Chương 13 - Bộ tộc Duy Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm sau, Lục Thiên lại được lão Thanh triệu hồi tới không gian riêng.

Lúc này, bên cạnh Lão Thanh còn có một người nữa.

Người này là một thanh niên khá trẻ và tuấn tú. Hắn có mái tóc đen được buộc hờ ở phía sau, mày kiếm, mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc nét, ánh mắt nhu hoà, ở bên môi luôn thường trực một nụ cười mỉm ẩn hiện. Cả người hắn đều toả ra cảm giác nhẹ nhàng, tao nhã, mang đến cho người nhìn có xúc động muốn xà vào lòng hắn mỗi khi nhìn thấy hắn.

Hắn mặc một bộ đồ màu tử la lan (*blue violet) nhạt, bên hông giắt theo một thanh kiếm hai lưỡi. Vỏ thanh kiếm màu trắng tím, trên vỏ có những hoa văn cổ uốn lượn. Dây buộc thanh kiếm được nối vòng quanh eo hắn, phần dư của dây rũ xuống, kết hợp với thanh kiếm tạo nên một phong thái nhẹ nhàng, mang lại cho người khác cảm giác hắn không quá cường thế như tưởng tượng.

Lục Thiên tò mò nhìn người đó, cô hỏi: "Đây là...?"

Lão Thanh cười tủm tỉm: "Ngươi đoán xem?"

Lục Thiên nhíu mày. Khase?

Người đó mỉm cười với cô, cất tiếng: "Nekby, lâu rồi không gặp."

Lục Thiên bừng tỉnh. Quả nhiên là Khase!

Cô vui vẻ kêu lên: "Khase!"

Khase mỉm cười, gật đầu.

Lão Thanh hắng giọng một cái rồi nói: "Đây là người mà ngươi gặp ở trong không gian trước. Tên thật của hắn là Mộ Tịch, hắn chính là sư huynh ngươi."

Lục Thiên vui vẻ gật đầu, quay sang nói với Mộ Tịch: "Ta là Lục Thiên."

Mộ Tịch gật đầu, cười: "Ta biết."

Lão Thanh hỏi: "Bây giờ ngươi đã biết mình muốn chiến đấu bằng vũ khí gì chưa?"

Lục Thiên đột nhiên nhận ra cái gì đó, cô hỏi: "Khoan đã, Khas...Mộ Tịch tinh thông hết mọi vũ khí sao?"

Lão Thanh gật đầu: "Có thể nói là vậy."

Lục Thiên trố mắt như không tin được nhìn Mộ Tịch, hắn nhẹ nhàng mỉm cười lại.

Lục Thiên hắng giọng: "Ta đã suy nghĩ rồi, thứ vũ khí đầu tiên ta muốn học là Kiếm. Thứ hai là phi tiêu."

Lão Thanh "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Vì sao lại là phi tiêu?"

Lục Thiên nói: "Vì ta cảm thấy phi tiêu tuy kích thước nhỏ nhưng tốc độ và lực sát thương của nó lớn, cũng rất tiện lợi. Hơn nữa, ta cảm thấy phong cách chiến đấu của ta luôn phải nhanh và dứt khoát."

Lão Thanh gật đầu rồi quay sang Mộ Tịch: "Ngươi nghĩ như thế nào?"

Mộ Tịch mỉm cười: "Lục Thiên thích là tốt rồi."

Lão Thanh hài lòng gật đầu, nói: "Được. Vậy quyết định như thế đi. Ta sẽ đi tìm hai, ba bộ pháp cho ngươi về xem. Trong lúc ta đi thì hai người các ngươi cứ từ từ trò chuyện."

Lục Thiên và Mộ Tịch cáo từ lão Thanh, cô quay qua đi vòng vòng Mộ Tịch, cảm thán: "Chậc chậc, không ngờ ngươi lại đẹp trai đến thế nha! Lại còn mạnh như vậy! Ta đúng là có phúc hưởng. Hehe"

Mộ Tịch nhếch miệng cười: "Gọi sư huynh."

Lục Thiên trợn mắt: "Sư huynh!"

Mộ Tịch bật cười: "Giỏi lắm!"

Lục Thiên tò mò hỏi: "Nhưng vì sao tên huynh lại là Khase? Huynh có thuộc thế giới này không?"

Mộ Tịch lắc đầu: "Ta đúng là không thuộc thế giới này. Ta đã đi theo lão Thanh từ lâu lắm rồi, có thể xem như là học trò ông ấy."

Lục Thiên giật giật khoé miệng. Lão già mũm mĩm kia trông vậy mà cũng có thể đào tạo ra được tên đồ đệ lợi hại như Mộ Tịch thì cũng được coi là có bản lĩnh.

Lục Thiên đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô nhìn Mộ Tịch từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi: "Sư huynh, huynh bao nhiêu tuổi rồi?"

Mộ Tịch mỉm cười: "Sư muội, hỏi tuổi tác là không lịch sự đâu."

Lục Thiên: "..." Huynh cũng không phải là con gái!

Mộ Tịch: "Muội nói muội muốn học kiếm, thế nhưng kiếm có rất nhiều loại. Muội muốn học kiếm nào?"

Lục Thiên nghiêng đầu: "Cụ thể như có bao nhiêu loại?"

Mộ Tịch vung tay lên, đột nhiên trên không trung xuất hiện hàng loạt loại kiếm khác nhau lơ lửng. Mỗi cây kiếm tuy đều mang sắc thái và dáng vẻ khác nhau, nhưng chúng đều toát ra khí thế sắc bén và mãnh liệt.

Mộ Tịch nhìn lên rồi nói: "Có rất nhiều loại kiếm, như kiếm của ta là kiếm hai lưỡi. Còn có kiếm ba cạnh, liễu diệp kiếm, kiếm lưỡi tròn, kiếm một lưỡi, kiếm lá, bán kiếm, đoản kiếm, trường kiếm,..." Hắn quay sang nhìn Lục Thiên: "Chủ yếu là muội muốn học loại nào và phù hợp với kiếm như thế nào."

Lục Thiên trợn tròn mắt nhìn những cây kiếm lơ lửng trước mặt, có những cây kiếm cô thường thấy trong phim rồi, nhưng có những cây cô chưa thấy bao giờ. Lục Thiên chưa bao giờ biết chỉ kiếm thôi mà cũng muôn hình vạn trạng như thế này.

Lục Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta muốn một thanh kiếm gọn nhẹ, bền, sắc, và phải nhanh."

Mộ Tịch gật đầu: "Như vậy thì có lẽ muội sẽ không phù hợp với kiếm hai lưỡi và các loại đao lớn. Dựa vào tính cách của muội, ta khuyến khích muội nên sử dụng kiếm một lưỡi, hay còn gọi là đao, nhưng lưỡi đao này rất mỏng và sắc, nên nó cũng được xếp chung với hàng kiếm." Nói rồi, hắn vung tay lên một cái, những cây kiếm còn lại biến mất đi, chỉ còn lại những thanh một lưỡi với nhiều kích cỡ khác nhau.

Mộ Tịch nói tiếp: "Độ dài của lưỡi kiếm cũng rất đa dạng, lớn nhỏ dài ngắn. Tuỳ muội chọn."

Lục Thiên nhìn lướt qua những thanh kiếm, sau đó cô chỉ một cái: "Cái này."

Mộ Tịch nhìn một cái rồi gật đầu: "Được, trường kiếm."

Mộ Tịch đưa cho Lục Thiên cây kiếm cô chọn, hắn nói: "Ta sẽ cho muội tạm thời giữ lấy thanh kiếm này. Sau khi muội hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng, ta sẽ tặng muội cây kiếm tốt hơn."

Lục Thiên vui vẻ gật đầu, cô cầm cây kiếm lên ngắm nghía.

Cán kiếm và lưỡi kiếm mỏng, hẹp, lại dài. Lưỡi kiếm sắc nhọn, sáng bóng, hình thể hơi cong xuống, nhìn bề ngoài của thanh kiếm này tuy không mang lại vẻ cường thể như thanh kiếm hai lưỡi được ưa chuộng, nhưng lực sát thương của nó là không thể xem thường.

Lục Thiên chẹp miệng một cái, đây còn không phải là thanh Katana trong truyền thuyết sao?

Cả hai đời kiếp trước kiếp này của cô đều chưa từng được cầm kiếm. Kiếp trước là thời đại của vũ khí nóng, vũ khí lạnh chuộng nhất cũng chỉ có các loại dao. Dao chặt thịt, dao cắt hoa quả, dao bánh mì,...nhưng những cái đó thì làm được trò trống gì cơ chứ.

Vì thế nên Lục Thiên khá mong chờ với những bài luyện sắp tới của cô, dù sao thì cô vẫn luôn muốn thử chiến đấu bằng kiếm.

Mộ Tịch mỉm cười: "Còn về phi tiêu, nó cũng có rất nhiều loại, nhưng đơn giản hơn kiếm rất nhiều. Muội vẫn cứ là học cơ bản trước rồi sau đó chúng ta sẽ tập trung vào các loại phi tiêu."

Lục Thiên gật đầu, cô hỏi: "Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?"

Mộ Tịch trả lời: "Muội cứ chờ lão Thanh về rồi học lý thuyết trong sách trước, sau đó ta sẽ bắt đầu dạy muội."

Lục Thiên đồng ý. Hai người đứng tán dóc một lúc thì lão Thanh quay về, trên tay cầm vài cuốn sách dày mỏng khác nhau.

Lão Thanh thấy hai người hoà thuận thì cũng vui vẻ, lão hắng giọng một cái rồi đưa cho Lục Thiên mấy cuốn sách: "Đây là những cuốn sách cơ bản về kiếm và phi tiêu. Ngươi xem trước đi rồi Mộ Tịch sẽ giúp ngươi luyện."

Lục Thiên cầm lấy những cuốn sách. Những cuốn này nói mỏng thì cũng không mỏng, cuốn mỏng nhất trong sáu cuốn này cũng phải hơn 400 trang. Dày nhất thì giống như là cuốn từ điển mấy ngàn từ vậy.

Lục Thiên lật qua vài trang sách, cảm thấy lượng kiến thức trong đây không tồi, đều có hình minh hoạ và giải thích tỉ mỉ. Bao nhiêu lọai kiếm, đao và phi tiêu đều được ghi chú rất kỹ càng. Cũng không biết lão Thanh lấy những cuốn này ở đâu.

Lục Thiên không biết là, Vương gia vốn dĩ sở hữu một thư viện to ngang ngửa vườn quốc gia, có loại sách gì mà không có. Chủ yếu là vì tuy cô hay lui tới thư viện ở phủ Vương gia nhưng chưa từng đi hết nên không biết bên trong có những loại sách nào.

Lão Thanh nói: "Tuần sau Mộ Tịch sẽ tới kiểm tra lượng kiến thức của ngươi. Ít nhất ngươi cũng phải nắm được kiến thức của ba quyển."

Lục Thiên nghe xong thì suýt nữa không giữ nổi biểu cảm khuôn mặt. Tuy cô không ngại chuyện đọc nhiều sách, vì dù sao đi chăng nữa thì kiếp trước cô cũng được đào tạo từ nhỏ, cái gì chứ chỉ riêng học, đọc sách, trộm và đánh lộn thì cô không bao giờ ngán.

Thế nhưng nhìn vào số lượng sách và độ dày của nó, muốn cô nuốt hết trong vòng một tuần thì cũng là ép người quá đáng! Thời gian ngủ của cô vốn đã ít ỏi rồi, bây giờ thì sắp gần bằng 0 luôn!

Lục Thiên co giật khoé miệng, cô nói: "Được thôi."

Lão Thanh hài lòng gật đầu: "Nếu không có việc gì nữa thì tuần sau ta và Mộ Tịch sẽ đến kiểm tra ngươi."

Lục Thiên chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội nói: "Chờ đã!"

Lão Thanh và Mộ Tịch nhìn cô, Lục Thiên lúng túng ho một tiếng, cô nói: "Chuyện là, thế này...ta gần đây có thu về một tên nhóc. Ta cảm thấy năng lực của nó rất được, nhân phẩm cũng không tồi. Ta muốn hỏi xem ông có thể thu nhận tên nhóc đó luôn được không?"

Lão Thanh trầm tư một lúc rồi lắc đầu: "Danh tính của ta không phải ai cũng có thể biết. Hơn nữa, cũng chỉ có người đặc biệt như ngươi mới có thể vào không gian của ta, không phải ai cũng có thể vào."

Lục Thiên thở dài: "Vậy sao..."

Lão Thanh nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi muốn huấn luyện thằng nhóc đó thì không phải là không được. Ta và Mộ Tịch có thể gặp nó, nhưng cũng chỉ là gặp ở ngoài với không gian cách biệt như lúc trước ta gặp ngươi mà thôi, nó không có tư cách để tiến vào không gian riêng."

Lục Thiên nghe vậy thì vội gật đầu: "Được!"

Lão Thanh gật đầu, phất tay áo: "Vậy tuần sau ngươi hãy dẫn nó đến thư viện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

Lục Thiên gật đầu, cáo từ hai người rồi trở về lại phòng mình.

Lục Thiên tuy vừa mới từ chỗ huấn luyện trở về, hiện tại vẫn là giữa trưa, cô suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lật từng quyển sách ra đọc.

Lục Thiên biết cô không có nhiều thời gian, cô cần phải bắt đầu nắm kiến thức từ bây giờ.

Lật vài trang sách đầu tiên ra, Lục Thiên bất ngờ phát hiện, do tinh thần lực của cô đã được nâng cao, nên tốc độ đọc và tốc độ tiếp thu của cô cũng cao hơn trước rất nhiều.

Ba canh giờ trôi qua, Lục Thiên đã đọc hết cuốn sách đầu tiên, nhưng lượng kiến thức cô nắm chắc thì chỉ mới hơn một nửa.

Nhưng Lục Thiên cũng không vội, cô nhìn sắc trời rồi gấp sách lại, vươn vai ngáp dài một cái rồi gọi Trúc Ly đến dọn cơm.

Lục Thiên gọi Dương Khả đến dùng bữa, hai người nhanh chóng ăn rồi sửa soạn một chút, đi đến nơi luyện tập như thường lệ.

**

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Trong một tuần này, tất cả những gì Lục Thiên làm cũng chỉ là huấn luyện, đọc sách, nghiên cứu, huấn luyện.

Cũng may gene nguyên chủ tốt, thức đêm ngủ ít một tuần liền như vậy mà làn da vẫn căng bóng như da em bé, chỉ trừ đôi mắt gấu trúc và tơ máu trong mắt ra thì chẳng ai biết được cô đã thiếu ngủ mấy hôm liền.

Ngày hẹn đến, Lục Thiên mang Dương Khả theo nhanh chóng lẩn vào trong thư viện, chờ lão Thanh tới.

Do Lục Thiên đã nói trước với Dương Khả, nên cậu cũng biết sắp tới mình sẽ gặp ai. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp sư phụ và sư huynh của Lục Thiên tỷ, Dương Khả hồi hộp không thôi. Hai tay cậu liên tục đan xen, ngọ nguậy vào nhau.

Lục Thiên thấy vậy thì bật cười, cô xoa đầu Dương Khả: "Đừng căng thẳng, họ rất hiền."

Dương Khả được Lục Thiên an ủi thì cũng bình tĩnh hơn một chút, cậu hít sâu một cái rồi gật đầu với cô.

Thoáng chốc, hai cái bóng một cao một nhỏ xuất hiện trước mắt hai người.

Dương Khả hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại được sự bình tĩnh.

Lão Thanh và Mộ Tịch xuất hiện, nhìn qua Dương Khả.

Dương Khả thấy hai người họ nhìn mình thì vội hành lễ, lão Thanh cười xua tay nói: "Không cần. Ngươi là Dương Khả?"

Dương Khả gật đầu: "Hai người là sư phụ và sư huynh của Thiên tỷ sao?"

Mộ Tịch cười gật đầu: "Đúng vậy."

Ánh mắt Dương Khả kiên định lên, nhìn thẳng vào hai người: "Ta cũng muốn được mạnh lên!"

Ba người nghe vậy thì bật cười, lão Thanh nói: "Nhóc con, ngữ khí được lắm!"

Dương Khả tuy không hiểu vì sao ba người họ cười mình, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nói: "Hi vọng các ngươi cũng thu nhận ta."

Mộ Tịch mỉm cười: "Thẳng thắn, ta thích."

Lão Thanh gật đầu: "Ánh mắt rất trong, nhân phẩm đúng là không tồi."

Dương Khả ngượng ngùng cười.

Lão Thanh nói: "Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng ta không thu nhập ngươi được."

Dương Khả nghe vậy thì thất vọng không thôi, rũ mắt xuống. Cả người ảm đạm đi không ít.

Lão Thanh nói tiếp: "Thế nhưng dạy ngươi thì không phải là không thể."

Dương Khả mừng rỡ ngước đầu lên, hai mắt long lanh nhìn hai người.

Lão Thanh và Mộ Tịch nhịn cười muốn nội thương. Quá dễ thương rồi!

Lục Thiên cười ha hả, xoa đầu Dương Khả: "Hai người đừng chọc cậu ấy nữa."

Lão Thanh hắng giọng: "Được rồi, ngươi nói thằng nhóc này có năng lực đặc biệt, vậy đó là cái gì?"

Lục Thiên nhìn Dương Khả, cậu nói: "Ta có thể nghe hiểu tiếng của các loài côn trùng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy được những điểm yếu, điểm sơ hở trên cơ thể."

Lão Thanh và Mộ Tịch nhướng mày, bất ngờ nhìn Dương Khả, lão Thanh bước đến gần Dương Khả rồi chăm chú quan sát gương mặt cậu ta. Khoảng khắc lão thấy con ngươi khác màu của Dương Khả, lão bừng tỉnh: "Hoá ra ngươi là người của bộ tộc Duy Lợi!"

Dương Khả giật mình: "Làm sao ông biết?"

Lão Thanh chỉ vào mắt của mình: "Màu mắt của ngươi. Trên đời này, bộ tộc có màu mắt hải quân lam cũng chỉ có hai đến ba bộ tộc mà thôi. Nhưng xét thấy năng lực cuả ngươi, tám đến chín phần là người của bộ tộc Duy Lợi."

Dương Khả "ồ" một cái, cũng không ngại ngùng gì khi thân phận của mình bị vạch trần.

Lão Thanh xoa cằm, cảm thán: "Chậc chậc, Lục Thiên nha, ngươi đúng là nhặt về một bảo bối đó."

Lục Thiên tò mò hỏi: "Vì sao?"

Lão Thanh nói: "Bộ tộc Duy Lợi vốn là một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất vào khoảng 3000 năm trước ở Á lục địa. Lí do là bởi vì bộ tộc này là bộ tộc duy nhất được nhận ân sủng của Thần trong toàn Á lục địa. Những bộ tộc khác cùng lắm chỉ là được Thần bảo hộ cho mà thôi. 

Năng lực của bộ tộc Duy Lợi rất mạnh, tất cả các giác quan của họ đều được cường hoá. Ánh mắt của họ có thể nhìn xuyên mọi thứ, đôi tai của họ có thể nghe hiểu được tất cả mọi âm thanh, chiếc mũi của họ có thể đánh hơi và phân biệt từng mùi trong phạm vi rất rộng, giác quan thứ sáu của họ rất mạnh, và hơn nữa, họ rất có tài ăn nói và thuyết phục. Tuy thể hình người Duy Lợi không được gọi là cường tráng nhất, nhưng những chiến binh của bộ tộc này đều rất dũng mãnh, và gần như là bất khả chiến bại trên chiến trường. 

Nhưng lòng người hiểm ác, năng lực của bộ tộc Duy Lợi đã dấy lên sự ghen ghét của các bộ tộc. Trong đợt bùng nổ chiến tranh giữa các bộ tộc lớn vào khoảng 2000 năm trước, các bộ tộc đã hợp lực lại tấn công bộ tộc Duy Lợi, khiến cho bộ tộc Duy Lợi chia năm xẻ bảy, họ phải chạy trốn và nhập cư vào Hoàng lục địa, một lục địa cách Á lục địa rất xa, và cũng là một nơi rất khắc nghiệt. 

Do chỉ còn một nhánh nhỏ của bộ tộc Duy Lợi có thể trốn được, nhưng điều đó cũng đủ làm cho bộ tộc của họ suy tàn. Các chiến binh ưu tú, những người cầm đầu quan trọng và thông thái nhất đều chết hết, khiến cho thế hệ sau của bộ tộc Duy Lợi càng ngày càng kém đi, năng lực mai một. Họ bị Thần bỏ quên và bị tất cả bộ tộc khác xa lánh. 

Hơn nữa, bộ tộc Duy Lợi bây giờ cũng không còn, thế hệ sau cũng chỉ có một phần huyết mạch là của Duy Lợi, đại đa số đều đã mất hết. Thằng nhóc này cũng chỉ là bán Duy Lợi mà thôi, thế nhưng huyết mạch của nó bây giờ cũng được xem là nhiều nhất rồi. 

Ta rất tò mò, ngươi làm cách nào mà vượt qua mấy đại dương và mấy lục địa để đến đây vậy? Phải biết rằng, một đoàn người trưởng thành có năng lực xuất chúng thì cũng phải tốn hơn năm năm mới có thể đến Hoàng lục địa với tuyến đường bình thường. Huống hồ ngươi chỉ mới có 12 tuổi?"

Dương Khả nghe lão Thanh nói về lịch sử của bộ tộc mình xong thì cũng không phản bác, chỉ hơi rũ mắt xuống, ngăn trở đi cảm xúc trong mắt cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro