Chương 2 - Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu muốn bắt đầu cuộc 'hành hương' của mình thì Lục Thiên không thể không bận tâm đến thể lực yếu ớt chạy không nổi 1km của cô. Vì thế, ngay sau khi từ thư viện về, Lục Thiên liền thiết kế cho mình một bảng rèn luyện thân thể, tự tay làm năm bao cát, hơn 20 cột gỗ hoa mai, hai bao tay vải và hai miếng bao hỗ trợ cổ chân. Lục Thiên tự mình thiết kế bẫy rập, bố trí nguyên một khu sân sau thành một bãi huấn luyện, khắp nơi đều là bao bố, bao cát, cột gỗ, đá tảng, dây cước, vân vân.

Vì cơ thể nguyên chủ này quá yếu, đến nhấc một tảng đá còn không xong, nên sau khi Lục Thiên bày bố xong thì đã hết một ngày, chân tay mệt mỏi đứ đừ.

Cô biết, mình còn sáu năm để có thể yên ổn huấn luyện. Sáu năm sau khi cô tròn 20 tuổi, sẽ có người từ phía bên nước của 'cha ruột' tới đón cô.

Nếu như muốn có thể sống sót trong dị giới này, chỉ nói riêng đến việc đi tìm bảy loại nước thánh cũng biết rằng khó khăn trắc trở thế nào, thì cô phải chuẩn bị thật tốt trong việc bảo vệ bản thân.

Đầu tiên, Lục Thiên phải rèn luyện thể lực và hô hấp trước, sau đó là tập những bài tập cơ bản để các cơ bắp làm quen dần với cường độ tập. Trước khi Lục Thiên có thể bắt tay tập võ, cô phải đảm bảo các dây cơ bắp của mình và nền tảng nòng cốt sức mạnh, độ dẻo dai, phải vững chắc. Cô tự đặt ra cho bản thân hai tháng để hoàn thành được chỉ tiêu.

Trong khi Lục Thiên đang hì hục huấn luyện nền tảng của mình thì ở Vương gia phủ chính, lão Vương gia đang vừa đứng cho chim ăn, vừa nghe báo cáo tình hình của Lục Thiên. Nghe đến đoạn 'rèn luyện thân thể' thì tay lão Vương gia dừng lại trên không trung, nhíu mày hỏi: "Vì sao đang yên đang lành nó lại bắt đầu rèn luyện thân thể? Hơn nữa còn tự mình bố trí lại sân sau?"

"Việc này, nô tỳ cũng không rõ. Từ sau khi đi thư viện về, tiểu thư đã nói muốn cải tạo lại sân sau, làm ra một sân huấn luyện để mỗi ngày tập. Việc này làm kinh động đến chúng nô tỳ một thời gian ngắn, ai cũng không khuyên được tiểu thư. Thật sự cũng không biết tiểu thư nghĩ gì. Nô tỳ cảm thấy, từ sau khi tiểu thư tỉnh dậy do chấn thương đầu, không những mất trí nhớ mà cô ấy như biến thành một người khác vậy."

Người báo cáo chính là không phải ai khác, nô tỳ luôn luôn ở cạnh Lục Thiên - Trúc Ly.

"Hừ, nha đầu này còn muốn giở trò gì nữa đây. Quan sát kỹ cho ta."

"Vâng."

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, Lục Thiên đã hoàn thành xong huấn luyện cơ bản. Cơ bắp đã rắn chắc hơn, độ bền và sức dẻo dai đã có, nội lực cũng có được sơ sơ.

Nói đến nội lực, Lục Thiên thật sự không biết nó là cái gì, coi phim kiếm hiệp hay tu tiên, những người có nội lực đều là những người có thể bay nhảy tung hoành tung chưởng lung tung, dời non lấp biển vân vân. Nhưng nội lực mà Lục Thiên biết, chỉ có Tiên thiên khí công, là một loại khí được hấp thu vào đan điền rồi chuyển thành năng lượng, thông qua phương pháp tập thở bằng bụng. Đối với sự hiểu biết của Lục Thiên về nội lực mà nói, nó chỉ giới hạn về mặt tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng, giúp đả thông kinh mạch, giúp con người sống thọ hơn. Nhưng cũng chỉ là như thế. Ngoài cái đó ra thì cô chẳng biết cái gì khác.

Thế nhưng chuyện thiếu hiểu biết này lại là một cảnh báo ngầm trong lòng cô. Vì đây là thế giới không phải chỉ có con người sinh sống mà còn có các yêu ma quỷ quái, có những năng lực và các tổ chức ngầm mà cô không hề biết tới. Chỉ với năng lực tự vệ bằng thể chất không thì không đủ. Vì thế, cô bức thiết phải tìm cách học được nắm giữ các lực lượng.

Sau khi đã vững chắc nền tảng, Lục Thiên bắt đầu lập kế hoạch khôi phục võ công của mình. Cô quyết định sẽ luyện một lúc tất cả võ công kiếp trước mình có được. Vì thời gian hạn chế, sáu năm sau cô sẽ phải rời khỏi Vương gia, đi đến ngoại quốc, lúc đó cô sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn.

Trong thời gian sáu năm gấp rút này, Lục Thiên không những phải nắm đủ hết các kỹ thuật đời trước mình có, mà còn phải lĩnh hội thêm năng lượng khác. Cô tự đặt mục tiêu cho bản thân phải nắm được tới ít nhất là trung cấp của tất cả các môn võ và kỹ năng cần thiết trong vòng ba năm. Ba năm tiếp theo cô sẽ tập trung vào năng lượng.

Ban đầu, Lục Thiên sẽ tăng cường độ rèn luyện thân thể lên gấp năm lần, sau đó là những bài tập cơ bản của Taekwondo, Kungfu và Tiệt Quyền Đạo. Xen kẽ những ngày tập luyện võ cơ bản là tập luyện những kỹ năng cần thiết, từ cầm vũ khí, khả năng ứng biến, tập phản xạ, tập sức bật, kỹ thuật chiến đấu cận chiến (*hay còn được gọi là Krav Maga, một môn võ với sự kết hợp những kỹ thuật của boxing, nhu thuật, aikido, judo và karate. Krav Maga là môn võ giúp người học có thể phòng thủ và tấn công trước các tình huống nguy hiểm), thực chiến, đánh xa, kỹ năng sinh tồn, vân vân.

Không thể không nói, Lục Thiên cảm thấy tạ ơn bố mẹ vì đã có một lần quăng cô vào trại quân đội ba năm trời.

Con cái thì khổ cực hành xác cháy nắng, bố mẹ thì không thèm liếc mắt một cái liền phất tay đi du lịch với nhau. Lúc đó Lục Thiên quả thực hận đến nghiến răng. Nhưng cũng nhờ vậy, không những các kỹ thuật võ của cô được nâng cao, mà cô còn được gặp gỡ huấn luyện viên của bộ đội lính đặc chủng. Từ đó mới biết được thêm rất nhiều thứ khác, đặc biệt là môn võ mà Lục Thiên tâm đắc nhất - Systema.

Systema là một môn võ sát thủ của Nga, được tập chủ yếu trong quân đội lính đặc chủng. Môn võ này đòi hỏi kỹ năng quan sát cao, tinh thần hay trạng thái tâm lý ổn định, vững chắc, và phải thấu hiểu triệt để về cơ thể mình và cơ thể người. Môn võ này cũng tập trung vào hơi thở và tính linh hoạt của cơ thể, tấn công vào sáu đòn bẩy của cơ thể và điểm huyệt.

Lục Thiên đời trước sau khi được huấn luyện các môn võ của bộ đội như Krav Maga hay Systema trong ba năm ở quân đội, cộng thêm lâu lâu được 'tiễn' vào trong rừng rậm thì các giác quan của cô được tăng lên vượt bậc. Đặc biệt là giác quan cảm ứng được nguy hiểm rất nhanh nhạy. Khả năng phán đoán và quan sát cũng trở nên sắc bén hơn. Cách ra đòn cũng quyết liệt và tàn nhẫn hơn. Nhanh, mạnh, gọn, nhẹ. Đều có thể trong một chiêu mà kết liễu đối thủ.

Nhưng đó dù gì cũng chỉ là đời trước.

Tuy có vô vàn kinh nghiệm tới đâu, các dây thần kinh và cơ bắp không phối hợp thì cũng như không. Vì thế, tuy Lục Thiên cảm thấy rất nản lòng, nhưng cô vẫn phải kiên trì tập luyện.

Đang hăng hái tập luyện thì Lục Thiên phát giác ra một vấn đề nghiêm trọng nhất: kinh nguyệt.

Khi thấy bụng mình ọt ọt, một dòng nước ấm chảy xuống hai bên đùi thì đầu Lục Thiên đầy hắc tuyến. Trời ạ, quên béng mất cô là con gái!

Là con gái thì phải có chu kỳ mỗi tháng. Lục Thiên nhìn xuống, máu chảy bờ đê thế này, ở nơi không kỹ thuật, mọi thứ nghèo nàn đến đáng thương, cô phải làm gì với cái này bây giờ?!

"Trúc Ly!" Lục Thiên bất đắc dĩ gọi.

"Vâng, tiểu thư có gì sai bảo?" Trúc Ly tiến vào hậu viện.

"Cái này.....ta phải làm sao?" Lục Thiên chỉ chỉ xuống dưới hai chân mình.

Trúc Ly bất ngờ một lúc, rồi giọng điệu cứng ngắc, gượng gạo trả lời: "Tiểu thư, nô tỳ sẽ đi lấy vải. Tiểu thư chỉ cần quấn xung quanh là được, cách một canh giờ nên thay ra giặt."

"Thay ra? Mỗi lần tới tháng ta đều phải giặt rồi đợi khô sao?" Lục Thiên tưởng tượng đến cảnh đó thì khoé miếng co rút, nước mắt lưng tròng. Chẳng lẽ không có thứ gì tương tự như tampon hay sao?!

Trúc Ly: "Tiểu thư, người có mười cái giống như vậy, người không cần phải lo lắng quá."

Mười cái thì mười cái! Mười cái thì vẫn phải giặt rồi phơi mà!!

Lục Thiên cảm thấy bất lực.

Cô mệt mỏi đáp: "Được rồi, được rồi. Mang vào cho ta đi."

Trúc Ly: "Vâng."

Lục Thiên uể oải ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên trời thở dài. Quên mắt còn có việc trọng hệ này, xem ra con đường phía trước còn chông gai lắm.

Trời trong xanh mây trắng lượn lờ, ánh nắng dịu nhẹ, gió xuân mát mẻ kéo theo những cánh hoa thổi khô những cọng tóc mai dính đầy mồ hôi trên mặt Lục Thiên.

Trời hôm nay thật đẹp.

Cô nhắm mắt lại, tự nhủ.

Khoé miệng bất giác kéo theo một nụ cười, tận hưởng khí trời và giây phút bình yên ngắn ngủi của ngày hôm nay này.

Một năm trôi qua.

Một năm này, Lục Thiên đã nắm được kha khá tình hình trong phủ Vương gia. Tuy bị cách ly với thế giới bên ngoài, không nắm được thông tin gì hữu dụng, nhưng cô cũng không vội.

Một năm này trôi qua cũng được xem là khá bình yên. Ngoại trừ những lúc một số nô tì cố ý làm khó cô thì cũng coi như là chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Những trò vặt vãnh như cố tình cắt bớt đồ ăn hay cắt xén bớt đồ trang sức, vải vóc thì cô đã một lần trị hết đám không yên mình đó rồi.

Lão Vương gia lâu lâu sẽ tới thăm cô, thế nhưng cũng không ở lâu lắm. Chủ yếu là xem thử cô sống chết như thế nào thôi.

Lục Thiên vật lộn qua một năm. Thể lực, kỹ thuật võ, các kỹ năng cần thiết và nội lực của cô tăng lên không ít. Người bình thường khi bắt đầu tự luyện võ và các kỹ năng sẽ bị bối rối, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể nào có phản xạ nhanh hay khả năng ứng biến.

Nhưng Lục Thiên thì khác, vì có những kí ức kiếp trước nên Lục Thiên có thể tự chế tạo cho bản thân những bài tập rèn luyện đặc biệt mà không cần đến các yếu tố ngoại lực khác tác động lên.

Cho dù vậy, kí ức và rèn luyện là một chuyện. Thế nhưng cơ thể này có thể đạt được đến hiệu quả đó hay không lại là chuyện khác, vì vậy vẫn cần một ít xúc tác từ phía bên ngoài để các cơ bắp có thể ghi nhớ. Lục Thiên nghĩ, có lẽ đã đến lúc chuồn ra ngoài đi dạo một lát rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên thay một bộ đồ cũ kỹ của các tiểu tư nông dân hay đi làm ruộng, tóc búi lên thành một cục rồi đội mũ vành tre vào, dùng một khăn lụa đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Vì thời đại này không có lens nên Lục Thiên không nghĩ ra cách nào khác để che giấu đôi mắt này, chỉ đành dùng nón có màn che rồi tận lực cúi đầu xuống.

Xỏ gìay, Lục Thiên chuẩn bị chuồn thẳng ra ngoài!

"Tiểu thư, người đi đâu vậy?" Tiếng Trúc Ly đột nhiên vang lên ở phía sau.

Lục Thiên khựng lại, mồ hôi toát đầy lưng.

Cô liền cứng ngắc quay đầu lại, cười ha hả: "Ahaha. Đúng là không gì có thể qua mắt Trúc Ly nha. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn vào thành đi dạo một chút thôi. Dù sao 15 năm nay ta chưa được đi đâu cả, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, ta rất cô đơn đó! Sắp buồn chán chết ta rồi đây này! Ta sẽ đi sớm về sớm, ngươi giữ bí mật cho ta nhé."

Nói rồi Lục Thiên liền quay người chạy đi.

"Không được! Tiểu thư! Lão gia đã căn dặn không được để tiểu thư rời khỏi tiểu viện này nửa bước, cũng không được cho người ngoài nhìn thấy! Người nói xem, 15 năm rồi người không hề ra ngoài bao giờ, bỗng nhiên hôm nay người như vậy, nếu bị bắt gặp thì sẽ gây phiền toái rất lớn!" Trúc Ly cau mày lo lắng nói.

Lục Thiên: "Ngươi yên tâm, ta sẽ về ngay. Ta chỉ muốn hít thở một tí thôi. Ngoan." Nói rồi Lục Thiên xoay người đi.

Trúc Ly hốt hoảng: "Tiểu thư! Không được! Người đâu, mau bắt tiểu thư lại!"

Không đợi người vây quanh, Lục Thiên đã sớm chạy mất dạng.

Trúc Ly đứng sững sờ một lúc lâu, run rẩy trừng mắt.

Từ khi nào tiểu thư lại lợi hại như vậy?

***

Ngoài chợ rất náo nhiệt, người người đi đường tấp nập vui vẻ cười nói với nhau, tiếng rao hò buôn bán của các quầy sạp vang vọng khắp nơi. Lục Thiên thích thú đi dạo giữa biển người, vừa bĩu môi khinh thường nghĩ, hừ muốn bắt được Mạn Lục Thiên ta sao? Đợi 10 năm sau nữa đi nha. Mạn Lục Thiên ta đây nếu đã muốn thì không ai có thể bắt được.

Lục Thiên nhìn quanh, thấy cảnh tượng nhộn nhịp này mang lại cho cô cảm giác rất mới lạ. Người hiện đại ai ai cũng cầm máy, nói chuyện cũng rất nhàm chán. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng những đứa trẻ tụ tập lại nói chuyện với nhau long trời lở đất, cảnh tượng đôi tình nhân vừa đi đường vừa nhìn nhau cười đùa, trong mắt tràn ngập tình ý chỉ có đối phương. Hay cảnh tượng một chàng trai đá mắt với một cô nàng tiểu thư, cô nàng kia liền lấy khăn che khuôn mặt đỏ ửng. Những cảnh tượng này đối với Lục Thiên mà nói, là rất mới mẻ. Làm cho cô cảm thấy cả người khoái hoạt, vui lây theo.

Lục Thiên đang đi dạo vui vẻ thì đột nhiên thấy một đám người chụm lại với nhau tạo thành một vòng tròn khá lớn, đại đa số người vây là đàn bà phụ nữ. Thấy vậy, hai mắt Lục Thiên toả sáng, cô liền phi người chạy tới.

Thời đại nào cũng vậy, chỉ cần ở đâu có chị em phụ nữ, ở đó nhất định có trai đẹp!

Đúng vậy, Lục Thiên có một sở thích, mà sở thích này rất được thịnh hành với đàn bà con gái, đó chính là ngắm trai.

Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có. Lục Thiên tự nhận mình là một con người phi thường nhan khống.

Ở giữa đám đông là một cậu thanh niên có búi tóc màu xanh lam đang so tài đấu võ với một cậu thanh niên tóc dài nhỏ con khác. Khinh công hai người bay loạn xạ tứ tung, Lục Thiên nhìn mà hoa cả con mắt.

Người thanh niên có búi tóc màu xanh kia, trông tuổi còn nhỏ nhưng tài cao. Mắt to mũi thẳng môi mỏng mím lại nghiêm nghị. Còn nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác chững chạc, đôi mắt mang theo vẻ kiên định, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài trẻ măng của nó.

Nước miếng Lục Thiên sắp chảy ra đến nơi rồi.

Người cổ đại thật là đẹp....

Lục Thiên liếc mắt qua bên kia, liền bắt được khoảng khắc tên nhóc tóc dài lùn kia chuẩn bị giở trò xấu.

Tên nhóc lùn kia là Lạc Phi, cậu đang chuẩn bị lấy ra ba cái phi tiêu gắn dây cước đã giấu sẵn dưới ống tay áo phóng ra thì đột nhiên cậu phát giác tay áo của mình trống trơn!

Lạc Phi hoảng hốt, nhìn xuống dưới tay áo mình.

Cậu bé phía đối diện là Nhược Lam cảm thấy đối phương có biểu hiện kì quái, mất tập trung trong trận đấu, liền nhíu mày.

Sau đó cậu thấy một bóng đen vụt tới đằng sau Lạc Phi, "rầm—!" một tiếng, Lạc Phi liền bị đẩy ngã xuống, hai tay bị bẻ ngược ra sau.

"Aa—!"

Xung quanh bắt đầu xôn xao những tiếng nghị luận, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lục Thiên một tay cầm hai tay Lạc Phi bẻ ngược ra sau, tay kia thì cầm ba chiếc phi tiêu. Một chân đè cậu nhóc xuống, nhếch miệng cười: "Ăn gian là không tốt nha, cậu nhóc."

Mọi người bắt đầu rì rầm to nhỏ, người này là ai thế? Mặt mũi bịt kín bưng, thậm chí cũng không thấy được hai con mắt. Sát thủ sao? So với sát thủ còn kín hơn! Sao tự nhiên lại nhảy vô giữa chừng?

"Ngươi là ai! Đây không phải là chuyện của ngươi! Đừng có xía vào!"

Lạc Phi tức giận trừng mắt nhìn.

Phụt!

Một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi Lục Thiên.

Gì đây! Lúc nãy tóc tai loà xoà nhìn không kĩ, hoá ra bé con này manh đến thế nha! Hai cái răng nanh kìa, đáng yêu quá đi! Hoá ra là một chú chó nhỏ sao~

Cũng may Lục Thiên đã bịt kín mặt nên không ai thấy mặt cô đang phát cuồng và máu mũi bầy nhầy đằng sau mấy lớp che.

Thấy Lục Thiên không trả lời, Nhược Lam và Lạc Phi càng cảnh giác hơn.

Nhược Lam liếc mắt nhìn ba cái phi tiêu trong tay Lạc Phi, lại nhìn Lạc Phi, nháy mắt lập tức hiểu rõ. Đoạn cậu bước lên chắp tay nói:

"Thứ lỗi, ta nghĩ ngươi có hiểu nhầm gì đó. Lạc Phi cậu ấy không có ý định ám sát thật. Chúng tôi là người của Mạc minh chủ, đang tỷ thí với nhau. Vừa rồi có lẽ minh chủ đã ra lệnh cho cậu ấy làm vậy để thử sự ứng biến của ta thôi. Xin ngươi hãy buông cậu ấy ra."

Nghe vậy, Lục Thiên biết là mình đã lo chuyện bao đồng, liền tỉnh rụi kéo Lạc Phi đứng dậy, phủi phủi bụi, chuốt quần áo cho cậu ta, vỗ vai nói: "Thật có lỗi, haha. Là ta không đúng. Đây, trả phi tiêu cho ngươi."

Lạc Phi lườm cô, ánh mắt ai oán.

Lục Thiên thật có một xúc động muốn ngắt má cậu ta. A Cẩu trông thật đáng yêu!

Vừa tính chuồn đi cho đỡ xấu hổ thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp từ tính, nhưng lại mang theo một tia vỡ giọng của các thiếu niên khi vừa đến tuổi trưởng thành vang lên: "Đứng lại."

Lục Thiên khựng lại. Trong đầu nổ ra hàng ngàn công thức tính toán kế sách chạy trốn.

Gì đây? Không xui tới mức bị chủ nhân chúng nó bắt tại trận chứ? Phải làm thế nào đây? Giọng nói âm trầm như vậy, chắc chắn là người nguy hiểm! Sẽ không giết mình vì xen vào chứ? Làm gì bây giờ? Mỹ nhân kế? Không được, bây giờ mình chùm kín mít không khác gì phần tử khủng bố, mỹ nhân kế kiểu quái gì? Chưa bị giết vì xúc phạm con mắt người nhìn là may lắm rồi. Hay là, cứ vờ như không nghe thấy, chạy?

Nghĩ rồi, Lục Thiên liền cất bước tiếp tục chạy. Ai ngờ, giọng kia lại vang lên: "Đừng nghĩ đến việc chạy. Ta biết ngươi nghe thấy."

Bước chân Lục Thiên lại khựng lại. Cô cứng ngắc xoay người, miệng méo xệch.

"Này...này..chúng ta không phải làm rõ đây là hiểu lầm rồi sao? Ta cũng đã xin lỗi rồi...ngươi còn muốn gì nữa?"

Lúc này, cô nhìn lên, tìm về phía giọng nói đó phát ra. Lúc thấy được chủ nhân của giọng nói đó, cô liền ngây ra như phỗng.

Đẹp.....đẹp trai quá. Sống cả hai đời mà vẫn chưa thấy ai mà đẹp trai như vậy. Đẹp đến không đành lòng nhìn thẳng.

Người ở trên đang ngồi ở một góc khuất, có lẽ là đã ngồi ở đó ngay từ đầu, lặng lẽ quan sát hết thảy.

Người đó ngồi sừng sững bất động như núi Thái Sơn, tóc đen mắt đen, hàn quang linh động. Sóng mũi cao và thẳng. Vai rộng, dáng người cao, từng đường nét trên người nọ tựa như được điêu khắc. Cứng cáp và rắn rỏi, nhưng vì vẫn còn đang ở độ tuổi thành niên nên ngũ quan vẫn còn một ít nét non nớt. Dù vậy, không ai có thể nhìn mặt mà khinh thường người đó, vì toàn thân người đó đều toát ra khí chất lạnh lùng, sắc bén mà ổn trọng.

Nhìn tổng thể ngũ quan và cơ thể, các cấu trúc cơ bắp hoàn mỹ của người nọ mà nói, Lục Thiên có thể dám cá, người này chính là con cưng của thượng đế!

Người nọ liếc mắt nhìn Lục Thiên, cất tiếng nói: "Có thể cướp ba cái phi tiêu từ tay Lạc Phi không một tiếng động, xem ra thân thủ không tồi. Ta có lời khen cho ngươi."

"Đa....đa tạ." Lục Thiên âm thầm nuốt nước miếng nói.

Người đó lại lên tiếng, kèm theo một ít hứng thú quan sát Lục Thiên: "Nhưng ngươi không giống người có nội lực, tuy rằng có nhưng rất ít, không đáng kể. Ngươi là ai?"

Lục Thiên nuốt nước miếng, sau gáy chảy mồ hôi lạnh.

"Ta....ta là đệ nhất cao thủ võ lâm! Tên ta là Đông Phương Bất Bại!" Lục Thiên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, dõng dạc hét lên như thể bản thân thực sự là một người nổi tiếng không ai không biết. Cả người đều toát ra "ngươi còn không biết lão tử là ai sao?"

Dứt lời, phía dưới liền nổi lên một trận cười to.

"Cái gì mà đệ nhất cao thủ chứ? Không biết người trước mặt là ai sao?"

"Chính là Mạc minh chủ Mạc Phong Hàn đó! Minh chủ mà dám xưng danh thứ hai thì không ai đứng nhất đâu ahahahahha."

"Đúng là không biết trời cao đất rộng, Đông Phương Bất Bại là ai cơ? Chưa nghe bao giờ!"

"Người này chắc chắn là bị thần kinh rồi! Còn không căn bản chính là ngu hết thuốc chữa!"

.....

Đám đông ồn ào náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ Lục Thiên cười nói. Mà Lục Thiên thì vẫn bình chân như vại, như thể người vừa phát ngôn không phải mình vậy.

Mạc Phong Hàn nhíu mày nhìn xuống: "Ồ? Hoá ra là cao thủ võ lâm sao? Sao ta vẫn chưa nghe tên ngươi bao giờ?"

"Hừ, ngươi đương nhiên không biết. Ta 3000 năm nay ở sâu trong rừng tu luyện, đợi tới ngày tu luyện chín quả rồi mới lại giáng thế. Lúc ta nổi danh, ngươi căn bản là chưa được sinh ra đời đâu!" Lục Thiên khoác lác mà mặt không đỏ tim không đập.

Nói xong liền nghe thấy tiếng ồ cười ở phía dưới.

"Ngươi khoác lác vừa thôi! Lúc nãy là do ta không để ý, ngươi mới dễ dàng đè ta như vậy! Nếu như ta nghiêm túc, ngươi chính là không có cửa!" Lạc Phi nghiến răng nói.

Cậu đã chú ý từ nãy, người này tuy có võ công nhưng nội lực đích thực không có, hoặc ít tới đáng thương. Lực khống chế cũng không mạnh, cậu hoàn toàn có thể phá giải trong tích tắc. Chưa kể, cậu cảm gíac người này dường như rất gầy yếu, vì thế, người nọ căn bản không phải đối thủ của cậu, chứ đừng nói đến cao thủ võ lâm gì gì! Có mà cao thủ lừa bịp!

Lạc Phi nghĩ không sai, Lục Thiên cô chính là cao thủ lừa bịp. Có ông cha làm đạo chích làm gì, cả ngày chỉ biết lừa lừa lọc lọc, chỉ khi đứng trước mẹ con cô mới thành thật một tí. Lục Thiên từ nhỏ đã theo cha đi lừa, dĩ nhiên rất giỏi trong khoản này.

"Hừ, ngươi không tin là chuyện của ngươi! Đông Phương Bất Bại ta chưa bao giờ nói dối!"

"Được lắm! Vậy ta quyết đấu với ngươi!" Lạc Phi trừng mắt nhìn cô.

Ặc, cái gì vậy. Sao diễn biến nhanh như vậy hả, cái này đi xa quá rồi!

Thấy Lục Thiên không trả lời, Lạc Phi liền nhếch mép cười: "Sao hả? Không phải ngươi nói khoác nhiều quá liền không dám chứ?"

Lục Thiên lập tức xù lông: "Ai nói ta không dám! Ta đang suy nghĩ làm cách nào đánh mà không tổn thương ngươi!"

Lạc Phi nhếch miệng nói: "Được! Để xem ngươi còn mạnh miệng bao lâu."

Nói rồi, Lạc Phi xoay lại, đối diện với Mạc Phong Hàn, chắp tay nói: "Mong minh chủ đồng ý cho ta được quyết đấu hắn."

Mạc Phong Hàn nhướng mày: "Ngươi nắm chắc chứ?"

Lạc Phi cam đoan: "Ta nắm chắc!"

Mạc Phong Hàn gật đầu: "Được."

Được chấp thuận, Lạc Phi liền quay người lao tới Lục Thiên.

Cú đấm của Lạc Phi chưa kịp giáng xuống, Lục Thiên đã dùng một tay cản lại, tay kia đấm thẳng vào giữa phần ngực và vai trái, sau đó luồn tay xuống giữa nách Lạc Phi bẻ ngược xoay đầu lại, một chân đá thẳng vào phần khuỷu phía sau đầu gối của cậu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lạc Phi còn không kịp phản ứng, Lục Thiên định tiếp tục đánh vào huyệt thái dương của Lạc Phi thì cậu liền lấy lại tinh thần, cong người xuống vật Lục Thiên lên. Lục Thiên xoay trên không trung rồi đáp xuống, đang định đánh tiếp thì đột nhiên Lục Thiên nghe thấy tiếng hò hét.

"Tránh ra! Tránh ra!"

"Phủ Vương gia đi bắt người! Mau tránh ra!"

"Này tên kia! Cho xem mặt!"

"Tên kia, cởi mũ ra!"

"Tránh đường!"

"Không phải tên này."

Lục Thiên liếc mắt nhìn, tim suýt nữa loạn một nhịp.

Không xong! Vương gia đang đi bắt mình!

Nghĩ đoạn, Lục Thiên nhìn lại, thấy Lạc Phi đang hướng mình đánh tới thì nhanh chóng hoá giải công kích rồi đánh thẳng một cú vào đầu Lạc Phi, xoay vòng đá một cước vào bụng.

Diễn biến cơ bản chỉ có một giây, Lục Thiên liền xoay người, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại chiếc mũ đứng yên rồi rớt phịch xuống.

Thấy được cảnh này, mọi người đều ngây ngốc há mồm nhìn vào khoảng trung và chiếc mũ đó.

"Chuyện gì vừa diễn ra thế? Yêu thuật sao?"

"Không giống! Rốt cuộc là làm thế nào?"

"Là nhẫn giả sao?"

"Có khả năng!"

"Ta nghĩ là thuấn di! Có khi nào người ta đúng là cao thủ võ lâm, chỉ tích tắc một cái là thuấn di được?"

"Hả? Hợp lí thật nhưng chuyện này cũng không có khả năng...Phải biết Mạc minh chủ..."

....

Mạc Phong Hàn nhíu mày nhìn vào chiếc mũ đó. Lúc nãy tuy loạn nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn nhất chỉ cử động của tên đó, thế nhưng vẫn không lí giải được rốt cuộc tên đó đã làm cách nào mà có thể biến mất giữa không trung như vậy.

Thuấn di sao? Không giống, người không có nội lực cơ bản không thể thuấn di.

Yêu thuật sao? Khả năng này không lớn, người có yêu thuật đều có khí tức khác biệt. Yêu quái thì sao? Phải biết, yêu quái cao cấp đã có thể hoá thành người. Nhưng là loại yêu quái nào? Vì sao cũng không cảm nhận được khí tức gì?

Nhẫn giả? Khả năng này tuy không cao nhưng lại là lựa chọn duy nhất có thể miễn cưỡng giải thích.

Còn một khả năng nữa, nhưng hắn không dám tin tưởng, cũng không chắc chắn.

Thế nhưng, trọng điểm không phải ở đó. Ngay khi Lục Thiên biến mất, Mạc Phong Hàn hắn chắc chắn đã bắt được khoảng khắc rất ngắn ngủi mà mấu chốt khi tóc của tên đó rơi ra, chắc chắn là màu vàng óng.

Màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, hắn không thể nhầm lẫn được. Rốt cuộc là ai? Người ngoại tộc sao? Nhưng vì sao lại có thể nói tiếng Kinh châu rành như vậy? Từ khi nào Kinh châu lại có người như thế? Có bao nhiêu người như hắn ta? Mục đích của bọn chúng là gì? Nếu như hắn không nhầm, ngay lúc lũ người Vương gia tìm người, tên kia rõ ràng đã mất bình tĩnh hẳn. Là tìm hắn sao? Hắn có quan hệ gì với Vương gia? Vương gia đang che giấu điều gì?

Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Mạc Phong Hàn, hắn trầm tư suy nghĩ lại cẩn thận những chi tiết nhỏ trong cuộc đấu.

"Minh chủ, thật xin lỗi. Ta đã để lỡ mất hắn." Lạc Phi cúi đầu nói.

Mạc Phong Hàn phất tay, nói: "Không sao. Ngươi thấy thế nào?"

Lạc Phi nói: "Vết thương không nặng, chỉ là ngoài da. Vì hắn không có nội lực nên khó có thể gây nội thương. Thân thủ hắn rất linh hoạt, đánh chiêu nào dứt chiêu đó. Rất dứt khoát, quyết liệt. Có điều, võ công rất quỷ dị. Chưa thấy bao giờ." Đó là lý do vì sao Lạc Phi rơi vào thế hạ phong. Những chiêu thức kì quái khiến cậu rơi vào trạng thái bối rối, không biết phản công thế nào.

Mạc Phong Hàn gật đầu: "Ta đã biết. Ngươi lui đi dưỡng thương đi."

Lạc Phi: "Rõ."

Nhược Lam tiến tới, cúi đầu hỏi: "Tên kia đã chạy mất. Chúng ta không biết hắn là bạn hay thù. Phải làm thế nào bây giờ?"

Mạc Phong Hàn nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Trước mắt hãy tra xét tất cả các võ công của các môn phái, xem có môn phái nào có những chiêu thức kì dị như vậy không. Còn nữa, điều tra xem 3000 năm trước có ai tên Đông Phương Bất Bại không. Điều tra cả phủ Vương gia nữa, đào lịch sử ba đời của họ lên, từng góc gác, con người một. Không được để sót. Còn lại, tạm thời cứ quan sát trước đã."

Nhược Lam: "Đã rõ."

***

Lục Thiên đứng trước cửa viện, dựa tường thở hồng hộc. Khó khăn lắm mới trốn về được, mệt chết cô rồi.

Quay mặt lại thì liền thấy khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận của Trúc Ly.

"Tiểu thư! Người đi đâu vậy hả! Người có biết ta và mọi người đều lo lắng hay không! Lão Vương gia nổi cơn thịnh nộ từ chiều đến giờ, đập phá biết bao nhiêu là đồ!"

"Suỵttt!" Lục Thiên nhanh chóng bịt miệng Trúc Ly lại, tay ra dấu im lặng.

"Ngươi bình tĩnh, ta đã nói ta chỉ đi dạo bộ một lúc thôi, không có vấn đề gì cả."

Trúc Ly bất mãn nói: "Tiểu thư, người lần sau đừng như vậy nữa! Ta sẽ đi báo lão Vương gia, người đi nghỉ ngơi đi."

Trúc Ly xoay người rời đi thì Lục Thiên lên tiếng: "Nếu như ngươi không nói, căn bản chẳng có ai biết."

Trúc Ly khựng lại, cắn môi quay lại nói: "Tiểu thư...người phải biết chuyện này rất quan trọng,...Ta cũng chỉ vì nghĩ cho người."

Lục Thiên lạnh giọng: "Không cần phải thanh minh, ta biết ngươi căn bản không phải người hầu của ta, mà là con mắt giám thị ta của lão già kia. Nói đúng hơn, cả cái biệt viện này, ai cũng là người của ông ta. Mỗi ngày ngươi đều đến phủ chính kia báo cáo lại, ta không nói nhưng không có nghĩa là ta không biết."

Trúc Ly tính mở miệng nói gì đó nữa thì chợt im bặt sau khi nhìn vào mắt Lục Thiên. Đôi mắt xanh lam sáng ngời, trong veo như màu của bầu trời, nhưng lại rất lạnh lẽo, so với băng sương như lạnh hơn vài phần.

Trúc Ly cảm giác như có thể nhìn thấy hình ảnh của Lục Thiên lúc trước khi bị thương ở đầu, nhưng lại mang đến cảm giác rét lạnh hơn rất nhiều.

Thế nhưng giây tiếp theo, Lục Thiên lại quay trở lại với khuôn mặt cười giả lả, mắt cô cong lên, tay ném cho Trúc Ly một túi màu nâu nhỏ, Trúc Ly đón lấy.

"Tặng ngươi." Nói rồi cô cười quay đi.

"Này là..." Trúc Ly mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền có hai quả châu nhỏ trong suốt, một ánh vàng một ánh xanh, thực sự là hàng hiếm có khó tìm.

Trúc Ly mở to mắt như không tin được, ngước lên nhìn Lục Thiên nhưng người đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhớ lại ánh mắt và lời nói lúc nãy của Lục Thiên, Trúc Ly mím môi, tay siết chặt sợi dây chuyền.

Tiểu thư, đâu mới là con người thật của người?

Lục Thiên ngửa mặt lên trời mỉm cười, Trúc Ly dù sao cũng là con gái. Lúc nãy khi hai tên nhóc kia đánh nhau, cô đã nhân lúc mọi người không chú ý, liền vói tay vào túi của một người hầu của một vị phu nhân quyền quý nào đó, đánh tráo được sợi dây chuyền này.

Hoá ra, là phí sức rồi.

Vào phòng, Lục Thiên liền cởi đồ, cho người đun nước tắm, bản thân thì suy ngẫm lại chuyện ban nãy.

Thân thủ người cổ đại thật mạnh.

Tuy lúc nãy là cơ hội rất tốt để Lục Thiên có thể cải thiện thân thể này và tìm ra lỗi hổng để khắc phục. Thế nhưng, hầu như những cao thủ hoặc người tập võ ở đây ít nhiều gì cũng có nội lực. Một khi họ đã sử dụng nội lực, phần thắng của cô gần như là không. Điểm này làm Lục Thiên đau đầu không thôi, nếu muốn mạnh lên trong thời đại này, không thể không nâng cao nội lực.

Thế nhưng cô là người hiện đại! Người hiện đại thì làm sao có thể nâng cao đây! Đến bí tịch cơ bản còn không có!

Lục Thiên cảm thấy, con đường trở về trước mắt thật gian nan. Nói đúng hơn, nó đã gian nan ngay từ đầu rồi, bây giờ chỉ gian nan hơn thôi.

Còn nữa, người cổ đại ai cũng đẹp như vậy sao? Như từ trong tranh bước ra vậy. Đặc biệt là người tên Mạc gió lạnh gì gì kia, căn bản là đẹp hết phần người ta mà!

Bước xuống bồn tắm, nhìn những lọn tóc vàng dài bồng bềnh dưới nước, Lục Thiên nghĩ, người cổ đại nuôi tóc dài thật phiền.

Lúc nãy khi nón cô rơi xuống, cô phải tốn sức chín trâu mười hổ mới có thể che giấu hoàn hảo về tới nhà. Cô cũng không muốn trong lúc chiến đấu, mái tóc sẽ lại là gánh nặng.

Vì thế, cô quyết định tắm xong sẽ xén bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro