Anh Vợ Khó Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lên phòng trước đi, anh có chuyện nói riêng với anh Lâm".

Tiến Lâm nghe bạn mình nói xong câu này liền vặn cổ, vặn tay, kiểu kiểu như khởi động cơ thể ấy.

Làm gì ư? Để sẵn sàng đón nhận cú đấm của anh vợ chứ còn gì nữa.

Tiến Tùng khá bất ngờ vì Tiến Lâm không hề tránh đòn, đứng yên cho cậu đánh, biểu tình còn có chút vui vẻ.

Tiến Tùng: ?

Tiến Tùng phát hiện Tiến Lâm có ý với em gái mình đã từ lâu, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chung quy thì cũng không làm ra cái gì quá đáng.

Thế nhưng chiều nay, lúc hai đứa đi chơi về, nhìn thấy môi của Tường Vi cậu liền bộc phát. Tình trạng của cậu và Thiên Trang gần đây, ít nhiều cũng cho cậu chút kinh nghiệm, vừa nhìn là biết hai đứa đã làm cái gì.

Ngoài ý muốn là Tường Vi cũng tự nguyện. Cá tính con bé rất mạnh, việc chi không muốn đều sẽ phản kháng rất dữ dội, một con mắt hỏng của dượng chính là minh chứng.

Nhưng con bé lại thuận theo.

Rùa con nhà mình sắp bị người khác bắt mất. Cậu không phát điên mới là lạ.

"Mày..."

Chữ tiếp theo còn chưa kịp thốt ra tên đang té ngồi dưới đất đã nhào lên ôm lấy chân của cậu. Không có liên tưởng tượng tượng gì ở đây hết, ý nghĩa ngay trên mặt chữ.

Chính là hai tay ôm chặt chân của cậu: "anh hai! chúng em thật lòng yêu nhau, mong anh hai cho phép".

"Buông ra!"

"Đứng lên!"

Gân xanh trên thái dương Tiến Tùng giật giật, nếu không nghĩ đến Tường Vi cậu chắc chắn sẽ thuận chân đạp tên này một cái, vậy mà người nào đó còn không biết tốt xấu tiếp tục:

"Đi mà, nếu anh hai không cho phép, em sẽ không đứng lên, cũng không buông ra đâu, xin anh hai mà...."

Tiến Tùng xoa xoa trán, cậu luôn không có cách với thằng bạn này.

Tiến Lâm cười cười, theo sau anh hai đi lên nhà, cậu tính toán cả rồi, người này sẽ vì Tường Vi mà không dám làm gì cậu đâu.

Cậu cũng rất biết điều, ý thức được mình vừa chiếm tiện nghi em gái cưng của người ta, sắp tới còn muốn bắt em gái của người ta về nhà thôi thì đứng yên cho anh vợ trút đi chút buồn bực.

Mà anh vợ cậu cũng có đánh đấm gì đâu, cái vừa rồi cũng chỉ mang tính hình thức.

Sau sự kiện "ôm chân", Tiến Tùng tạm chấp nhận mối quan hệ của hai người, nhưng cũng từ đấy bắt đầu quản thúc nghiêm khắc hơn.

Nhân vật dư thừa số 4, không còn được phép thường xuyên xuất hiện ở nhà của Tiến Tùng nữa, những lúc đi chơi đều phải dắt theo "anh chị hai".

Tiến Lâm tức tối, nhắn cho Thiên Trang một cái tin không đầu không đuôi: "tại sao cậu lại là con một cơ chứ!!!" cuối tin nhắn còn thêm một sticker phẩn nộ giậm chân.

Không được đi cửa chính thì mình đi cửa phụ. Tiến Lâm quyết định như vậy.

Dù sau căn hộ của Tiến Tùng cũng chỉ ở lầu 2, phía mặt sau còn có một bồn nước dự trữ làm bục đỡ, như vậy chỉ cần thêm một cây thang chuyên dụng là có thể thoải mái leo lên.

"Anh hai sẽ nổi giận đấy" Tường Vi mở cửa sổ nhìn anh nhắc nhở.

"Cho nên mình phải lén lút, không được cho anh hai biết".

Dứt lời, cậu nhìn thấy gương mặt u ám của Tiến Tùng lù lù ngay sau lưng Tường Vi.

Tiến Lâm: !

Cậu muốn buông tay ngã tự do xuống dưới luôn cho rồi!

Nhưng cậu không dám, làm sao nỡ bỏ lại Tường Vi của cậu cơ chứ. Vì thế tiếp tục leo nốt vào phòng Tường Vi, rồi từ đó theo lưng Tiến Tùng đi ra phòng khách. Cây thang chuyên dụng cũng bị anh vợ tịch thu.

Tiến Lâm uất ức lắm luôn, trong lòng gào thét: Phải chi Thiên Trang cũng có một ông anh trai thì hay biết mấy! Không, tốt nhất là 4 hoặc 6 anh trai gì đấy.

Nhưng hiện tại trên đầu người ta chẳng có lấy một ông anh vợ nào, còn cậu thì lại có một ông ngồi chiễm chệ ngay trước mặt.

"Em xuống dưới nhà mua ít cà phê đi".

Không ai muốn uống cà phê cả, chỉ là muốn Tường Vi ra ngoài để nói chuyện riêng với Tiến Lâm mà thôi.

Tiến Tùng vào đề rất trực tiếp: "con bé còn nhỏ, mày đừng có càng rỡ".

Cậu càng rỡ chỗ nào? Ngồi nghĩ một hồi mới hiểu ra ý tứ của Tiến Tùng: "anh hai nghĩ gì vậy chứ, em cũng biết nghĩ cho vợ em lắm chứ bộ".

Thật ra cậu cũng đã nghĩ rồi, đợi Tường Vi đủ 22 tuổi rồi mới kết hôn, kết hôn xong mới tính đến "chuyện ấy". Hiện tại, cho dù muốn hôn cô cũng lên lịch rất rõ ràng, mỗi tuần chỉ hôn có một lần mà thôi.

Tiến Lâm cảm thấy mình rất oan uổng, từ bao giờ trong mắt anh vợ cậu lại xấu xa như vậy. Như này mai mốt lúc xin cưới vợ còn bị làm khó làm dễ đến cở nào đây.

Ngước mặt lên, thấy mặt Tiến Tùng đen kịt như đáy nồi, người em rể đáng thương nào đó lập tức sửa lời: "không phải, ý em là, em nghĩ cho Tường Vi mà, anh hai yên tâm".

Bất chấp bản thân còn lớn hơn Tiến Tùng những 5 tháng tuổi, người nào đó vẫn gọi anh xưng em rất trơn tru.

Tiến Tùng coi như qua chuyện này.

Tiến Lâm sẵn dịp bàn luôn đến chuyện của Tường Vi.

Tường Vi ngoại trừ ít nói ra còn lại rất bình thường, việc cô ấy đả thương người rồi lâu lâu phát bệnh hẳn phải có gút mắc tâm lý nào đó. Y học bây giờ rất tiến bộ, bác sĩ nhất định có cách giúp cô tháo gỡ.

Thiên Trang từ nhà bếp bước ra, gật đầu tán đồng với ý của Tiến Lâm.

Tiến Tùng nhướng một bên mày nhìn hai người, biểu tình trên mặt hết sức vi dịu.

Cẩn thận nhớ lại hành động của Thiên Trang và Tiến Lâm mỗi lúc ở bên Tường Vi, đúng là ... có hơi không phù hợp với một cô gái 19 tuổi.

Chắc là nghe được từ đám bạn cùng quê với cậu đây mà.

Khi xưa, để bảo vệ dượng, dì liên tục khẳng định với hàng xóm rằng Tường Vi bị điên.

Một con bé 9 tuổi còn có thể làm gì? Tiếng đồn cứ thế lan xa, sau sự kiện của dượng mọi người càng tin chắc vào lời dì nói.

Trong mắt người xung quanh, Tường Vi trở thành kẻ điên. Không ai dám lại gần em, chỉ đứng ở xa xì xầm bàn tán. Điều này ít nhiều khiến Tường Vi trở nên ít nói như hiện tại.

Có lẽ, em ấy có một chút tự kỷ nhưng tuyệt đối không phải là một người điên ngược lại còn rất thông minh là đằng khác.

Dạo gần đây, con bé đã khá hơn rất nhiều, gương mặt dần có thêm nhiều cảm xúc, nói nhiều hơn.

Đây cũng là lí do cậu không ngăn cấm khi phát hiện Tiến Lâm có ý với Tường Vi, cậu ấy mang đến cho Tường Vi những điều mà nhiều năm qua cậu vẫn chưa làm được.

Vốn trong lòng còn chút lo lắng, nhưng ngay lúc này Tiến Tùng thấy tin tưởng và biết ơn bạn mình vô cùng.

Phải yêu thương và dũng cảm thế nào mới quyết định tính chuyện lâu dài với một người điên? Hẳn cậu ấy cũng đã trải qua không ít khổ sở.

Nhưng, em cậu đâu có bị gì.

Thiên Trang, Tiến Tùng: "sao cậu không nói gì với mình!!!"

Tiến Tùng: !

Đã có ai hỏi cậu vấn đề này đâu.

"Chuyện qua lâu rồi, con bé cũng đã không nghĩ tới, từ giờ cứ đối xử bình thường với em ấy thôi".

Làm sao cứ đối xử bình thường được chứ?

Thiên Trang từ nhỏ đã được ba mẹ nâng trên tay nào đã trãi qua những chuyện hãi hùng như vậy. Từ giờ, cô nhất định se đối tốt với em ấy hơn. Thiên Trang nhẫm tính, mỗi tháng sẽ tăng thêm số tiền gửi vào tài khoản của Tường Vi, chuẩn bị trước của hồi môn cho em gái ngay từ bây giờ.

Còn Tiến Lâm đi về nhà mà không ở lại đợi Tường Vi, cậu không muốn cô nhìn thấy sắc mặc khó coi của mình lúc này.

Tiến Lâm vẫn luôn đau đáu trong lòng tuổi thơ thiếu hụt của Tường Vi, giờ biết thêm chuyện này càng khiến tâm tình cậu đi xuống.

Ước gì những điều đó chưa từng xảy ra, ước gì cô bé của cậu không trãi qua những việc tồi tệ ấy.

Tiến Lâm không thể làm gì với quá khứ của Tường Vi, nhưng với người đã từng bắt nạt cô thì hoàn toàn có thể.

Cậu tìm tới nhà dì dượng của Tường Vi, tẩn cho tên dượng cặn bã ấy một trận.

Với bản chất tứ đỗ tường của chồng mình, dì Như cũng không hiếm lạ chuyện này, chỉ nghĩ Tiến Lâm là chủ nợ nào đó trong số đông chủ nợ của ông.

Dù sao cũng là chồng của mình, bà không nở nhìn, quyết định sẽ tìm đến Tiến Tùng "xin" thêm một ít tiền để giải quyết.

Nào ngờ chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, lúc trước là vài tuần một lần, còn bây giờ là mỗi ngày một lần đánh, đối phương còn ra tay rất ác liệt.

Hết cách, vợ chồng bà chỉ có thể chuyển nhà, trốn lên tận cao nguyên M cách tỉnh X hơn một nghìn km.

Mớ rắc rối ấy được Tiến Lâm giải quyết nhanh chóng.

Ba người không ai bảo ai đều bắt đầu tập trung vào bước tiến tương lai của mình. bọn họ muốn xây tổ ấm cho riêng mình vì thế cần phải nỗ lực nhiều thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro