiệt :)  Fuck !

       Sao chuyện này lại xảy ra với t chứ?!
 
      Trước tiên cậu phải ưu tiên hoàn cảnh của mình đã. Có vẻ như đây là một trò đùa của ai đó hoặc cậu thật sự xuyên không??????????
     Má  đúng là đéo tin được !
    

     Tui viết thử mà nó tục dữ , có điều tui thích  :))))

   

.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro