Hồi Ức Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Tùng biết Thiên Trang còn trước khi cô biết anh, là vào ngày đầu đến nhận lớp, trời lất phất vài hạt mưa.

Cô gái bên cạnh anh hơi giơ dù lên cao, cong cong đôi mắt: "cậu cũng ở dãy kia à? cho cậu che chung đó".

Sau này còn là bạn cùng bàn với anh.

Khi đó Tiến Tùng chỉ mới 15 tuổi, nội tâm non nót khó tránh khỏi tự ti về bối cảnh của mình. Bộ quần áo cũ kỹ khiến anh không dám đứng gần các bạn khác, mà thật ra cũng không ai muốn gần cậu.

Cô thì khác, cô rất hay nhích qua phần bàn của anh, có lần còn lấn Tiến Tùng xém rơi xuống đất. Không thấy phiền chút nào, chỉ có vui vẻ.

Cô hay mượn cớ hỏi bài để nhìn vào mắt của anh. Cô có vẻ rất thích và, anh cũng thế.

Trong một năm học, rất nhiều lần luân chuyển chỗ ngồi, điều đó chỉ càng khiến nội tâm Tiến Tùng mạnh mẽ hướng về cô.

Cô cho anh sự tự tin, cho anh ấm áp.

Cô còn bảo vệ anh.

Từ nhỏ Tiến Tùng đã quen làm những việc nặng nhọc, cơ thể vì vậy cũng cứng cỏi hơn các bạn cùng tuổi, thế nhưng khi bị bắt nạt anh luôn lựa chọn cúi đầu.

Tiến Tùng không muốn dính vào chuyện đánh nhau, xét hạnh kiểm không tốt khó lòng nhận được học bổng. Kế tiếp, nếu chuyện đến tai dì, nó sẽ còn rắc rối hơn so với bị bạn học bắt nạt.

Dù sao đã quen cực khổ từ nhỏ, chút bắt nạt này cũng chỉ là vặt vãnh.

Nhưng cô bạn cùng bàn lại tức giận thay anh, xót cho anh. Bình thường ngoan hiền là thế nhưng mỗi lần anh bị bắt ở lại đổ rác đều sẽ xoắn tay áo lên cãi nhau một trận với bọn người kia.

Còn tự ứng cử vị trí lớp phó lao động.

Lồng ngực trống rỗng của cậu từ đấy được lắp đầy, từng dòng nước ấm áp len lõi rồi chảy thẳng vào tim.

Khi thấy cô bị một tên ất ơ nào đó túm tóc, Tiến Tùng vẫn đủ bình tĩnh để nghĩ về việc xét hạnh kiểm, về học bổng, về rắc rối với dì nhưng tất thảy việc đó đều không quan trọng bằng cô.

Thiên Trang bất ngờ tìm đến, lần đầu tiên anh thấy xấu hổ và bối rối đến thế. Sợ cô nhìn thấy vẻ ngoài nhếch nhách của mình, sợ cô hoặc sẽ chê bai hoặc sẽ ghét bỏ.

Nhưng cô chỉ lặng yên nhìn anh, cái mặt cố kìm nén để không bật khóc của cô khiến anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Ở chỗ anh không có cái gì ngon, nhưng Tiến Tùng lại lo cô đói, bộ đồng phục chưa thay, đi chuyến xe giờ này hẳn là không kịp để ăn cái gì.

anh cố gắn nghĩ ra một món nào đó. Canh rau nhạt nhẽo làm cô nuốt không trôi, Tiến Tùng đành nghiền nát mấy quả chuối ngoài vườn, cho thêm một ít đường và đậu đỏ.

Cô ngồi ngoan ăn hết.

Lúc Thiên Trang về, Tường Vi mới kéo kéo tay, nói một câu khiến anh ê ẩm: "anh hai ơi, chuối anh làm khó ăn quá à".

Thiên Trang thích anh, chuyện này Tiến Tùng nhận ra từ lâu, nhưng anh không thể đáp lại.

Cô đơn thuần, sạch sẽ. Anh rắc rối, bẩn thỉu.

Tiến Tùng tự nhủ sẽ nói vài lời thật phủ phàng, đẩy cô đi thật xa, nhưng khi đối diện cô anh lại không nỡ.

Làm sao có thể nói nặng lời với cô gái mà anh đặt trên đầu quả tim.

Cô nhận ra ý tránh né của anh, lắc mình một cái liền trở thành bạn học, bạn đồng nghiệp cho nên cái gì anh cũng không thể nói.

Ví như bây giờ, cô nói rõ là từ lâu đã mong một cô em gái, rất thích Tường Vi, muốn chơi với Tường Vi. Cho nên, Tường Vi không ý kiến cậu cũng không thể có ý kiến.

Thiên Trang không dùng Tường Vi để tiếp cận anh, cô chăm sóc Tường Vi, cô muốn chứng minh cho anh thấy cô có thể cùng anh ghánh vác.

Tiến Tùng chọn cách làm như mình không hiểu.

Năm xưa, Tường Vi chọc hỏng một con mắt của dượng, người ngoài cuộc không ai hiểu rõ, chỉ quy chụp Tường Vi thật sự điên, cần phải đưa vào trại tâm thần. Xã hội này đối với người thấp cổ bé họng luôn là những điều khó nói lý như vậy.

Tiến Tùng lại chưa đủ 18 tuổi, mọi thứ thật sự khó khăn. Để giải quyết vụ việc, để bỏ quyền giám hộ của dì, để mang được Tường Vi đi theo mình, anh đã phải dùng tiền để giải quyết.

Là vay lãi đen. Ba năm! Cấp số n! Mãi tận sau này mới trả xong khoản nợ đó.

Hiện tại, chung cư vẫn còn phải trả góp thêm hai năm, xe vẫn là dùng nhờ của công ty. Còn có Tường Vy, em ấy chưa đến 19 tuổi, chưa thể tự lập. Dì dượng gần đây còn tìm đến ăn vạ.

Hàng tá chuyện rắc rối.

Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Mà anh, rất tiếc lại không phải.

"Mình không xứng".

"Cậu nên quên mình đi thôi".

*

Thiên Trang diện một bộ váy thật đẹp, tóc buộc cao còn có trang điểm qua một tí.

Hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt của cô và ... ừm ...của anh nữa!

Tối qua say xỉn hỏng việc, nên hôm nay cô quyết tâm làm lại. Tiến Lâm nói rất đúng, nếu từ đầu cô chịu hỏi thẳng anh hai người đã không lãng phí nhiều năm như vậy.

Trước giờ, cô chỉ nghĩ phải làm sao để anh yêu mình, quên mất nghĩ tới lý do tại sao anh không thể yêu cô.

Thiên Trang thông suốt. Xong lại thấy chua xót. Chàng trai của cô, bao nhiêu năm vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự tự ti năm nào.

Dùng chìa khóa mở cửa, nhìn đi, anh đưa chìa khóa cho cô giữ thay vì Tiến Lâm. Cô đối với anh là đặc biệt đúng không?

"Anh hai đâu?"

"Tắm".

Thiên Trang nựng nựng mặt Tường Vi: "Tường Vi ngoan, lát nữa xuống công viên chơi với anh Lâm, chị nói chuyện riêng với anh hai được không?"

Tường Vi gật đầu, lại nhìn gương đỏ bừng của chị quan tâm: "chị ổn chứ?"

"Ổn, chị rất ổn"

Lần này là dùng hai bàn tay véo hai má của Tường Vi.

"Cái này không cần nhặt nữa, mau đi chơi với anh Lâm đi".

Thiên Trang đặt rổ rau lên bàn, lúc này mới nhìn qua Tiến Lâm đang ngồi câm nín bên cạnh Tường Vi nãy giờ giọng điệu bề trên:

"Mau, dắt em đi chơi"

Hai đứa nhỏ bị đẩy nhanh ra ngoài, Thiên Trang còn nhét thêm một gói thức ăn, ý tứ là: qua giờ cơm chiều mới được trở về.

Tiến Lâm cười cười dắt Tường Vi xuống công viên: "có biến"

"Có biến? Là gì?" Tường Vi nhìn anh.

"Chính là em sắp có chị dâu".

Rồi lại sợ Tường Vi không hiểu chị dâu là gì, còn lo cô suy nghĩ lệch lạc, tiến hành phổ cập kiến thức cùng công tác tư tưởng cho cô một phen.

"Chị dâu chính là vợ của anh hai đó".

"Có thêm chị dâu nghĩa là em sẽ có thêm một người thân nữa, sẽ có thêm một người nữa thương yêu em".

Tiến Lâm có lợi thế thanh quản tốt, nhiều từ vựng, vì thế liên thanh đưa ra các dẫn chứng cụ thể về lợi ích của việc có thêm chị dâu.

Tường Vi nghe đến mê man, đến giờ cơm chiều mới uể oải trả bài cho anh: " em biết rồi, có chị dâu rất tốt, em sẽ không ganh tỵ nếu anh hai thương chị Trang nhiều hơn".

Tiến Lâm hài lòng, lúc này mới phất tay ân xá, cho cô ăn cơm chiều, là hộp cánh gà chị Trang nhét cho lúc nãy.

Dưới này hai đứa nhỏ ngồi bắt chân dưới tán cây ăn cánh gà, không khí hòa hợp. Trên kia lại là một màn căng thẳng của hai người lớn.

Tiến Tùng bị Thiên Trang dồn vào một góc của sô-pha, liên tục những câu nói khiến cậu không thể mở miệng cự tuyệt. Từng câu chữ Thiên Trang nói ra đều quá tuyệt vời, quá ấm áp, đến độ con ma ích kỷ trong lòng cậu bị đánh thức, muốn cậu gật đầu nói "đồng ý" với cô.

"Mình dùng 10 năm thanh xuân chỉ để nhìn cậu, ngoại trừ cậu đều không cảm thấy ai vừa mắt. Nếu cậu không thích mình, mình sẽ tránh cậu thật xa, sẽ chuyển đi một thành phố khác, nhưng bảo mình quên cậu, điều đó mình không làm được."

Thiên Trang áp sát, Tiến Tùng có thể đứng lên và thoát ra dễ dàng nhưng lúc này cậu lại để mặc cô đặt hai tay vòng lên cổ của mình.

"Cậu biết không? Ông bà nội ngoại của mình đều không giàu có gì, ngôi nhà hiện tại đều là do ba mẹ mình cùng chắc góp mà thành, ba mua đất, mẹ mua vật tư, ba mua Ti-vi, mẹ mua đồ nấu bếp.

Ba nói đó là thành quả tình yêu của ông bà, cho nên sẽ không cho mình bất cứ thứ gì cả. Tự mình phải tìm một nửa của mình sau đó cùng nhau góp thành một tổ ấm.

Điều đó thật ý nghĩa biết bao, hạnh phúc biết bao."

"Nhưng..."

Thiên Trang dùng ngón tay trỏ đặt trên môi của Tiến Tùng, ngắt lời: "cậu không xứng với mình chỉ khi cậu không yêu mình mà thôi".

"Cậu rất muốn mình buồn, rất muốn mình khổ sở sao?"

Nói câu này, nước mắt Thiên Trang đã chực rơi xuống, quãng thời gian yêu thầm ấy thật quá không dễ dàng.

"Không".

"Vậy đừng bắt mình phải quên cậu, đừng từ chối mình, vì như thế mình sẽ rất khổ sở"

Thiên Trang nghèn nghẹn: "cậu thật sự không muốn ở bên mình dù chỉ một chút?"

Tiến Lâm đối với nước mắt của Thiên Trang luôn không thể cứng rắn, lòng dạ mềm nhũng, buông xuôi, thừa nhật: "không, là rất muốn".

Thiên Trang nước mắt lã chả bật cười, đôi tay kéo gương mặt Tiến Tùng lại gần: "thật khéo, mình cũng vậy".

"Theo mình cậu sẽ rất thiệt thòi" Tiến Tùng cúi mặt.

Thiên Trang bôi hết nước mắt nước mũi vào ngực áo của Tiến Tùng bực bội:

"Không phải chỉ là nghèo thôi sao, có gì phải xoắn, tự tin lên, giống đàn ông một chút coi!"

Thiên Trang lại quẹt nước mắt, mỗi lần thấy anh tự ti cô lại đau lòng muốn chết.

"Mình hỏi cậu, cậu có thể nuôi mình mỗi ngày ba bữa cơm, mỗi bữa một món canh một món mặn?"

Tiến Tùng gật đầu.

"Mỗi tháng mua cho mình một cái váy đẹp?"

Tiến Tùng nhẫm tính xong lại gật đầu, còn có thể mua thêm cho cô một đôi giày kèm theo.

"Có thể mua cho mình một chiếc nhẫn?"

Lại gật đầu

"Công việc hiện tại của cậu phát triển tốt không?

Tốt, rất tốt, Tiến Tùng tiếp tục gật đầu.

"Mình cũng rất giỏi giang đúng không?"

"Rất giỏi" không chỉ gật đầu mà còn kèm thêm lời nói.

Thiên Trang cười lém lỉnh: "vậy cậu làm ba của con mình nhé".

Tiến Tùng theo quán tính gật đầu, rồi lại ngước lên nhìn Thiên Trang mặt nhem nhuốc nước mắt đang cười hì hì, bất giác cậu cũng cười theo: "xin lỗi" xin lỗi vì đã ích kỷ để cô lại bên cạnh mình.

"Ừ, mình chấp nhận lời xin lỗi này".

Thiên Trang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "hôn em đi".

Đôi lúc, không phải cứ hoàn hảo mới khiến người ta hài lòng. Ví như bây giờ, một nụ hôn vụn về cũng có thể làm người ta hạnh phúc đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro