Chương 10 - Nhiệm vụ đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con quái vật sau khi bị Khase chém hai nhát sâu hoắm đã hoàn toàn điên lên. Mấy trăm cái miệng gào rú cùng một lúc, vang đến kinh thiên động địa. Âm thanh gào rú kinh khủng của nó có thể so sánh với đại bác âm thanh hạng nặng mà Đức sản xuất ở cuối thế chiến thứ hai. Lục Thiên còn chưa kịp chạy đã trực tiếp dính chưởng loại âm thanh này. Tần số dao động âm thanh của nó lớn đến mức mà Lục Thiên còn chẳng thể nghe tiếng nó hét. Thị lực và thính lực của cô mất hẳn, đầu cô đau như búa bổ và cô bắt đầu xuất hiện hiện tượng thất khiếu.

Lục Thiên loạng choạng quỳ xuống nôn khan, cô bây giờ không thể nghe hay nhìn bất cứ thứ gì khác. Ngoài trừ cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất ngày một tăng thì cô chẳng còn biết gì nữa cả.

Khase dường như cũng bị ảnh hưởng khá nặng, nhưng hắn không đến nỗi thất khiếu như Lục Thiên, hắn cố gắng hét lên mấy tiếng: "Nekby! Nekby!" nhưng do thính lực hắn cũng đã mất nên hắn chẳng thể nghe được gì. Khase khó khăn quay đầu lại, thị lực của hắn tuy không đến mức tối đen nhưng rất mờ, hắn chỉ có thể thấy con quái vật khổng lồ đó chỉ còn cách vài bước ngắn nữa là có thể vồ lấy Lục Thiên. Trái tim Khase như vọt lên cổ họng, hắn bất chấp lao đến chỗ Lục Thiên, với lấy cổ áo cô rồi xách cô lên như gà con rồi chạy.

Khase cho dù có chạy nhanh đến mấy đi chăng nữa thì dù sao thể lực hắn cũng đã đến cực hạn sau dư chấn của tiếng hét đó. Hơn nữa con quái vật kia tuy rằng bị thương hai nhát nhưng dù gì thì nó cũng có tận bốn chân, và với cái kích thước khổng lồ của nó thì đạp dài hai ba bước là đã gần đuổi kịp Khase rồi.

Hàng trăm cánh tay đảo loạn, liên tục với lấy đằng sau lưng hai người. Cảnh tượng ngoạn mục ngàn năm có một này có thể so sánh với những bức hoạ theo nghệ thuật nguệch ngoạch* (*Doodle Art) kì vĩ với hàng trăm tay con quái đuổi theo hai nhân loại nhỏ nhoi.

Khi những cánh tay của con quái vật chuẩn bị chộp lấy Khase thì đột nhiên hắn bước hụt một cái, cả người hắn lẫn Lục Thiên đều ngã lăn xuống, cùng lúc đó, những cánh tay tuy vồ hụt nhưng chúng đã vô tình đánh trúng hai người làm cả hai đều hộc máu, chấn thương nội tạng.

Khase run rẩy nhìn con quái vật. Chỉ mới một cú vô tình đánh trúng của nó thôi mà đã tạo ra thương chấn như thế này, vậy thì khi đối đầu trực diện với nó còn kinh khủng cỡ nào nữa?

Tuy hai người ngã xuống nhưng không lăn quá xa, chỉ cần ngước mắt lên một cái là sẽ thấy con quái vật với hàng trăm đầu và hàng trăm cánh tay đứng sừng sững trước mặt.

Thế nhưng may mắn là hai người họ ngã xuống một cái hố nhỏ với đầy bụi rậm ở trên nên tạm thời con quái vật vẫn đang dáo dác xung quanh tìm hai thân hình họ.

Khase nín thở quan sát con quái vật. Hắn biết, hai người không có quá nhiều thời gian, vì con quái vật có thể đánh hơi ra mùi máu của hai người, và nó đang lần theo dấu vết.

Ngay khi Khase đang chuẩn bị thừa cơ hội mà xông ra thì đột nhiên Lục Thiên ho khụ một cái, con quái vật quay phắt đầu lại, chuẩn xác nhìn vào nơi hai ngươi đang trú.

Khase hận không thể bịt mồm Lục Thiên lại, thầm hô to không xong trong lòng, tim hắn đập thình thịch theo từng tiếng bước chân của nó.

Lục Thiên lờ mờ nhìn xung quanh, cô không còn nghe được gì nữa, mắt cũng chỉ thấy hình ảnh mở hồ. Cô cảm nhận được mặt đất chấn động càng ngày càng rõ, ít giây sau ánh sáng hắt vào, con quái vật đã hất tung bụi râm lên. Hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc vào hai người, những cái miệng nhoẻn ra thành nụ cười quái dị, tựa như chúng đang thì thầm: "Tìm được các ngươi rồi."

Lục Thiên bây giờ đã hết sức mà sợ hãi nữa rồi, cô nhìn thấy con quái vật dùng hai tay cầm hai người lên tựa như đang cầm hai con hình nhân, nó đưa hai người lên ngang với tầm hàng trăm con mắt của nó.

Lục Thiên thề, cho dù bây giờ tầm nhìn của cô giống như người bị cận thị nặng, nhưng đây là hình ảnh hãi hùng nhất cô từng thấy trong suốt hai kiếp của cô.

Lục Thiên có thể nhìn thấy hàng trăm con mắt đang láo liên nhìn trừng trừng mình, máu khô dính khắp mặt chúng, những cái đầu người và thú với các biểu cảm và thể loại khác nhau được nhét nhung nhúc vào một cái thân hình, tạo nên một viễn cảnh kinh tởm khó nói nên lời.

Lục Thiên tự hỏi liệu đây là con qúai vật được tạo ra hay là tự nhiên vốn có? Nếu được tạo, vậy thì ai tạo? Là con người, thần, thú hay ma quỷ? Vì sao lại tạo ra nó? Mục đích gì? Người tạo còn sống không? Đã tạo ra bao nhiêu con như thế này rồi? Nếu là tự nhiên, vậy thì cũng quá hão huyền rồi, một đống đầu và tay người và thú kết hợp với nhau tạo ra một đống hổ lốn thế này, vậy thì thế giới sinh học ở thế giới này cũng quá thần kỳ rồi. Nhưng dù sao xác suất tuy nhỏ nhưng không phải không có, nếu như là tự nhiên tạo ra, vậy thì con quái vật này là tồn tại theo cá nhân hay một bộ tộc? Còn nữa, vì sao hàng trăm cái đầu của nó không bị làm mờ đi? Rốt cuộc đây có phải là không gian ảo hay không?

Lục Thiên cũng phải công nhận, vào những giây phút ngàn cân treo sợi tóc thế này mà mạch não của cô còn đi lệch được, quả thật cũng quá kì ba rồi.

Đầu óc Lục Thiên đột nhiên xoay chuyển cực nhanh trước thời khắc khi bị nhai sống, trong đầu cô chạy qua bao nhiêu là câu hỏi. Bỗng nhiên Lục Thiên mở to hai mắt ra, cô có thể thấy những nguyên tố trong suốt lượn lờ quanh những cái đầu của con quái vật, Lục Thiên nhanh chóng làm theo trực giác mách bảo, cô trừng mắt nhìn những nguyên tố đó, những nguyên tố đó bắt đầu bị bóp méo đi. Thoắt một cái, hàng trăm con mắt đột nhiên trợn trừng lên, những cái miệng há ra, từ trong cổ họng kêu gào một cách đứt quãng giống như có ai đó đang bóp cổ chúng.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi. Hai cánh tay của con quái vật nới lỏng ra làm hai người Lục Thiên và Khase rơi xuống.

Con quái vật lùi từng bước một, hàng trăm cánh tay quơ lên loạng choạng, tựa hồ như đang giãy dụa với việc thiếu dưỡng khí.

Khase ngạc nhiên nhìn con quái vật trước mặt, hắn quay sang nhìn Lục Thiên như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra thì chỉ thấy khuôn mặt Lục Thiên đang đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu, gân xanh trên cổ và trán cô trồi lên, cả người cô co gập lại vì đau đớn.

Khase choáng váng nhìn cô, hắn cố gắng bò tới chỗ Lục Thiên, chỉ thấy cô hé miệng ra làm khẩu hình: "Chạy...mau."

Đầu óc Khase nhanh chóng lưu chuyển, hắn một lần nữa bất chấp mà dồn hết sức lực đứng dậy, vác theo Lục Thiên rồi vọt thẳng đi với tốc độ tên lửa.

Rất nhanh, chỉ trong ít giây sau khi Khase chạy đi, con quái vật lấy lại được dưỡng khí, những cái đầu thở hổn hển lấy lại sức, sau đó chúng quắc mắt thù hằn nhìn hai bóng người chạy xa, nó lấy đà, phóng theo sau hai người.

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"

Con quái vật bốn chân đuổi theo với tốc độ khủng khiếp, bất chấp chuyện nó đang có hai vết thương lớn trên người.

Đầu óc Khase trống rỗng, hắn càng dồn sức vào hai chân mình rồi phóng đi nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rút ngắn lại.

Lục Thiên vô lực nằm trên vai Khase, đầu cô đau như có ai đó vừa cầm đinh đóng xuyên qua sọ cô, cô ngước mắt lên nhìn tên quái vật đang rượt đến cách hai người chỉ chưa đến một dặm. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm cô nhớ đến bộ phim Attack on Titan nổi tiếng ở Nhật Bản, với con quái vật trước mắt cô là con Titan khổng lồ biến dị với bốn chân, còn hai người cô là những con người bé nhỏ đáng thương phải chạy trốn khỏi móng vuốt tên quái vật này.

Nếu Khase biết trong tình trạng này mà cô còn có thể tưởng tượng loạn thất bát tao thế này chắc sẽ tức đến mức phun ra một ngụm máu.

Khase chạy hết tốc độ, trước mắt hắn là một vách núi, hắn thầm hô trong lòng cùng đường rồi thì đột nhiên hắn lờ mờ nhìn được tia nắng phản chiếu trên mặt nước, Khase biết đây là cơ hội duy nhất cuả hai người. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng rồi dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cắm cổ mà chạy. Ngay khoảng khắc con quái vật gần đuổi kịp hai người, Khase không suy nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống.

"Tùm----!"

Hai người nhảy xuống dòng sông chảy xiết dưới vách núi, Khase ôm chặt lấy Lục Thiên rồi ngoi lên, trước khi bị cuốn trôi đi thì hắn đã nhìn thấy con quái vật vẫn đứng yên trên vách núi, mấy trăm con mắt chăm chú theo dõi thân hình hai người.

Khase tựa như bỏ được gánh nặng tâm lý, khoảng khắc hắn thả lỏng người ra cũng là lúc ý thức hắn chìm vào trong bóng đêm.

Lục Thiên thấy hiện giờ hai người đã tạm an toàn, cô nhanh chóng chữa trị lại thân thể rồi vớt Khase lên, ngó quanh tìm hang động nhỏ để trú tạm.

Vất vả lắm Lục Thiên mới có thể vác theo một người trưởng thành bơi ngược dòng suối. Cô bám lấy bờ, đẩy Khase lên rồi bản thân cũng trèo lên. Sau đó cô vác hắn lên vai, đi vào hang động nhỏ gần đó.

Lục Thiên tự điều khiển năng lượng, hong khô bản thân một chút rồi cô đặt Khase nằm xuống rồi bắt đầu kiểm tra mạch đập của hắn. Cô phát hiện ra mạch đập của Khase rất yếu ớt, liền vội vàng đặt hai tay lên ngực hắn, bắt đầu hồi sức.

Ấn một lúc Lục Thiên vẫn không thấy Khase có động tĩnh gì, cô hơi hoảng, bảo cô đi hô hấp nhân tạo cho một người còn không thấy mặt mũi ngũ quan đâu thì cũng quá khó cho cô rồi. Lục Thiên đành đưa tay lên sờ thử khuôn mặt hắn, xem cô có thể sờ thấy miệng hắn không. Nhưng trước khi cô kịp chạm vào mặt Khase thì hắn đột nhiên ho khù khụ, từ trên mặt hắn phun ra một ngụm nước trộn lẫn với máu.

Một người không có ngũ quan, từ trên mặt trống trơn phun ra nước, khỏi phải nói cũng biết kì dị đến mức nào. Lục Thiên rụt tay lại, cô cố gắng kìm chế biểu cảm gương mặt mình, đỡ hắn dậy: "Ngươi không sao chứ?"

Khase yếu ớt nâng người lên, dựa vào tường, hắn lắc nhẹ đầu: "Đây...là đâu?"

Lục Thiên nói: "Đây là hang động ta tìm được gần đây."

Sau đó cô chợt nhận ra Khase không thể nghe được, hắn mù mờ nhìn cô.

Lục Thiên định lấy tay hắn ra viết chữ lên, nhưng chợt nhận ra bản thân cô không biết chữ nơi này, đành lúng túng mở miệng đọc khẩu hình cho hắn.

Khase lắc đầu cười, hắn phất tay một cái biểu thị không cần.

Lục Thiên gật đầu, hai người chìm trong im lặng.

Tiếp theo phải làm gì?

Cô còn bao nhiêu thời gian nữa?

Với thương thế của Khase, liệu hai người có thể đi tìm Minh Xà hay không?

Lục Thiên bồn chồn một lúc rồi khều vai Khase, hươ tay múa chân diễn đạt cô sẽ ra ngoài kiếm một ít củi, hắn cứ đợi ở trong này. Khase gật đầu.

Lục Thiên ra ngoài tích góp một số lượng nhánh cây, củi khô và rơm rồi quay về, dàn xếp một chút rồi ma sát que củi với một khúc gỗ để đánh lửa.

Lửa cháy lên, Lục Thiên nhanh chóng bỏ mồi lửa vào đám củi và rơm, sau đó liên tục thổi một lúc.

Lục Thiên nhìn lên, bắt gặp Khase đang nhìn về hướng mình, nhưng do cô không thể thấy mắt hắn nên cô không biết hắn đang nhìn đống lửa hay đang nhìn cô.

Lục Thiên chỉ chỉ vào áo mình, rồi chỉ hắn, rồi lại chỉ vào đống lửa, rồi làm động tác phất tay qua lại, biểu thị hắn nên hong khô quần áo hắn đi.

Khase gắng gượng ngồi dậy, chậm chạp cởi đồ ra. Lục Thiên để ý thấy vết thương trên cánh tay của hắn có dấu hiệu chuyển biến tệ đi, cô xé một khúc vải từ bộ đồ của mình rồi lại gần hắn, chỉ chỉ vào vết thương trên tay hắn.

Khase vừa định lắc đầu biểu thị không sao thì Lục Thiên đã lôi tay hắn ra bắt đầu quan sát vết thương. Vết thương trên tay hắn đã bắt đầu sưng đỏ và có mủ, bụi đất lẫn máu trộn lẫn bét nhè vào nhau, thậm chí còn có dấu hiệu sắp toạc ra hơn. Lục Thiên suy nghĩ một lúc rồi cô chạy ra ngoài, điều khiển nước thành một cục bóng nhỏ rồi quay lại hang động, bắt đầu rửa vết thương cho hắn.

Lục Thiên chú ý đến cái túi đựng đồ của Khase, cô chỉ vào túi đựng đồ ngay hông của hắn rồi chỉ vào mình, hỏi rằng không biết cô có xem được không. Khase gỡ túi đựng đồ ra rồi đưa cho cô, Lục Thiên lục tìm bên trong một lát, quả nhiên, có rượu ở trong.

Lục Thiên mở nắp ra ngửi thử, mùi cồn nồng nặc bay lên, cô đổ một ít ra đầu ngón tay rồi nếm thử. Sau khi xác định đây là loại rượu có nồng độ cao đến hơn 70 độ, cô mới bắt đầu dùng nó khử trùng cho Khase.

Sau khi Lục Thiên băng bó xong cho Khase, cô xử lý những vết thương nhỏ khác trên người hắn. Xong xuôi, Lục Thiên cất bình rượu vào trong túi hắn rồi ngồi sang một bên dưỡng thần.

Trong hang động chỉ còn nghe tiếng ngọn lửa lách tách và tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Lục Thiên bắt đầu nhớ lại về năng lượng điều khiển của mình, cô tự hỏi vì sao cô có thể điều khiển được những sự vật như vậy? Chắc chắn nó có liên hệ mật thiết với những nguyên tố. Lục Thiên đoán, năng lực của các nguyên tố có liên kết với màu sắc của nguyên tố. Tựa như màu tím là lôi, xanh lục là thực vật, nâu là đất và trong suốt là không khí. Thế nhưng vì sao cô có thể điều khiển nó? Có phải đó là vì cô đã hấp thu 15 loại không? Những nguyên tố đó là gì? Rốt cuộc cách sử dụng năng lượng này như thế nào? Làm thế nào để tu luyện?

Lục Thiên đột nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai, cô chỉ còn bốn năm nữa là cô sẽ thoát ra khỏi phủ Vương gia, nhưng tới tận bây giờ cô vẫn còn không biết sử dụng năng lượng hay kiến thức cơ bản nhất của bộ pháp này, thậm chí cũng không biết múa đao kiếm. Ngoài trừ bản lĩnh trộm cắp và một thân võ thuật ra thì chẳng còn gì khác. Những thứ đó đối với thế giới này mà nói, một khi bước chân ra ngoài giang hồ, chắc chắn sẽ bị giết trong chớp mắt.

Trong lúc Lục Thiên vẫn còn đang mù mịt về tương lai của bản thân thì Khase lên tiếng: "Tiếp theo...phải làm như thế nào?"

Lục Thiên quay qua nhìn hắn, cô nhún vai, khi cô chuẩn bị dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp thì Khase nói: "Cứ nói đi. Tai của tôi đã khôi phục được một ít rồi."

Lục Thiên nói: "Tôi cần phải xong nhiệm vụ giết Minh Xà càng sớm càng tốt. Tôi không có quá nhiều thời gian."

Khase gật đầu: "Được."

Lục Thiên hơi kinh ngạc nhìn Khase, tựa như không hiểu vì sao hắn lại có thể thoải mái đáp ứng cô dưới tình trạng như vậy.

Khase dường như hiểu được ý nghĩa ánh mắt cô, hắn chỉ cười không trả lời.

Lục Thiên hắng giọng một cái, áy náy nhìn Khase: "Chúng ta cần phải rời đi trong vòng hai canh giờ nữa."

Khase gật đầu: "Không có vấn đề."

Lục Thiên nhíu mày: "Khase, cơ thể của cậu sẽ không chịu được nếu chúng ta tiếp tục di chuyển."

Khase nói: "Đừng lo cho tôi. Chỉ cần cho tôi hai canh giờ để nghỉ ngơi, tôi có thể khôi phục được ít nhất bốn phần."

Lục Thiên nghe xong thì thở dài, cô im lặng. Một lúc sau, cô lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Khase. Vì tất cả."

Khase im lặng, Lục Thiên cũng im lặng. Hai người lại rơi vào trầm tư.

Có thể Lục Thiên sẽ không thấy, nhưng sau khi nghe Lục Thiên nói xong, Khase đã mỉm cười.

Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua. Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, ánh hoàng hôn rọi khắp khu rừng. Nếu như bỏ qua những dấu vết hoang tàn sau trận chiến và những vũng máu lênh láng với xác người, có lẽ khu rừng bây giờ sẽ là một nơi rất rực rỡ.

Khase và Lục Thiên đã có thể chợp mắt trong chốc lát. Hai người thu dọn một ít rồi ra khỏi hang động.

Lục Thiên lấy mảnh da dê ra, hai người họ nhìn địa điểm thứ sáu, phát hiện ra họ không thể quay đầu lại đi đến địa điểm đó, vì nơi đó rất gần với nơi hai người bị tên quái vật khổng lồ tấn công.

Địa điểm thứ bảy, địa điểm cuối cùng, cách nơi hai người đứng chỉ có hai dặm (*3km).

Lục Thiên và Khase liếc nhau một cái. Vì vị trí thứ bảy nằm ở trên vách núi, nên hai người họ sẽ chạy lên vách núi trước rồi tản ra tìm.

Tuy trời đã bắt đầu chuyển tối, mà khu rừng vào buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn, con quái vật to khổng lồ đó vẫn có thể ở đâu đó quanh đây, nên tản ra tìm sẽ là một quyết định rất mạo hiểm. Nhưng do Lục Thiên không còn quá nhiều thời gian, họ đành phải làm như vậy.

Lục Thiên và Khase sau khi lên núi thì mỗi người đi một hướng. Hai người họ đã thống nhất sẽ để lại ký hiệu dọc đường đi như một thông báo cho đối phương. Sau thời điểm mặt trăng lên đỉnh, nếu như vẫn không thể tìm thấy thì sẽ quay về hang động tập hợp.

Lục Thiên vừa đi vừa sử dụng bột phấn đặc biệt mà Khase đưa để rắc lên những thân cây làm kí hiệu. Khu rừng càng ngày càng trở nên tối như mực, xung quanh vẫn im lặng đến mức làm người khác rợn gáy, tựa như đây là một khu rừng chết.

Lục Thiên chạy trong rừng, vừa cảm thấy thân thuộc, lại vừa cảm thấy xa lạ.

Cảm giác này làm cô nhớ đến những tháng ngày bị tống vào rừng để tự lực cánh sinh ở kiếp trước của cô. Khu rừng vào ban đêm rất nguy hiểm, cũng rất kích thích.

Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện lúc sáng nay, Lục Thiên còn cảm thấy rất bất an và sợ hãi.

Lục Thiên đi ngang qua vài hang động quanh vách núi, nhưng ở những nơi đó chẳng có gì.

Hang động thứ sáu.

Lục Thiên đi vào, như mọi lần, cô căng hết dây thần kinh ra để cảnh giác hết mức có thể. Đây là một hang động khá lớn và sâu, đường đi cũng rất ngoằn nghèo, càng vào sâu mặt đất càng gồ ghề hơn.

Lục Thiên vừa đi vừa cảnh giác cao độ, vừa quan sát xung quanh, cho tới khi cô đi đến gần cuối hang động, cô đột nhiên trông thấy một quả trứng màu xanh lục nhạt to bằng trứng điểu ở giữa hang. Xung quanh những nơi để trứng là những cành cây dài ngắn khác nhau, đa số chúng đều được rắp lại thành cái bệ cho quả trứng.

Lục Thiên hơi bất ngờ, đây là sinh mệnh thứ hai cô trông thấy từ khi bước chân vào khu rừng này.

Cô tò mò tới gần, quan sát quả trứng.

Do trong hang động rất tối, sở dĩ Lục Thiên có thể thấy được sự vật xung quanh là vì thể chất của cô đã đuợc cải tạo. Nếu như là thị lực cô trước khi cải tạo, cô chắc chắn sẽ không bước vào hang động, chứ đừng nói đến việc có nhìn thấy rõ trong đêm hay không.

Lục Thiên thấy trên bề mặt quả trứng xanh lục nhạt này có hoa văn tựa như vảy rồng, màu trắng. Lục Thiên không biết trong quả trứng này sẽ nở ra loại thú gì, vì dù sao nơi đây cũng là dị giới.

Ngay khi Lục Thiên muốn thử chạm vào nó thì đột nhiên cô nghe tiếng ré lên ngay sau lưng mình, khi cô muốn quay lại thì một thứ gì đó vồ tới cô với tốc độ tia chớp, Lục Thiên nhanh chóng nhảy lùi ra sau, khi cô nhìn kỹ lại là thứ gì đã đánh lén cô thì cô phát hiện, đó là một loại rắn ba đầu dài 5m.

Con rắn trước mắt cô có màu xanh trà, nó có ba đầu nhưng đầu thứ ba của nó mọc ở phía đuôi, còn đầu thứ hai của nó thì kế bên đầu thứ nhất. Nó có bốn cái cánh, hai lớn, hai nhỏ, với màu cánh cùng tông với da nó, và phía đuôi cánh chuyển màu xanh lục.

Da của nó sần sùi và gai góc tựa như vảy rồng, miệng nó há rộng ra, để lộ hai răng nanh sắc bén của nó với cái lưỡi đỏ tươi. Ánh mắt nó đen kịt như hố sâu, hung ác nhìn chằm chằm Lục Thiên.

Lục Thiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ sao cô có thể xui xẻo đến mức này.

Lục Thiên vốn định điều khiển nguyên tố trong suốt hòng cướp dưỡng khí của nó, thế nhưng con rắn đột nhiên phun lửa, cô đành phải mau chóng né tránh.

Tốc độ phun lửa của nó rất nhanh, Lục Thiên căn bản còn không có cơ hội thở dốc, nói gì đến cướp dưỡng khí của nó.

Nhưng cứ tránh mãi cũng không phải là cách.

Lục Thiên để ý rằng chỉ khi cô đứng sau quả trứng thì con rắn này mới phun lửa, nếu không thì không có lý do gì nó phải há miệng tấn công cô khi cô chuẩn bị chạm vào quả trứng cả.

Lục Thiên vừa né tránh tấn công nó, vừa uyển chuyển di chuyển đến gần quả trứng.

Quả nhiên, khi khoảng cách của cô rất gần quả trứng thì nó không hề phun lửa ra mà chỉ há miệng vồ lên tấn công cô.

Tốc độ của con rắn này rất nhanh, nhưng tốc độ Lục Thiên bóp méo nguyên tố còn nhanh hơn.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Lục Thiên, sau khi cô bóp méo nguyên tố thì con rắn chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó vẫn tiếp tục tấn công cô.

Lục Thiên bất ngờ. Vì sao lại như thế?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để phân tích, cô phải nghĩ cách khác để chiến đấu.

Tới lúc này Lục Thiên mới thực sự cảm nhận được sự bất lực trong việc không có vũ khí và không có năng lực đánh trả.

Lục Thiên nhìn quanh, xung quanh ngoại trừ đá và cành cây ra thì chẳng còn cái gì khác. Rút kinh nghiệm từ trận đấu trong hang động lần trước, cô không thể cứ điều khiển các cục đá tảng từ vách động được, cô cũng không muốn cả hang động này sập trước khi cô kịp chạy ra. Nếu như vậy, cô chỉ còn cách liên tục điều khiển những sỏi đá rải rác xung quanh mà tấn công.

Lục Thiên vừa tránh vừa điều khiển những sỏi đá bay về phía con rắn, hòng phân tán lực chú ý của nó.

Cùng một lúc, mấy chục hòn đá bay thẳng về phía nó, nhưng lại một lần nữa ngoài dự đoán của Lục Thiên, cái đầu ở phía đuôi của con rắn di chuyển nhanh như chớp đánh bật lại các sỏi đá, tốc độ xoay vòng của nó có thể sánh với trò chơi cốc quay trong các khu vui chơi giải trí, nhanh đến chóng mặt. Hai cái đầu còn lại của nó vẫn có sức để tấn công cô.

Lục Thiên: "???" WTF!!

Ngươi có chắc ngươi không phải là người máy chứ?

Bất đắc dĩ, Lục Thiên đành phải phi đến bên cạnh quả trứng, nâng nó lên cao rồi trừng mắt nhìn con rắn, hòng hăm doạ nó. Cảnh tượng giành co này làm Lục Thiên có cảm giác như mình là mấy tên trộm cướp phản diện trong phim bắt lấy con tin để hăm doạ cảnh sát.

Vốn dĩ cô cũng không muốn sử dụng đến phương pháp này, vì dù sao bắt giữ con của một sinh vật để hăm doạ đều là một điều rất vô đạo đức. Nếu không phải đường cùng, cô sẽ không làm vậy.

Nếu như có ai đó ở thời đại này nghe được suy nghĩ này của Lục Thiên chắc chắn sẽ cười nghiêng ngả vào mặt cô. Vì ở nơi này, kẻ mạnh là tất cả. Không ai có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Chỉ cần có một cơ hội thắng, không ai sẽ bỏ qua nó.

Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì đột nhiên cái đầu rắn ở phần đuôi cảnh giác ngoái ra ngoài, Lục Thiên thấy vậy cũng căng tai ra lắng tai nghe.

Đó là tiếng chạy lướt rất nhanh, Lục Thiên biết, Khase đã tới.

Quả nhiên, bóng của Khase dần xuất hiện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi bất ngờ, hắn căng chặt cơ thể, hướng Lục Thiên nói: "Đó là Minh Xà."

Lục Thiên để ý thấy những vết thương trên người Khase đã gần như khỏi hẳn, cô nhướng mày. Xem ra tên này cũng có rất nhiều bí mật.

Nhưng Lục Thiên không hỏi nhiều, cô gật đầu với Khase: "Tôi cũng đoán vậy."

Minh Xà thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khase, miệng phát ra tiếng "Khè, khè"

Khase cũng nhìn chằm chằm nó, cơ bắp hắn căng chặt lên, hắn nói với Lục Thiên: "Cậu lo cái đầu phần đuôi đi, ta sẽ xử lý hai cái đầu còn lại."

Lục Thiên gật đầu, cầm theo quả trứng phi đến gần Minh Xà, cô di chuyển đến đâu, lực chú ý của Minh Xà đến đó.

Lục Thiên không biết xà ở đây như thế nào, nhưng ở kiếp trước, mỗi lần cô gặp rắn hay mãng xà, muốn giải quyết nó thì tốc độ của đường chém phải nhanh, gọn, chuẩn. Đầu tiên là phải chém vào mắt nó, sau đó cắt đầu. Thế nhưng do trong nhiệm vụ yêu cầu rằng phải lấy toàn bộ da nó, không được để đứt rời, nên có thể cô sẽ chỉ đâm vào phần cuống họng nó.

Cũng may do Lục Thiên đang cầm quả trứng của nó nên nó không dám phun lửa vào cô, Lục Thiên tranh thủ cơ hộ phóng đá vào người nó rồi nhặt một cành cây có độ dài dài hơn con dao găm một chút làm vũ khí rồi phóng người lên để chém.

Minh Xà tuy rằng đang bận ngăn cản đợt công kích của những hòn đá, nhưng phản xạ của nó vẫn rất nhanh, nó nhanh chóng né công kích của Lục Thiên rồi bất chấp bị đá bắn trúng, há miệng vồ vào cô.

Đầu óc Lục Thiên nhanh chóng xoay chuyển, cô đưa quả trứng lên làm đồ đỡ, con rắn thấy vậy liền thụt lùi lại, tức giận nhìn cô. Ngay khi nó thụt lùi lại, Lục Thiên đột nhiên chuyển động tác, dùng cành cây đâm thẳng vào cổ nó, làm nó rít lên.

Đáng tiếc, da của Minh Xà rất dày và cứng, vết đâm của cô chỉ có thể gây cho nó một vết thương nông, máu từ lỗ vết thương nó chảy đầm đìa xuống.

Lục Thiên thừa cơ hội lại tiếp tục dùng đá tấn công nó, khiến cho nó không có cơ hội thở dốc rồi lại tiếp tục phóng người lên tạo vết thương trên người nó.

Khase thì không may mắn như Lục Thiên có quả trứng làm đồ bảo hộ, hắn bị hai cái đầu rắn liên tục phóng lửa tới suýt nữa thì thành thịt cháy đen. Mỗi lần hắn có cơ hội thu hẹp khoảng cách hai bên thì nếu chúng không phun lửa thì sẽ dùng cánh quạt hắn văng ra xa. Điều này làm hắn rất chật vật, mãi vẫn không thể tới gần chiến đấu.

Khase tính toán một lúc rồi chạy xung quanh né tránh công kích nó, hắn nhảy lên những vách động, chạy trên đó để canh góc độ. Sau một lúc giằng co, hắn tìm được sơ hở trên người chúng, hắn nhanh chóng dồn hết năng lượng vào cây kiếm, phóng thẳng một cái, cây kiếm xé gió lao vùn vụt đến vùng cổ của hai cái đầu Minh Xà, cắm thẳng vào đó.

Hai cái đầu Minh Xà hét lên, giãy dụa đến rung trời rung đất. Cái đầu thứ ba cũng cảm nhận được nỗi đau, nó quét mắt nhìn Khase rồi trong lúc hắn không chú ý đến liền há miệng vồ thẳng vào hắn.

Tim Lục Thiên suýt nữa thì lọt thỏm xuống, cô vội chạy đến: "Khase! Cẩn thận--!"

Trước khi Lục Thiên kịp suy nghĩ thì cơ thể cô đã hành động trước, "Phập-!" một tiếng, hai cái răng nanh nhọn hoắc của nó cắm xuyên qua người cô.

Khase dường như không tin được chuyện xảy ra trước mắt, hắn lao tới: "Nekby---!"

Trái trứng từ trong tay Lục Thiên rơi xuống, con rắn thấy thế liền không quan tâm nữa, vội rút hai cái răng nanh của nó ra từ người cô rồi phi xuống đỡ lấy trái trứng.

Máu từ vết thương của Lục Thiên phun ra, trên người cô bây giờ có hai lỗ máu to đùng, thấm ướt quần áo cô.

Khase đỡ lấy Lục Thiên, hắn lo lắng gọi: "Nekby! Nekby!"

Tầm nhìn của Lục Thiên tối đi, đầu óc cô xoay cuồng, cả người lê liệt. Tiếng gọi của Khase văng vẳng bên tai cô càng ngày càng nhỏ đi, cô hé miệng: "Răng nó...có độc...cẩn...thận."

Rồi ý thức của cô chìm sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro