Chương 5 - Nguyên tố năng lượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thiên vừa mới cảm nhận được một trận quay cuồng, khi hoàn hồn lại, cô đã ở trong một không gian lạ lẫm.

Đây là một không gian trống, bên trong thật sự chẳng có gì. Thế nhưng không biết tại sao, Lục Thiên lại cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian trong không gian này.

Cảm giác mọi thứ xung quanh quá tĩnh lặng, cứng ngắc như không gian chết.

Nhưng kì lạ là, tuy cô cảm nhận được đây là một không gian chết, cô còn ẩn ẩn cảm giác được rất nhiều nguyên tố năng lượng đang phát tán xung quanh.

Lục Thiên không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. Bình thường khi cô ở trong phủ Vương gia, ngẫu nhiên sẽ có lúc khi cô đang luyện nội lực, cô sẽ mơ hồ cảm nhận được một vài năng lượng không thể nói rõ xung quanh cô. Vì cảm giác đó quá mơ hồ, khi cô còn chưa kịp cảm nhận rõ hơn xem đó là cái gì, thì nó đã vụt mất. Tựa như đó chỉ là ảo giác của cô vậy.

Nhưng lúc này, Lục Thiên lại có thể cảm nhận rõ ràng, có rất nhiều loại năng lượng đang xoay chuyển xung quanh cô.

Được rồi, năng lượng đã có, tinh thần cũng đã sẵn sàng.

Thế nhưng mà hấp thu như thế nào đây?!

Lục Thiên đứng đơ mặt ra, trong lòng hung hăng phỉ nhổ dày xéo lão mũm mĩm kia mấy chục lần.

Sau đó cô nhớ lại chuyện tối hôm nay xảy ra, bắt đầu ngẫm lại những lời nói của lão Thanh về năng lượng.

Rồi Lục Thiên chợt nhận ra, vì sao chỉ riêng tối hôm nay trên kệ sách chỉ có một cuốn sách?

Cô cẩn thận nhớ lại, phát hiện đó là bởi vì hôm nay là ngày Thất Tịch!

Thế nhưng ngày Thất Tịch thì liên quan gì đến chuyện cuốn sách [Năng lượng]?

Nhưng mà bây giờ vẫn đề đó quan trọng sao?

Tuy rằng đây là không gian ngưng đọng, nhưng Lục Thiên cũng không muốn kéo dài thời gian. Cô cần phải mạnh lên nhanh chóng!

Lục Thiên bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cô quyết định trước tiên sẽ luyện nội lực trước.

Lục Thiên vận nội công được một lúc thì cô đột nhiên cảm nhận được các năng lượng xung quanh một cách rõ ràng hơn.

Cô đè ép sự phấn khích xuống đáy lòng, bắt đầu tập trung tinh thần vào các xúc giác.

Ngay khi cô vừa bắt đầu loại bỏ tạp niệm, chỉ dồn hết tinh thần và năng lượng vào các xúc giác, thì bỗng nhiên cô bắt đầu "thấy" được những nguyên tố năng lượng đó.

Một khi cô bắt đầu "thấy" được, cảm giác hưng phấn còn chưa kịp trồi lên, thì đã nhanh chóng bị cảm giác kinh hách thay thế.

Con mẹ nó thật quá nhiều!

Các nguyên tố năng lượng như cảm nhận được cô có thể "thấy" chúng nó, bắt đầu hưng phấn dồn từng lớp từng lớp vây quanh cô.

Nếu có người ngoài nhìn vào, cảnh tượng này có thể so được với một người bị hàng ngàn con đom đóm bu quanh. Có thể thấy được là quỷ dị cỡ nào.

Không những thế, những cái "đom đóm" này còn có rất nhiều màu sắc khác nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng...mẹ nó sáng chói muốn chọt đui mù con mắt cô luôn rồi!

Lục Thiên trong lòng sợ hãi thấp thỏm, nhưng cô nhận ra rằng kì thực những nguyên tố này không đáng sợ đến thế, chúng chỉ lượn lờ thân mật xung quanh cô mà thôi. Có một số nguyên tố còn cọ cọ vào người cô.

Trừ việc chúng nó quá đông làm cho cô sởn da gà thì kì thực cũng rất đáng yêu.

Lục Thiên bắt đầu thả lỏng tâm tình, tận lực "nhìn" chúng nó.

Không biết tại sao nhưng Lục Thiên có thể cảm nhận được, những nguyên tố này...rất dính cô.

Tầng tầng lớp lớp nguyên tố chen chúc xung quanh cô, cô còn "thấy" được có một số nguyên tố hung hăng, đẩy hết mấy nguyên tố khác ra để vọt vào bám lấy người cô.

Cô cũng có thể cảm nhận được...những nguyên tố chen chúc đằng sau dường như rất bất mãn vì nguyên tố quá đông.

Bỗng nhiên có cảm giác mình là người nổi tiếng được fan hâm mộ bu vào.

Lục Thiên rùng mình.

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Lục Thiên nhìn những nguyên tố đầy màu sắc kì dị, suy nghĩ nên bắt đầu hấp thu thế nào.

Nguyên tố con mẹ nó nhiều như vậy! Muốn cô phân loại cái nào hợp với cô thế nào cơ chứ!

Lục Thiên đang bối rối không biết "lựa chọn" ra sao thì đột nhiên cô nghĩ, nếu như chúng nó có linh tính như vậy, cô có thể giao lưu với chúng hay không?

Nghĩ là làm, Lục Thiên bắt đầu ngước mắt lên những nguyên tố, hỏi: "Ta...ta muốn hấp thu một số các ngươi vào. Có...có thể chứ?"

Các nguyên tố nghe vậy bỗng dưng đồng loạt dừng lại.

Lục Thiên thấy vậy liền thấp thỏm.

Gì...gì vậy?

Ta nói sai cái gì rồi sao?

Sẽ không đồng loạt nhảy vào hội đồng ta chứ?

Đang lúc Lục Thiên đang suy tính đường thoát khỏi chỗ này thế nào thì đột nhiên những nguyên tố phấn khích bay loạn xạ xung quanh cô.

Lục Thiên hắng giọng: "...khụ, bình tĩnh nào. Ta...vẫn còn chưa biết cách hấp thu thế nào."

Các nguyên tố bắt đầu bay loạn cào cào lên, tựa như đang cấp bách giải thích cho cô.

Lục Thiên: "..." Thông giao thất bại. Xin lỗi, nhìn không hiểu.

Lục Thiên cảm thấy mình có lẽ không trông chờ được vào những nguyên tố này, cô bắt đầu thử động não nghĩ.

Hấp thu như vận nội công? Hít thở như bình thường? Hay hấp thu qua da? Ôm mỗi màu nguyên tố một cái?

Khoan đã!

Lão mũm mĩm kia đã nói đây là bộ pháp tu luyện nào chưa nhỉ?

Chẳng lẽ tu bộ pháp nào cô cũng phải tự mò?!

Rốt cuộc trong ba bộ pháp ngoại trừ nội công ra thì Lục Thiên thật sự không biết người nhập môn sẽ tu luyện thế nào, hấp thu cái khỉ gì, hình dáng ra sao.

Vậy nên, những nguyên tố màu sắc nhiều thế này, cô cũng không đoán được cái nào tượng trưng cho cái nào.

Rốt cuộc, là cô hợp với bộ pháp nào đây?

Có lẽ là do Lục Thiên quá nhập tâm vào thế giới của mình, tâm phòng bị của cô giảm xuống một nửa, các cơ bắp đều thả lỏng, tâm trí cũng không quá nhập tâm đến xung quanh.

Đột nhiên, một nguyên tố thừa cơ hội lẻn tọt vào trong người Lục Thiên, làm cô giật mình hoàn hồn.

Cảm xúc xa lạ do có yếu tố ngọai lực xâm lược vào bao vây lấy thần kinh Lục Thiên. Vừa thoải mái, mát lạnh, cũng vừa khó chịu, nóng bức. Hai xúc cảm trái ngược đan xen với nhau làm cả người Lục Thiên mơ hồ, ngứa ngáy.

"Cái...quái..."

Lục Thiên còn chưa đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra, thì các nguyên tố khác thấy vậy, giống như đám nô dịch bị cầm tù lâu năm đột nhiên có một đứa xung phong chạy ra phất cờ khởi nghĩa, tạo nên cách mạng giải phóng, tiên phong tìm kiếm sự 'tự do' – chúng bắt đầu điên cuồng lao vào cơ thể cô.

"Khoan..."

Chữ "đã" còn chưa kịp xuất ra, Lục Thiên đã cảm thấy ngộp thở vì sự áp đảo kinh khủng của đám nguyên tố này. Tựa như thần tượng mất đi vệ sĩ, bị các fan hâm mộ điên cuồng như dã thú vồ lấy xé xác.

Cảm giác quá nhiều nguyên lượng một lần chui vào cơ thể cô, cả người Lục Thiên nóng rực lên. Các cơ quan lục phủ ngũ tạng như bắt đầu làm xiếc, lộn nhào hết lên. Từ bên trong cơ thể, nội tạng như có lửa nóng dấy lên toàn thân vì tiếp nhận năng lượng quá tải mà có xu thế bắt đầu bộc phát, làm cho cả người cô đỏ bừng lên như tôm luộc.

Các nguyên tố bắt đầu điên cuồng chuyển hoá thành năng lượng trong cơ thể cô, chạy loạn xạ khắp vòng tuần hoàn, từng từng lớp lớp đua nhau chui vào.

Lục Thiên thống khổ ôm ngực, muốn gào thét nhưng không được, muốn làm cho những nguyên tố này dừng lại cũng không có sức. Tất cả các giác quan của cô đều phân tâm vào những nội tạng đang kêu gào muốn giải thoát của cô.

Vì có các nguyên tố khác thuộc tính nhau chui vào, rất nhiều xúc cảm đan xen hỗn hợp bay loạn trong người cô, nóng, lạnh, ngứa ngáy, khô khan, tê liệt...làm cho cô chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết.

Đôi môi cô mấp máy, ngực cô phập phồng lên xuống, cô cố gắng hớp một ít không khí hòng lấy lại được sự tỉnh táo. Thế nhưng kì lạ là, không khí cô cố gắng hít vào đều nhanh chóng tan biến như bọt biển. Cả người cô vừa vô lực, mô hôi chảy ra đầm đìa, vừa run rẩy kịch liệt như bệnh nhân bị giật kinh phong, lại vừa thoi thóp hít lấy hít để như con cá bị mắc cạn.

Rất nhanh, một trong những nội tạng trong cô vì hấp thu năng lượng quá tải mà dẫn đến nóng tới bạo nổ.

"Phụt-!"

Lục Thiên đau đớn phun ra một ngụm huyết tinh, cô xay xẩm mặt mày cảm nhận sự đánh úp bất ngờ của cơn đau như muốn rút da rút thịt lột gân của sự bạo nổ nội tạng vừa rồi. Cô có thể cảm nhận được, xác và máu của nội tạng đó bắt đầu chảy ngược vào mạch máu và xung quanh các nội tạng khác, làm cho cô có xúc động muốn ói.

Một bộ phận đã nổ, rất nhanh, sẽ có cái thứ hai, thứ ba nổ tan xác ra.

Lục Thiên muốn ngồi dậy để nôn, nhưng tay chân cô suy yếu đến không còn sức lực. Sự đau đớn tột độ và sự ghê tởm bởi những nội tạng đã bị nổ mạnh rồi xuất huyết đó như suối trào khắp cơ thể bên trong cô, khiến cho cả hai xúc cảm đó như đang đánh trống vào dây thần kinh cô, làm cô bắt đầu nôn ra máu.

Huyết tinh từ miệng cô trào ra hai bên, vì lượng máu cô nôn ra quá nhiều mà máu nhây nhuốc khắp nơi trên mặt cô. Trẻ em nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng là quỷ dạ xoa từ địa ngục bò lên, đảm bảo sẽ khóc thét rồi mất ngủ ba ngày ba đêm.

Dần dần, da dẻ cô bắt đầu nứt ra, máu bắt đầu xuất ra theo từng kẽ chân lông cô, tạo nên một vũng máu lênh láng, làm cả người cô huyết nhục mơ hồ.

Sự đau đớn này có thể sánh ngang với người bị thi hành tử hình bằng cách dùng máy ép dần dần ép người đó thành một bãi thịt nhầy, với một tốc độ rất chậm rãi để người bị tử hình có thể hoàn toàn "nhấm nháp" hương vị đau khổ đó.

Lục Thiên chỉ tệ hơn nữa là vì, ít nhất người bị tử hình như thế trước sau gì cũng sẽ chết, cô đây không những vẫn bị các xúc cảm trái ngược đan xen làm loạn cào cào lên bên trong, mà còn phải "tận hưởng" nỗi đau thấu xương tuỷ bởi những nội tạng đang bắt đầu thi nhau nổ - và cô vẫn chưa chết!

Lục Thiên bị dày vò đến một mức độ, cô bắt đầu cảm nhận được khoái cảm.

Sống cả hai đời, Lục Thiên chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy. Hận bản thân không thể chết sớm một chút.

Bởi vì chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau ở kiếp trước, kiếp này khi sống lại, mỗi lần cô chịu đựng cảm giác đau toàn thân khi tập luyện quá nhiều, cô sẽ ẩn ẩn có cảm giác sung sướng.

Dần dần, cô bị nghiện cái cảm giác đau đớn này.

Khi lúc Lục Thiên bị các nguyên tố dày vò, cô bị áp đảo bởi quá nhiều cảm xúc, thế nên cô không có tâm trí đâu mà "tận hưởng" nỗi đau.

Cho đến bây giờ, nỗi đau xé rách da thịt bắt đầu lấn át các xúc cảm khác.

Lục Thiên bắt đầu...thấy sướng.

Lục Thiên phải thừa nhận, kiếp trước vì bị cha mẹ cô hành xác về tinh thần và thể xác quá nhiều, tuy không thể cảm nhận được gì, nhưng cô cũng đã quen với cường độ bị dày vò đó.

Kiếp này, vì lần đầu tiên trong rất lâu rất lâu, Lục Thiên cảm nhận được sự đau đớn, và vì quá hạnh phúc vì bản thân có thể trở thành người "bình thường" mà cái 'hạnh phúc' đó của cô trở nên méo mó theo thời gian.

Phải, cô đã trở thành M* từ đó.

(*M = Masochist, là người thích hoặc nghiện bị ngược đãi, có thể 'hưng phấn' khi đau đớn)

Từng bộ phận, từng miếng da thịt của cô bắt đầu nổ rách đi theo tốc độ của mắt thường. Da của cô cũng bắt đầu rơi tửng mảng xuống, lộ ra từng cơ thịt bị rách với máu mủ nhầy nhụa.

Cảm giác giống như có người đang xẻo từng miếng da, miếng thịt, rồi từng bộ phận, từng nội tạng của cô xuống mà không hề cho cô thuốc gây tê vậy.

Tuy rằng rất đau đớn, Lục Thiên bắt đầu cảm giác được sự hân hoan và yêu thích đối với cái đau thấu trời xanh này.

Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng ra, tiếp nhận sự tra tấn này.

Và cô cũng bắt đầu rên rỉ.

Dường như cảm nhận được sự biến hoá của Lục Thiên, các nguyên tố bắt đầu thích thú lượn lờ bên trong cơ thể cô...một cách dịu dàng hơn.

Mạc danh kì diệu, Lục Thiên bỗng dưng cảm nhận được một sự biến đổi kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.

Giống như, các nguyên tố và các tế bào của cô bắt đầu hân hoan bắt tay kí hiệp ước hoà bình, dung hợp lại với nhau.

Nỗi đau cũng vơi đi được phần nào.

Thế nhưng, các nguyên tố vẫn không ngừng tiến vào cơ thể cô.

Tầm mắt Lục Thiên bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mí mắt cô nặng trĩu xuống.

Phải...chết ở đây...sao?

Chưa kịp để cô hấp hối xong, tim của cô bỗng dưng ngừng đập.

Cả người Lục Thiên rơi vào bóng tối.

.

.

.

.

***

Không biết thời gian đã qua bao lâu, thân thể Lục Thiên vẫn nằm nguyên vẹn ở đó.

Nhìn từ xa, trông cô giống như miếng rau cải thảo héo úa, không có một tí sức sống, nằm bẹp dí ở một chỗ. Xung quanh vẫn là một vũng máu.

Hai mắt cô nhắm nghiền, gương mặt cô sẽ nhìn rất tái nhợt nếu không phải có một đống máu tươi nhầy nhụa khắp mặt cô.

Mái tóc vàng rực rỡ của cô bây giờ như đã nhuộm một nửa đầu màu đỏ thẫm từ huyết tinh của cô. Lục Thiên từ một tiểu thư đài cát với mái tóc vàng óng ả, bây giờ như trở thành giống mấy tên nhóc loai choai giống khỉ đầu đường xó chợ với quả đầu nhuộm nửa vàng đỏ đang tập tành bố đời.

Nhưng nếu những chi tiết thảm hoạ đó với cái thân thể người không ra người, quỷ không ra quỷ của Lục Thiên, thì nếu như đến gần nhìn kĩ, sẽ thấy ngực của cô không hề phập phồng. Trái tim của cô cũng không hề đập.

Cô an tĩnh nằm đó tựa như một xác chết.

Điều kì lạ là, tuy cô không hề thở, tim không hề đập, nhưng những nguyên tố năng lượng như vẫn không hề gì mà vẫn liên tục chui vào cơ thể cô không ngừng nghỉ.

Nếu như bỏ qua những hình ảnh hỏng mắt người nhìn như cơ thể bét nhầy của cô, thì kì thực khi nhìn kĩ hơn, có thể thấy rằng các tế bào và cơ thịt của cô đang tái tạo lại.

Không biết đã qua thêm bao lâu thời gian nữa, khi sự 'tái tạo' này lan đến tim của Lục Thiên, trái tim cô bắt đầu đập nhẹ nhàng và có qui luật trở lại.

Ngực cô bắt đầu phập phồng với biên độ rất nhỏ.

Qua thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, Lục Thiên bắt đầu mở mắt ra.

Đây....là đâu?

Lục Thiên bắt đầu nằm an tĩnh mà thích ứng với cơ thể đang khôi phục chậm rãi và hoàn cảnh xung quanh, kí ức của cô dần quay về.

À...Ta vẫn chưa chết sao?

Lục Thiên chớp chớp mắt mấy cái, ngón tay của cô giật giật, cô bắt đầu thử hoạt động tay chân.

Sau khi đã bắt đầu thích ứng, Lục Thiên chậm rãi ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy, cô đã thấy một vũng máu to đùng xung quanh mình. Quần áo cô đều ướt đẫm, nhuộm thành màu đỏ rượu.

Lục Thiên: "..." Thảm, quá thảm!

Cô từ chối muốn biết bộ dạng mình bây giờ trông như thế nào.

Lục Thiên nhìn xung quanh, phát hiện ra các nguyên tố năng lượng vẫn nhiều như vậy, tuy đã vơi đi hơn hai phần ba, nhưng chúng vẫn đang tụ tập lại, lượn lờ xung quanh cô.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, sau khi được các nguyên tố này "yêu thương" một phen thì cô đột nhiên có cảm giác thân thuộc với chúng.

Tựa như có một sợi dây vô hình liên kết gắn giữa cô và chúng vậy. Lục Thiên cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào.

Giống như chị em tuy bị thất lạc lâu lăm, khi gặp lại nhau, tuy rằng không nhớ rõ diện mạo của đối phương là như thế nào, nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất quen thuộc với đối phương.

Tuy rằng với trường hợp của cô thì không biết bên nào là chị bên nào là em.

Lục Thiên cảm nhận được, sau khi tỉnh dậy, cô đối với những 'cảm xúc' của các nguyên tố còn rõ ràng hơn nữa.

Tựa như bây giờ, cô có thể cảm nhận được chúng đang rất vui vẻ mà nhảy nhót vòng quanh cô, thế nhưng...cô còn hiểu được chúng đang hỏi thăm cô là thế nào!

Gặp quỷ!

Lục Thiên ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn lại, vẫn là hiểu.

Nhưng rất nhanh, Lục Thiên liền tiếp nhận sự thật này.

Trọng sinh cũng đã trọng sinh rồi, xuyên không cũng đã xuyên không rồi, còn cái gì lạ nữa?

Lục Thiên nhanh chóng ổn định tinh thần, cô hắng giọng nói: "Ta...ổn."

Các nguyên tố nghe vậy liền hưng phấn bay vòng vòng.

Lục Thiên co rút khoé miệng: "Các ngươi...vì sao trước đó lại tiến vào cơ thể ta?"

Lại còn khiến ta sống không bằng chết!

Các nguyên tố năng lượng bay vòng quanh bắt đầu biểu thị ý muốn diễn đạt của mình.

Lục Thiên nghe xong, hàng loạt gân xanh đua nhau giật nảy trên đầu.

Mẹ nó! Các ngươi vì yêu thích ta quá độ mà quyết tâm biến ta thành "đồng loại" của các ngươi?!

Chính vì thế mà phải tiến vào thân thể ta, phá huỷ hết tất cả cấu trúc cũ và nội tạng cơ thể ta, sau đó bắt đầu "lắp lại" cái mới?!

Đây là cái lý do quỷ gì!

Lục Thiên tức giận đến cơ mặt vặn vẹo, hận không thể lấy pháo đại bác ra bắn một phát nổ hết lũ nguyên tố chết tiệt này!

Dường như cảm nhận được Lục Thiên đang tức giận, các nguyên tố bắt đầu lượn lờ xung quanh, cọ cọ vào thân thể cô.

Lục Thiên có thể cảm giác được, chúng nó là đang làm nũng.

Chúng nó là đang nói chúng nó cũng không còn cách nào khác, chúng nó chưa tìm được ai "hợp gout" với chúng nó đến vậy, thế nên liền không khống chế được sự hưng phấn.

Lục Thiên còn có ảo giác, chúng nó đang nhìn cô bằng ánh mắt chó con.

Cô thật tức muốn thổ huyết.

Lục Thiên hít một hơi sâu rồi thở dài: "...Thôi được rồi, dù sao chuyện gì qua cũng đã qua."

Các nguyên tố nghe vậy liền hứng khởi nhảy nhót, dường như đang nói "Huray!!" vậy.

Lục Thiên lắc lắc đầu, rồi nói: "Vậy...bây giờ có nghĩa là ta thành 'đồng loại' của các ngươi. Như thế ta còn là con người không? Ta bây giờ biến thành các ngươi rồi, vậy ta có thể sử dụng năng lượng không?"

Các nguyên tố bay vòng quanh cố gắng giải thích. Thế nhưng có vẻ như vì ngôn từ giới hạn, chúng nó cũng không biết phải giải thích từ đâu, như thế nào với cô.

Lục Thiên thấy thế liền phẩy tay: "Thôi khỏi. Ta bây giờ đang muốn ra khỏi không gian này, các ngươi có cách nào không?"

Các nguyên tố dường như đang nói, bây giờ cô đã trở thành "một phần" của chúng nó rồi, đương nhiên, cô muốn xài năng lượng thế nào cũng được.

Tiếc rằng các năng lượng không thể giúp cô xé rách không gian, vì bản thân chúng không thể tự động mà vận chuyển năng lượng, phải có lực tác động lên chúng. Mà lực tác động này, đương nhiên là từ người sử dụng chúng.

Các nguyên tố bay vòng quanh giải thích cách phóng xuất năng lượng, nói nhăng cuội một hồi Lục Thiên vẫn ù ù cạc cạc, không hiểu chúng nó đang muốn nói gì.

Lục Thiên chỉ nghe được cái gì mà "tập trung" rồi "ngưng tụ" gì đó, thế nên cô đành tự lực cánh sinh.

Lục Thiên nhắm mắt lại. Lúc nãy vì quá tập trung "trò chuyện" với các nguyên tố mà cô vẫn chưa cảm nhận kĩ cơ thể của mình có biến hoá gì.

Bây giờ cô tập trung cảm nhận kỹ, Lục Thiên bất ngờ nhận thấy, năng lượng trong cơ thể cô dồi dào và sung túc hơn bất kì lúc nào. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong từng tế bào, từng thớ thịt của cô.

Nguồn năng lượng sung túc đó chảy dọc khắp người, làm cho cô có một ảo giác rằng bây giờ bảo cô một mình vác thân ra trận đấu với trăm ngàn binh lính cũng không hề gì!

Lục Thiên thử ngưng tụ năng lượng vào lòng bàn tay, từng nguyên tố năng lượng bắt đầu phóng ra, tạo nên một hình cầu năng lượng trong suốt trên bàn tay cô.

Thế nhưng do Lục Thiên còn chưa biết cách khống chế, năng lượng tích tụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đại.

"Từ...từ từ!"

Quả cầu tăng trưởng tới một mức lớn hơn người cô chỉ trong tích tắc, Lục Thiên sợ hãi, cô sợ rằng quả cầu sẽ lớn đến mức nổ banh xác cô. Thế nên cô nhanh chóng quăng quả cầu ra xa để dừng sự ngưng tụ này lại.

"Ầm--------!"

Tiếng nổ rung trời vang lên, lực xung kích quá lớn làm không gian bị phá vỡ, Lục Thiên cảm nhận được sự quay cuồng quen thuộc.

Lục Thiên ngã xuống đất, đầu óc xay xẩm.

"Không tồi, thế nhưng có thể phá hỏng không gian thành mảnh vụn." Một giọng nói quen thuộc vang lên, là lão Thanh.

Phải biết rằng, không gian ông tạo ra cho Lục Thiên, là đã cố tình tạo ra không gian đặc biệt khó chơi. Không những kết giới rất dày, mà thể loại nguyên tố năng lượng cũng rất nhiều. Người vô thuộc tính khi đã vào trong không gian đó, thường sẽ không thể khống chế sự tham lam của mình mà muốn hấp thu thật nhiều.

Không những Lục Thiên đã hấp thu xong, tuy ông không biết là đã hấp thu được bao nhiêu, thế nhưng có thể phóng ra năng lượng lớn như vậy để phá huỷ không gian này thành mảnh vụn, chứng tỏ cô có ngộ tính rất cao.

Tuy rằng vui thì vui vì chuyện cô có thể phá vỡ, thế nhưng!

"Hừ, nhưng ngươi ở trong đó cũng quá lâu rồi! Nếu không phải không gian ta tạo ra không gây ảnh hưởng đến thời gian bên ngoài, chỉ việc ngươi 'ngâm giấm' trong đó, tính ra cũng đã mười năm rồi! Ta còn tưởng ngươi đã chết dí trong đó." Lão Thanh chắp hai tay ra sau, lắc đầu nói.

Lục Thiên: "..." Cô đúng là đã chết trong đó.

Vì là khi ra khỏi không gian đó, quần áo và tóc tai, mặt mũi của Lục Thiên đều quay trở lại như cũ, nên lão Thanh không biết được Lục Thiên đã xảy ra chuyện gì bên trong.

Lão Thanh nhìn cô, sau đó dường như phát hiện ra cái gì, ông híp đôi mắt hí không thể hí hơn của ông lại: "Ý? Từ từ, ngươi có gì đó là lạ."

Sau đó ông khiếp sợ mở to đôi mắt lên, tuy rằng cũng chỉ to hơn bình thường một chút, ông run rẩy chỉ tay vào Lục Thiên: "Ngươi...ngươi! Ngươi vì cái gì mà trong cơ thể có đến hơn 15 loại nguyên tố năng lượng!"

Người bình thường hấp thu nhiều lắm chỉ là năm, con nhóc này vì cái gì hấp thu gấp ba lần mà vẫn còn sống!

Lão Thanh nhìn kỹ Lục Thiên từ đầu tới cuối một lúc, không đợi Lục Thiên trả lời, ông liền vỗ tay một phát: "Ta biết rồi! Sao ta lại quên mất ngươi có bước sóng linh hồn thuộc vô tính cơ chứ!"

Lục Thiên còn chưa kịp mở miệng hỏi đó là cái gì thì lão Thanh đã thao thao bất tuyệt luôn:

"Bước sóng linh hồn của ngươi không chỉ thuộc vô tính, mà còn là thuộc loại mạnh. Những người có bước sóng linh hồn mạnh của một thuộc tính nào đó, sẽ có nguyên tố của thuộc tính đó yêu thích. Ví dụ, người có bước sóng linh hồn mạnh thuộc tính Thổ, thì sẽ được nguyên tố năng lượng Thổ yêu thích, năng lực cũng sẽ mạnh hơn những người mang năng lượng Thổ khác. Còn nếu như bước sóng linh hồn không mạnh, thì cũng chỉ là hấp thụ dễ hơn thôi.

Thế nhưng bước sóng linh hồn của ngươi là thuộc dạng vô tính, cộng thêm việc bản chất ngươi cũng là người thuộc kiểu năng lượng vô tính, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ càng dễ dàng hấp thụ các nguyên tố hơn. Nhưng ngươi lại thêm cả bước sóng linh hồn thuộc loại mạnh nữa thì không có gì khó hiểu khi tất cả nguyên tố đều yêu thích ngươi. Ta đoán ngươi đã nổ tan xác một lần rồi đi?

Nếu như vậy, có nghĩa rằng bây giờ ngươi đã trở thành 'một phần' của năng lượng, vì ta đoán cả cơ thể ngươi đã dung hòa hết với các nguyên tố. Đây là một trường hợp đặc biệt, người như ngươi đã rất lâu rồi ta không thấy. Thay vì ngươi sẽ dùng các nguyên tố năng lượng riêng lẻ như các người vô thuộc tính khác, ngươi đã tự tạo ra cho mình một năng lượng 'mới.'

Việc ngươi đã hấp thu hơn 15 loại năng lượng và chuyển hoá thành một, đó chính là năng lượng của ngươi. Ngươi có thể sử dụng hơn 15 loại năng lượng này bất cứ lúc nào ngươi muốn trong không khí, ở bất cứ địa điểm nào giàu các loại năng lượng này, vì bây giờ chúng nó đã trở thành một phần của ngươi, ngươi cũng đã trở thành một phần của chúng nó. Lực công kích và phòng hộ của năng lượng 'mới' sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều, cũng vì thế mà khi ngươi gặp đối thủ có một trong mười lăm loại năng lượng này đối đầu với ngươi, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp ngươi ở một nơi ít các loại năng lượng, ngươi có thể triệu hội chúng đến, hoặc sử dụng năng lượng có sẵn trong ngươi. Thế nhưng một khi ngươi đã cạn kiệt năng lượng, thì ngươi sẽ khó mà bổ sung lại năng lượng, vì dù sao triệu hồi các nguyên tố năng lượng từ chỗ khác cũng không hề dễ. Nhưng ta nghĩ với bước sóng linh hồn thuộc tính của ngươi thì trong trường hợp cấp bách nhất, ngươi có thể hấp thu những năng lượng khác xung quanh. Nhưng đó là một phiền toái không nhỏ.

Về việc ngươi có thể hấp thu và sử dụng hơn 15 loại năng lượng này bất cứ lúc nào, kì thực, ngươi vẫn không thể làm điều đó nếu nó quá sức với ngươi, vì thể chất và cơ thể ngươi không cho phép.

Hãy tưởng tượng như một quả bong bóng, ngươi đổ nước vào trong đó, tuy ngươi có thể đổ bao nhiêu tuỳ thích vì lượng nước ngươi sở hữu là vô tận, thế nhưng thể tích của quả bóng lại không cho phép điều đó. Một khi ngươi hấp thu quá mức giới hạn, ngươi vẫn sẽ nổ banh xác mà chết.

Cho dù ngươi đã được 'cải tạo' lại đi chăng nữa, cơ thể ngươi chỉ có thể hấp thu nhiều hơn bình thường một tí mà thôi. Vì vậy, điều bức thiết bây giờ là ngươi phải nhanh chóng nâng cao thể chất của ngươi lên. Để khi chiến đấu, giới hạn ngươi hấp thu nguyên tố sẽ được tăng lên.

Từ nãy đến giờ, ta chỉ nói cho ngươi trường hợp mà ngươi sẽ đấu với những người sử dụng 'năng lượng,' chứ chưa nói đến khi ngươi đấu với những người tu luyện bộ pháp khác. Thực chất, khi ngươi vẫn còn ở trong lãnh thổ của các Châu này, người tu luyện bộ pháp này không nhiều. Đúng hơn là đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết người tu luyện bộ pháp này đến từ các lục địa khác. Thế nên khả năng ngươi gặp và chiến đấu với người tu cùng bộ pháp là gần bằng 0."

Lục Thiên: "..." Thế rốt cuộc cái bộ pháp này có ích khỉ gì?

Lão Thanh như hiểu được Lục Thiên muốn nói gì, ông nói tiếp:

"Đừng tưởng rằng nó không có ích gì. Có lẽ ta chưa nói cho ngươi biết, bộ pháp hiện giờ ngươi đang tu luyện, là bộ pháp 'Năng lượng của Thần.'

Ngay từ khi ta nhìn thông tin về ngươi, ta đã nghĩ ngay rằng ngươi phù hợp với bộ pháp này. Chính vì thế mà ta đã tạo ra không gian dành riêng biệt cho bộ pháp này.

Có lẽ ngươi đang nghĩ rằng, vì sao lại là năng lượng của Thần? Suy cho cùng, ngươi vẫn không hề thấy 'Thần' hiện diện và 'ban phúc' cho ngươi sức mạnh.

Thế nhưng kì thực không phải, 'Thần' hiện diện ở khắp mọi nơi. Nói đúng hơn là, mỗi một nguyên tố đại diện cho sức mạnh được chia ra nhiều phần của một vị Thần. Nếu như nguyên tố đó thích ngươi, có nghĩa là vị Thần tương ứng đó thích ngươi, và sẽ hỗ trợ, 'chúc phúc' cho ngươi có được năng lực.

Có rất nhiều vị Thần trên thế giới này, lớn và nhỏ, mạnh và yếu. Thế nhưng họ vẫn là Thần.

Ngươi còn nhớ khi ta nói ở thế giới này có ba không gian chính chứ? Kì thực, không gian Thần còn chia ra hai phần nữa. Một phần để cho các cao thủ đã chạm ngưỡng không gian đó mà 'phi thăng' lên, phần còn lại là không gian của những vị Thần thực thụ. Hai không gian này tồn tại cùng với nhau trong một không gian lớn, tựa như không gian Nhân vậy. Nhưng điều khác biệt rằng, hai không gian này là hai không gian hoàn toàn tách biệt. Hầu hết, nhân loại sẽ 'phi thăng' lên không gian của cao thủ, chưa có ai là được bước chân vào không gian còn lại. Cũng chưa có ai từng diện kiến những vị Thần này.

Quay trở lại với việc đối thủ của ngươi không phải là người sẽ tu bộ pháp này. Thực tế, ngươi không cần phải quá lo lắng về việc chiến đấu với những người tu luyện bộ pháp khác, hoặc nói đúng hơn là chiến đấu với hầu hết tất cả những người trong các Châu này...khụ, điều quan trọng là, mỗi một bộ pháp đều có lợi và hại của nó, đều có sức mạnh tiền ẩn khổng lồ riêng. Suy cho cùng, cả bốn bộ pháp này, để ta nhắc lại một lần nữa, là dựa trên cùng một nguyên lý, [Luật của vũ trụ] hay [Luật của năng lượng].

Ta nghĩ, khi đối đầu với những người tu khác bộ pháp, ngươi hoàn toàn có lợi thế...lúc đầu. Chính vì những người ở đây không hề biết đến bộ pháp năng lượng của Thần này, mà khi đấu với ngươi, họ sẽ bị bối rối với lực lượng thần bí này.

Thế nhưng, cũng chỉ là lúc đầu. Một khi họ đã quen và nắm được qui luật bộ pháp của ngươi, ngươi sẽ không còn lợi thế nữa. Mà phải tập trung toàn ý vào chiến đấu.

Cụ thể hơn, ta nghĩ chỉ giảng giải cho ngươi thì ngươi sẽ không hiểu.

Thế nên sau khi quan sát và kiểm tra xong ngộ tính của ngươi, ta quyết định thu nhận ngươi làm đệ tử!"

Lục Thiên: "..."

Từ từ đã! Vì sao lại diễn biến nhanh thế này? Có còn cho cô nói hay không! Lão mũm mĩm hiền hậu, tốt tính biến đi đâu mất rồi?!

Lão Thanh nhếch nhếch lông mày, cười cười: "Thế nào? Được làm học trò của ta cũng vinh dự lắm đấy!"

Lục Thiên nghĩ, nếu như lão mũm mĩm này có học thức rộng như vậy, lại nhớ lại những gì ông làm ra, cô nghĩ, có lẽ cô đã 'hốt' được một cao thủ lão luyện ẩn danh làm thầy!

Không phải nói nhân vật chính trong truyện đều có bàn tay vàng sao? Đều có một sư phụ là cao thủ đã ở ẩn XYZ hay sao? Đây có lẽ chính là bàn tay vàng của cô!

Lão Thanh như biết Lục Thiên nghĩ gì, ông hừ một tiếng: "Để cho ngươi thất vọng rồi, ta chẳng phải cao thủ XYZ gì đâu, ta cũng không có năng lực nghịch thiên gì. Bản lĩnh của ta cũng đã cho cô thấy hết rồi đấy, tạo kết giới và 'đọc' thông tin. Ngoài hai cái đó ra ta chỉ là một lão già canh gác cổng của các thế giới. Nói một cách nôm na là giống như thủ vệ quản lý và canh giữ thư viện vậy. Đó chính là lý do vì sao ta biết nhiều đến thế."

Lục Thiên: "..." Chậc.

Lão Thanh như thấy được sự khinh bỉ trong mắt Lục Thiên, ông điên tiết lên: "Này! Thái độ gì thế hả con nhóc kia! Tuy nghề nghiệp của ta chỉ bèo như vậy nhưng để được làm học trò của ta cũng là rất vinh dự đấy nhé!"

Lục Thiên thở dài: "...Được rồi, vậy làm lễ bái sư sao?"

Lão Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuy ngươi cũng có một ít bản lĩnh và tiềm năng, nhưng nếu để ta nhận ngươi làm đệ tử thân truyền thì còn cách khá xa. Vả lại, thân phận của ta cũng không phù hợp để nhận đệ tử. Như vậy đi, thay vì làm sư phụ ngươi, ta sẽ chỉ làm người hướng dẫn, làm thầy của ngươi mà thôi. Đợi đến khi ta truyền hết kiến thức cần thiết cho ngươi rồi, thì chúng ta đường ai nấy đi cũng được."

Lục Thiên gật đầu. Như vậy cũng rất hợp ý cô: "Được thôi. Thế nhưng tại sao ông lại đồng ý giúp ta?"

Lão Thanh nhún vai: "Không có lý do gì đặc biệt. Ta thấy ngươi thuận mắt, bản lĩnh không tồi nên mới muốn giúp ngươi thôi. Vả lại, vì chức nghiệp của ta, nên kì thật đây không phải là bản thể chính của ta. Cái ngươi nhìn thấy chỉ là một hình ảnh phân thân của ta mà thôi."

Lục Thiên: "Nếu như vậy, lúc nào ta có thể nhìn thấy ông được?"

Lão Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, ta sẽ lập một khế ước thầy-trò tạm thời với ngươi. Chỉ cần khi nào ngươi khởi động khế ước đó, ngươi sẽ tiến vào không gian của ta, và ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Thế nhưng, nên nhớ khi ngươi tiến vào, cũng chỉ là tinh thần của ngươi đi vào. Cơ thể của ngươi sẽ tự động bất tỉnh. Chỉ nên vào những lúc ngươi ở nơi an toàn mà thôi."

Lục Thiên gật đầu: "Đã hiểu."

Lão Thanh: "Vậy được, ta bắt đầu lập đây."

Nói rồi, ông vung tay lên không trung, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một số câu thần chú. Rất nhanh, một vòng tròn ấn chú xuất hiện giữa hai người. Trên cổ tay Lục Thiên xuất hiện một sợi tơ đỏ vòng quanh, theo từng lời chú ngữ của lão Thanh, sợi tơ càng ngày càng rõ ràng hơn, tạo nên một vòng tay nhỏ có hoa văn kì quái bằng vải mỏng, vừa vặn bao khít lấy cổ tay cô.

Sau khi lão Thành tạo xong khế ước, hoa văn trên vòng tay hắt lên ánh sáng đỏ trong giây lát rồi biến mất, chỉ còn lại hoa văn màu đen in lên vòng tay bình thường.

Lão Thanh gật đầu hài lòng nói: "Được rồi, từ bây giờ mỗi khi ngươi muốn khởi động, chỉ cần đưa năng lượng của ngươi vào trong vòng tay này là được."

Lục Thiên gật đầu, lời còn chưa nói bên miệng thì lão Thanh đã nói: "Thôi, trời sắp sáng rồi. Ngươi nên quay về đi. Bài tập đầu tiên ta cho ngươi: tự mò cách tu luyện bộ pháp này đi. Bảy ngày nữa ta sẽ tới kiểm tra.

À, đúng rồi! Ta chưa nói, không phải lúc nào ngươi muốn tiến vào cũng được. Điều kiện tiên quyết là ta đã hẹn ngươi hoặc ta cho ngươi quyền lợi ra vào. Nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy nhé, nhớ làm bài tập ta giao đấy!"

Lục Thiên còn chưa kịp phản ứng thì lão Thanh đã phất tay một cái, kết giới trò chuyện hai người biến mất, ông cũng lắc mình một phát biến mất trong không trung.

Lục Thiên: "..." What?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro