Những Nhân Vật Cốt Cán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tech4u là một công ty chuyên về phần mềm với tuổi đời khá trẻ.

Điều đó không ảnh hưởng đến uy tính và độ nổi tiếng của nó ở Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Đạt được những thành công như thế, ngoại trừ năng lực lãnh đạo xuất sắc của ông chủ Trần Tuấn Thanh còn có sự đóng góp của tập thể nhân viên nồng cốt, nhiệt thành.

Ví như Mai Tiến Tùng – developer do ông chủ đích thân bứng về.

Khi ấy ông vẫn còn công tác tại trường đại học M, là thành viên ban giám khảo cuộc thi "Code Your Future" tại khu vực miền Nam.

Nhóc này cũng tham gia, còn thi đấu rất ấn tượng.

Giải nhất, điểm số cao nhất trong 4 năm trở lại đây cũng là người giữ kỷ lục thời gian hoàn thành nhanh nhất!

Ông vốn đã manh nha kế hoạch mở công ty. Cu cậu như vậy thật khiến ông thèm rõ vãi!

Thế là đuổi theo.

Khó mà tưởng tưởng nhân vật vừa lập nên kỷ lục lại đang lặng lẽ đi ra nhà xe, thân hình cao lớn tương phản trên chiếc xe đạp cọc cạch.

Một đường chạy thẳng đến kho cảng X, bóc dỡ hàng!

Ông nheo mắt, cơ hội tốt để tiến hành thu mua.

" Làm việc cho thầy, toàn bộ học phí thầy sẽ trả, mỗi tháng còn phát thêm tiền lương" ông nhớ, mình đã thẳng thắng vào đề như vậy.

"Được"

Không tự ái, không phân vân. Từ ngày đó, Tiến Tùng bán chính mình cho ông.

Ngày tháng trôi qua, cậu đã không còn là mầm non nhỏ năm nào, trưởng thành thành một cây giống tốt.

Ông cũng xem như nhìn cậu từng ngày phát triển, ngoại trừ quan hệ ông chủ và nhân viên còn nhiều thêm tâm tư của một trưởng bối.

Chuyên môn không gì bàn cải, còn về tính tình .... Thỉnh thoảng, nó làm ông tức muốn chết!

Mỗi lần nói chuyện, ông đều phải nhìn xem nó là lắc đầu hay gật đầu. Sống như một ông cụ non, phương châm tiếc chữ như vàng.

"Chào buổi sáng chú Thanh" Tiếng chào hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của ông về Tiến Tùng.

Thanh niên vừa bước vào, bộ dáng cà lơ phất phơ, quần jean sáng màu, áo sơ mi đồng phục cùng tông. Đôi mắt một mí hẹp dài phối hợp với mái tóc nâu vuốt ngược ra sau làm nổi bật gương mặt điển trai, hơi thở thanh xuân lan tràn ra tứ phía.

Chính là Mai Tiến Lâm - cu li chủ lực của phòng Sales.

Tên có vẻ giống nhưng tuyệt nhiên không có họ hàng gì với Mai Tiến Tùng.

Cơ duyên đưa cậu đến Tech4u rất đơn giản: không muốn về làm cho ba mẹ, sau đó thấy bạn mình – Tiến Tùng làm ở đây nên xin vào theo.

Trông vậy chứ, khi vào việc lại rất nghiêm túc, dù bị xếp cho một công việc trái với chuyên ngành vẫn hoàn thành rất tốt.

Mỗi ngày một thân quần jean áo sơ mi băng băng ra ngoài, không biết làm gì nhưng thực sự đã mang về cho công ty những hợp đồng béo bở.

Điểm trừ duy nhất là căn bệnh nói nhiều, mỗi khi vào cuộc họp mà có cậu tham gia, ông và mọi người đều phải ngồi nghe đến mê man.

"Chào chú Thanh".

Này là Thiên Trang phòng kế toán – đồng nghiệp quốc dân, nhân viên quốc dân của nhà ông.

Hiền lành, hiểu chuyện, năng lực tốt.

Đặc biệt, tinh thần bám trụ rất mạnh mẽ, tiền lương, ngày nghĩ, chế độ gì đó đều là mây bay, chỉ cần được làm ở công ty là đủ.

Rất nhiều lần, đồng nghiệp hỏi cô: "sao lại muốn làm việc ở đây?"

Cô cười đáp : "giống Tiến Lâm"

"Ồ" Lại là một cô chiêu không muốn làm việc cho gia đình?

Không phải. Cái cô muốn nói là vế sau cơ.

Đồng hồ báo hiệu tan làm "bính boong!" một tiếng, Thiên Trang thôi tán gẫu, tắt máy, nhìn ra màn mưa bên ngoài, kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc dù màu bạc.

Từ tòa nhà làm việc ra đến bãi đỗ xe chỉ một đoạn ngắn. Dẫu vậy, dưới tình huống mưa như trút nước thế này, người không mang dù hoặc áo mưa đều sẽ bị ướt sũng trước khi ra đến nhà xe.

Văn phòng kế toán ngay sát cổng số 1, nhưng cô nàng lại ngược hướng về cổng số 2.

Thiên Trang đứng nép vào một bên cổng, mũi chân di di trên nền gạch, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu, hẳn là suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, đến độ vài hạt mưa văng trúng vào mặt cũng không để ý.

Khi một bóng dáng thân thuộc lướt qua, cô mới hoàn hồn: "cùng đi chung đi, sẽ ướt đấy" vừa nói, vừa bung dù ra.

Tiến Tùng nhìn vài giọt nước bám trên má trái của cô, đôi giày búp bê nhạt màu cũng bị mưa văng ướt, có chút khó chịu trong người.

"Nhé!"

Gió liên tiếp thổi qua khiến chiếc dù to trên tay cô lảo đảo, bàn tay mảnh khảnh dưới cán dù cực lực dùng sức, những sợi mạch màu xanh dưới lớp da trắng mịn nổi hết cả lên.

Một chữ "không" đơn giản lại không cách nào phát ra được.

Tiến Tùng cầm lấy cán dù: "đi"

Thiên Trang cười tươi hết cỡ. Không màn mưa gió kích động nhấc bước. Từng ấy năm, mỗi lần ở cạnh anh, cô đều y nguyên những cảm xúc như vậy.

Tiến Tùng tiến lên một bước, chắn hết màn mưa từ phía trước, lại nghiên tán dù ra sau, hoàn hảo che kín Thiên Trang.

Vài bước nữa là vào bãi đỗ xe, lại bị chắn bởi một vũng nước to đùng. Sao có thể để đôi chân sạch sẽ của cô giẫm lên đấy được!

Tiến Tùng hơi lùi lại, chuyển dù sang tay trái, cánh tay phải dùng sức, nhấc bổng cô lên, 2 bước thật dài, thật nhanh, vững vàng giẫm qua vũng nước.

" Bớt mưa hãy lái xe về".

"Ơ"

Thiên Trang nhìn lại vũng nước trên sân, đầy tiếc nuối: " vũng nước ơi, tại sao mày lại không to hơn chứ!"

Theo lời anh, Thiên Trang không lái xe về ngay, ngồi sau tay lái cười ngô nghê, bàn tay đặt lên eo của mình nơi vẫn còn lưu lại sự ấm áp từ người cô thích.

Gục đầu lên vô - lăng, cô nàng lẩm bẩm: "làm sao bây giờ, mình lại yêu cậu thêm một tí."

Tiến Tùng hai bước thành ba bước về phía xe mình, xúc cảm mềm mại còn lưu lại trên tay khiến nhịp tim cậu tăng vọt.

Vài giây mất tập trung mở cửa xe, không để ý bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Tiến Lâm khoe hàm răng sáng bóng của mình: "thấy hết rồi nha!"

Tiến Tùng làm như không nghe thấy.

Thế là nói đến mục đích chính của mình: "cuối tuần mà không có chỗ nào đi, chán quá! Cho tao qua nhà mày chơi đi, làm bạn lâu như vậy mà vẫn chưa biết nhà mày"

Không ai đáp lời, người nào đó vẫn rất vui vẻ độc thoại: "Thật ra là bị hủy kèo phút chót, nhất thời không biết đi đâu".

Tiến Tùng biểu tình không liên quan.

Tiến Lâm xụ mặt, ra vẻ đáng thương, dùng ngón trỏ và ngón cái kéo kéo một góc áo của Tiến Tùng nhép nhép miệng "nhé!"

"Bỏ ra!"

"Im lặng!"

"Ngồi ngay ngắn!"

Liên tiếp những câu động lệnh.

Tiến Tùng nhìn không nổi, nghe không nổi.

Thôi thì mang nó về rồi thả vào một góc nào đó.

Chỉ vì cái tên mà bị quấn theo hằng ấy năm.

"Ai tên Mai Tiến Tùng?" một cậu thanh niên đứng ở cửa lớp hô lên như vậy.

Tiến Tùng giơ tay, cứ nghĩ giáo viên tìm mình. Nào ngờ, người kia hai mắt sáng lên, đi đến chỗ cậu, thân thiết quàng vai: " tốt, không hổ là em trai anh, rất đẹp trai"

Trước gương mặt lạnh tanh của Tiến Tùng vẫn không cảm thấy lung túng, vui vẻ bổ sung: " anh tên Mai Tiến Lâm"

Tiến Tùng kết thúc hồi tưởng, liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ.

Cứ nghĩ tốt nghiệp đại học xong thì ai đi đường nấy nào ngờ ....

Tiến Lâm cười hi hi, ngồi lại ngay ngắn, còn chuẩn mực thắt dây an toàn.

Xe chuyển động, lướt chầm chậm qua chiếc xe màu bạc đang đậu bên mép phải. Cửa xe vẫn đang hạ xuống, dễ dàng nhìn thấy sườn mặt tinh tế của nữ chủ nhân ngồi bên trong.

Tiến Tùng rất nhanh dời tầm mắt, dẫu vậy vẫn không thoát được con mắt nhiều chuyện của Tiến Lâm.

Cậu nháy mắt với Tiến Tùng: "Định Mệnh đang nhìn mày kìa!"

Tiến Lâm nào biết, "định mệnh" mới đang nhìn cậu.

*

Căn hộ của Tiến Tùng thuộc khu chung cư An Bình, cách chỗ làm hơn 40 phút lái xe vừa vặn để Tiến Lâm đánh một giấc.

Lúc tỉnh lại đã hơn 6h chiều, bên trong bếp Tiến Tùng đang lấy vịt quay ra đĩa.

"Cho tao ăn với" Tiến Lâm ngáp lên ngáp xuống đi vào bếp, thuận miệng hỏi: "Rùa đâu?"

Làm bạn với nhau gần 7 năm nhưng cậu chưa nghe Tiến Tùng chia sẻ về gia đình cậu ấy bao giờ.

Qua lời vài người bạn cùng quê với Tiến Tùng, cậu mới biết dưới cậu ấy còn có một người em, gọi là Rùa, tâm trí có chút trục trặc.

Tiến Lâm không ngại ăn chung với thằng bé, đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì, huống chi đó còn là em của bạn.

Vì vậy người nào đó rất tự nhiên rướn cổ về hướng cửa gào lên: "Rùa ơi, ra ăn cơm".

Tiến Tùng đen mặt. Thu dọn hộp giấy, cho vào sọt rác xong mới bước đến phòng ngủ của Rùa gõ cửa.

Tiến Lâm ở phòng bếp, một tay cầm đũa một tay bưng bát sốt ruột: "hai đứa này làm gì lâu vậy không biết, đói muốn chết".

Nghe tiếng bước chân, cậu dời mắt khỏi đĩa vịt quay.

Trời má ...

Trong tưởng tượng của Tiến Lâm, Rùa là một thằng nhóc đầu cắt moi trên mặt treo nụ cười ngây ngốc đôi khi còn chảy chút nước vãi.

Nhưng mà, ngay lúc này, cậu lại nhìn thấy ....

Một cô gái có gương mặt đẹp như tạc, ngũ quan sắc nét, ánh mắt chứa đựng cả bầu trên đêm ẩn hiện dưới đôi hàng mi rợp bóng, mái tóc thật dài tùy ý xõa xuống dưới eo hoàn hảo như một tiên nữ bước ra từ "Thần Thoại Hy Lạp"

Đã nhìn quen gương mặt phi giới tính của Tiến Tùng nhiều năm nhưng ấn tượng thị giác lần này thật khiến người yêu cái đẹp như Tiến Lâm có chút run rẩy: "Rùa?"

Tiến Tùng kéo ghế cho em, cơ mặt giãn ra thấy rõ, đôi mắt tràn ngập ý cười:

"Lúc nó còn nhỏ xíu, mới biết lật, tao nghịch, lấy một chiếc chậu nhựa úp lên lưng của nó, chỉ mỗi nhú ra cái đầu nhỏ, chân tay bé xíu ngọ nguậy trong rất giống một con Rùa"

Cho nên, nữ thần phải mang một cái tên như vậy? Tiến Lâm câm nín.

Tiến Tùng không quản cậu nghĩ gì, thấy người này ít nói còn có chút nhẹ nhỏm, chăm chú ăn cơm.

Lực chú ý của Tiến Lâm đã không còn nằm ở đĩa vịt quay.

Cuối đầu và cơm, nhưng đôi mắt lại đặt ở người đối diện.

Thân hình nhỏ nhắn được chiếc váy mặc nhà rộng thùng thình bao bọc. Bởi vậy dựa vào chênh lệch độ cao chỉ cần cậu thẳng lưng, cuối mắt là có thể thấy rõ cảnh xuân bên dưới.

Không nhỏ nhắn như thân hình, ngược lại rất tràn đầy, "khe dốc" khít đến ... bí hiểm.

Bên dưới cậu rục rịch ngóc đầu.

Tiến Lâm ngập tràn cảm giác xấu hỗ, nhìn lên trên, đập vào mắt là đôi cánh môi cong, dày, mọng như một trái đào chín, khẻ mở ra từ từ cắn .... vào một miếng vịt quay bóng mỡ.

Phía dưới căng cứng, thậm chí cậu còn cảm nhận được các cơn co thắt.

Làm sao? Trở về năm 16 tuổi sao?!

Tiến Lâm dùng gương mặt hiếm hoi nghiêm túc của mình che giấu biểu tình vô cùng bất ổn, bỏ dở bát cơm, lấy điện thoại vờ vịt bấm lung tung viện cớ mình có việc gấp rồi lao nhanh về nhà ... để tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro