Chương 8 - Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thiên: "Ngươi là lão Đầu?"

Lão Đầu có thân hình hơi béo, thân mặc bộ đồ giống với mấy chưởng quầy ngoài chợ hay mặc, có điều do lão làm quản lý ở chuồng ngựa, nên vải ở những chỗ như cổ tay áo và vạt áo có hơi bẩn, chủ yếu là do bùn đất. Bàn tay thô ráp, lòng bay tay hơi đỏ; giữa lòng ban tay có vài vị trí bị chai khá kì lạ, nhưng dựa theo các vị trí của những vết chai đó có thể đoán được rằng lão thường xuyên cầm vật dài để sử dụng. Còn sử dụng cho gia súc hay cho người thì không biết.

Lão có ngũ quan giống như những chú bảo vệ gác cổng, không phải là do lão có gương mặt hiền hoà, mà là do gương mặt lão quá đại chúng, nhìn một lần chắc chắn sẽ quên luôn. Lông mày rậm, hơi cau lại, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt hơi núc ních với làn da có sắc tố hơi vàng vọt. Bọng mắt dày, tròng mắt có màu ngả vàng lẫn tơ máu. Đôi môi hơi mím lại, dường như đang chịu đựng cái gì đó. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đôi môi và hai bàn lão hơi run rẩy, các ngón tay hơi cong vào, rồi lại giãn ra, dường như lão đang cố gắng muốn gãi nhưng không thể.

Lục Thiên liếc mắt quan sát lão Đầu một cái, liền có thể đoán ra gã này bị nghiện rượu nặng, gan chắc chắn đã nhiễm mỡ. Da và tròng mắt vàng, bàn tay đỏ, ngứa da, thể tích bụng quá khích, mồ hôi chảy ròng, tất cả đều là triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính. Hơn nữa, tính cách lão Đầu này chắc chắn rất cộc cằn, dễ nóng lên rồi mất tự chủ, thường xuyên dẫn đến xô xát bạo lực. Đây là tác hại của việc rượu chè quá độ, thường xuyên thức khuya và hay cáu kỉnh.

Dương Khả chắc chắn không phải nạn nhân đầu tiên để lão ta phát tiết.

Lão Đầu chắp tay cúi đầu đứng trước cửa phòng cô, nghe thấy tiếng động liền hơi ngẩng lên. Thấy cô, trong mắt lão thoáng xẹt qua tia chán ghét, khoé miệng hơi kéo xuống. Nhưng rất nhanh, lão cung kính cúi đầu chắp tay: "Tiểu thư hảo."

Lục Thiên làm sao mà không nhìn ra thái độ này của lão? Cô lạnh lùng nói: "Ngươi có biết vì sao ngươi lại được gọi đến hay không?"

Lão Đầu im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Kẻ hèn này không biết vì sao đột nhiên tiểu thư lại gọi tới. Xin tiểu thư chỉ bảo."

Lục Thiên cười khẩy một tiếng: "Ngươi chắc là biết tên nhóc mới được đưa về chỗ ngươi cách đây sáu tháng rồi chứ?"

Thân hình lão Đầu hơi run một cái, nhưng lão nhanh chóng bình ổn lại, nói: "Nô tài biết."

Giọng nói Lục Thiên đều đều vang lên: "Mới vừa rồi hắn được đưa đến chỗ ta. Trên người hắn có vô số vết thương do roi tạo thành. Rõ ràng phủ Vương gia xưa nay luôn làm ăn công chính, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, hầu như chưa bao giờ xảy ra những việc như bạo hành một đứa trẻ như thế này. Lão Đầu, ngươi là quản lý chuồng ngựa, ngươi nói xem chuyện này là như thế nào?"

Lục Thiên nghiêng đầu quan sát nét mặt lão. Lão Đầu nghe Lục Thiên nói xong liền không giấu nổi ánh mắt hoảng loạn, hai tay giấu trong ống tay áo hơi co giật, lão trộm nuốt một ngụm nước miếng rồi ngửa đầu lên, bày ra vẻ mặt như không thể tin được: "Tiểu thư, người nói như vậy là sao? Nô tài chưa nghe thấy chuyện này bao giờ! Tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ tra cứu sự việc này, nhất định sẽ cho tiểu thư một đáp án vừa lòng."

Lục Thiên không nói gì, đanh mặt nhìn chằm chằm lão. Lão Đầu bị nhìn đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân không ngừng co giật nhẹ.

Lục Thiên cất lời: "Những lời ngươi nói là thật sao?"

Lão Đầu ngẩng phắt đầu lên, nuốt một ngụm bọt rồi hung hăng thề thốt: "Đương nhiên, tiểu thư! Lão Đầu ta thề mỗi câu nói của bản thân đều là sự thật! Nếu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh."

Lục Thiên cười khẩy một tiếng rồi nói: "Hừ, thế mà ta lại nghe có người nói rằng tận mắt thấy ngươi làm. Ngươi nghĩ xem vì sao lại thế?"

Lão Đầu nghe vậy, thân hình không kiểm soát run bắn lên một cái, biểu cảm lão thoáng hiện lên sự sợ hãi rồi tức giận, nhưng lão nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi ấm ức nói: "Tiểu thư! Oan cho nô tài quá! Rốt cuộc là ai độc ác đến mức đổ mọi tội lỗi lên đầu nô tài như vậy? Tiểu thư, người phải tin ta. Ta thật sự không làm!"

Lục Thiên nghiêng đầu, hơi hếch một cái: "Hai tên đằng sau ngươi."

Lão Đầu quay phắt lại, nhận ra đó là hai tên tiểu tư mới vừa tới gọi mình, cũng là hai tên có mặt tại hiện trường ban sáng. Lão hơi hoảng, nhưng nhanh chóng bị cảm xúc tức giận thay thế: "Các ngươi...! Các ngươi nói láo! Ta căn bản không hề đụng tới thằng nhóc đó! Chính các ngươi mới là người ra tay! Ta tận mắt chứng kiến!"

Hai tên tiểu tư nghe thấy lão Đầu hắt nước bẩn lên người mình, liền kích động ngẩng đầu lên: "Lão Đầu! Rõ ràng ngươi mới là người hành hạ tên nhóc đó! Chúng ta còn nhớ rõ cây roi ngươi cầm. Đó là cây roi chuyên dùng để quất ngựa! Ngươi quất thằng nhóc xong liền quẳng cây roi đó qua một bên, dưới góc cây bàng ngay trước chuồng ngựa! Tiểu thư! Người phải tin chúng ta. Chính chúng ta tận mắt thấy lão Đầu vừa mắng chửi vừa đập tên nhóc đó! Hơn nữa đây không phải là lần duy nhất!"

Lục Thiên nghe xong thì xầm mặt, hận không thể lôi đầu lão này ra băm vằm thành trăm mảnh.

Lão Đầu nghe hai tên kia tố cáo mình trắng trợn, liền trừng mắt hung tợn, mặt mày đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập: "Ngươi...các ngươi...!"

Lục Thiên: "Ngươi còn gì để nói hay không, lão Đầu?"

Lão Đầu quay phắt lại: "Tiểu thư!! Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn!! Ta không hề đánh đập thằng nhóc kia! Hai tên tiểu tư kia rõ ràng vì ghen ghét ta nên mới cáo buộc ta như vậy! Tiểu thư! Người phải tin ta!!"

Lục Thiên nhàn nhạt hỏi: "Ta còn nghe nói, đây không phải là lần đầu tiên?"

Lão Đầu bắt đầu nóng nảy lên, xúc động quỳ xuống: "Oan cho ta quá, tiểu thư!! Nô tài thật sự chưa bao giờ đụng tới một cọng tóc của tên nhóc đó!"

Lục Thiên: "Ta vừa mới nhìn qua thương thế của tên nhóc đó. Bị đánh đến nỗi da thịt bét nhầy, lộ ra cả xương trắng nhởn bên trong, cả người yếu đến mức chỉ còn một hơi thở mỏng manh. Người đánh thằng nhóc chắc chắn là không bằng cầm thú. Ngươi nói thử xem?"

Lão Đầu nghe vậy thì kinh hoàng ngẩng phắt lên, gào: "Không thể! Thương thế của nó không thể nặng như vậy được! Rõ ràng ta đã nhẹ..."

Nói đoạn, lão chợt nhận ra mình đã quá xúc động, mất lý trí mà buột miệng ra. Nhất thời, mặt lão xanh như tàu lá chuối.

Ánh mắt Lục Thiên hiện lên vẻ quang mang, sắc bén nhìn vào lão Đầu: "Bây giờ ngươi còn gì để nói?"

Mặt mày lão Đầu tái nhợt, cả người cứng ngắc không động đậy, môi run run: "Tiểu...tiểu thư, ta..."

Lục Thiên phất tay áo, quay người vào trong: "Người đâu, mang lão Đầu ra đánh 30 gậy, rồi tống ra ngoài phủ."

Hai tên lính hai bên bắt đầu xách lão Đầu dậy. Lão Đầu điên cuồng lắc đầu, hoảng loạn kêu gào: "Không...! Không! Tiểu thư! Sự việc không như người nghĩ!"

Lão giãy dụa, muốn vùng thoát khỏi tay hai tên lính. Thế nhưng tay hai tên lính cứng như cái kiềm sắt, giãy cỡ nào cũng không thoát ra được. Đã tới bước này, lão cũng chả muốn diễn kịch nữa.

Lão điên máu lên, bắt đầu gân cổ lên chửi tục: "Con mẹ nó! Ngươi là cái thá gì mà muốn kêu người bắt lão tử là có thể bắt?! Còn không nhìn lại mình xem bản thân là ai?! Thứ con hoang lai tạp chủng như ngươi làm đách gì có quyền mà ngồi đó sai lệnh? Thân phận của ngươi đến cái móng chân của lão tử còn không bằng!"

Những người xung quanh nghe lão Đầu nói vậy liền biến sắc mặt, Lục Thiên cũng dừng bước. Lão Đầu thấy vậy càng hăng máu lên: "Còn các ngươi nữa! Thân là người Á lục địa mà lại cúi đầu làm việc cho một con nhóc tạp chủng hỉ mũi chưa sạch này sao?! Lòng tự trọng của các ngươi bị chó gặm rồi hả?! Ta đã làm việc cho Vương phủ hơn ba mươi năm rồi! Con nhãi này y chang mẫu thân phản tặc của nó..."

Còn chưa dứt lời thì chớp mắt một cái, lão đã bị một bàn tay bóp chặt cổ mình. Lục Thiên không biết từ khi nào đã xông tới trước mặt lão, một tay bóp cổ lão, xách cổ lão lên như gà con.

Hai tay lão Đầu run rẩy nắm lấy tay của Lục Thiên, hòng gỡ ra được. Nhưng không ai ngờ một tiểu thư đài cát được coi là chân yếu tay mềm như Lục Thiên lại có sức lực lớn đến vậy. Tay cô cứng như đá, một tay có thể nhấc lên một người béo phì có cân nặng gần 90kg một cách dễ dàng.

Mặt mày lão Đầu tím tái, nước miếng chảy ròng ròng xuống cổ tay Lục Thiên, tay chân vung vẩy loạn xạ: "Ặc...ặc..."

Lão muốn cầu xin Lục Thiên, nhưng ngay khoảng khắc lão nhìn vào đôi mắt của cô, lão hoảng sợ đến mức suýt thì đái ra quần.

Ánh mắt Lục Thiên bây giờ nguy hiểm tựa như dã thú. Sát ý nồng nặc đến mức không ai nghĩ một cô gái trẻ mới 15, 16 tuổi lại có thể có một ánh mắt giết người như vậy. Lão Đầu cảm thấy mình giống như một con mồi thoi thóp bị một con dã thú nguy hiểm quắp lấy, bất cứ khi nào đều có thể cướp lấy sinh mạng của lão.

Những người xung quanh cũng không ai ngờ lại có biến cố này xảy ra. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khi chưa ai kịp định thần lại thì đã thấy Lục Thiên xách lão Đầu lên như xách gà rồi. Trên khuôn mặt ai cũng có một tia kinh hoàng và hoảng sợ.

Hàn ý bức người toả ra từ Lục Thiên khiến những người xung quanh đều phải nín thở, dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên mỗi người ở đây, khiến không ai dám thở mạnh. Không khí xung quanh như đông đặc lại, cả biệt viện chỉ còn nghe được tiếng giãy dụa của lão Đầu.

Cho đến khi mọi người lẫn lão Đầu tưởng chừng Lục Thiên sẽ giết lão, thì cô lại nới lỏng tay ra, quăng lão Đầu xuống đất.

"Rầm—!" một tiếng, lão Đầu bị nặng nề quăng xuống như đống rác mà không ai muốn cầm lâu hơn được đổ vào mỗi đêm.

Lão chật vật ngồi dậy ôm cổ, ho khù khụ.

Bấy giờ lão mới nhận ra, tay chân của lão đều không ngừng run rẩy, lạnh cóng. Lão hoảng sợ ngước mắt nhìn cô gái đứng trước mặt.

Lục Thiên lạnh lùng nhìn xuống lão, giống như đang nhìn lũ sâu bọ, cô gằn từng chữ: "Đừng để ta nghe thấy ngươi nhắc đến mẫu thân ta bằng cái miệng dơ bẩn của ngươi."

Cả người lão Đầu co rúm lại, run lẩy bẩy. Lão nhìn Lục Thiên như đang nhìn ác quỷ.

Lục Thiên quay phắt người đi, những người xung quanh tự động dàn hàng ra cho cô.

Trước khi vào phòng mình, Lục Thiên khựng lại: "Còn nữa..."

Cả đám cứng người lại, nín thở chờ Lục Thiên nói.

Lục Thiên liếc mắt. Ánh mắt cô sắc bén đảo qua từng người một: "Nếu như còn ai không phục đứa con lai tạp chủng này, thì có thể đến tìm ta."

Nói rồi, cô bước chân vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Đến lúc này, mọi người mới có thể hoàn toàn thở ra. Ai nấy đều có thể thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau. Trúc Ly giấu đôi tay đang không ngừng run rẩy vào trong tay áo, nghiêm mặt quát lên: "Còn không mau tản đi!"

Đám người nhanh chóng hoàn hồn rồi tản ra, ai làm việc nấy. Lão Đầu vẫn bị lôi đi đánh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người có mặt ngày hôm nay sẽ không còn ai nhìn Lục Thiên như xưa nữa.

Lục Thiên mệt mỏi trở về phòng. Thú thật, từ lúc quay trở về từ chỗ huấn luyện, cả người cô đã rất rã rời. Chỉ cần cho cô thả lỏng một chút, cô nhất định sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay.

Chưa kể vừa nãy một mặt cô vừa sử dụng lực lượng tạo áp lực, một mặt cô nhấc lão gần 90kg lên, nếu như không phải lúc đó Lục Thiên thật sự tức giận, cô cũng không thể ra trận 'huy hoàng' như thế được.

Lục Thiên vừa vào phòng thì thấy Dương Khả đang ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên giường cô. Quần áo cậu nhóc đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ, tinh tươm hơn. Chất liệu vải mềm mại, kích thước vừa vặn với thân hình cậu. Tay chân ngoại trừ những miếng băng gạc quấn quanh thì đều sạch sẽ. Mái tóc dài hơn vai một tẹo của cậu được chải lại, mềm mại rũ xuống vai. Dương Khả bây giờ với Dương Khả hôm qua trông như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lục Thiên lại gần cậu, cười: "Ngươi thấy thế nào rồi?"

Dương Khả ngẩng đầu lên.

Giây phút cậu ngẩng lên, Lục Thiên gần như bị hoá đá năm giây.

Khuôn mặt Dương Khả nhỏ nhắn và tinh tú, làm nổi bật lên con mắt to tròn, long lanh của cậu. Mũi nhỏ, môi mỏng mím, hàng mi cong. Làn da hơi sạm nhưng lại rất mịn màng. Nếu như ai không biết, nhìn cậu chắc chắc sẽ nghĩ rằng đây là một bé gái đáng yêu.

Do hôm qua trời tối, người ngợm Dương Khả dơ, tóc tai cũng bù xù, ngoại trừ hai con mắt to tròn lấp lánh thì Lục Thiên chẳng còn thấy gì sất. Tới bây giờ Lục Thiên mới được diện kiến khuôn mặt của cậu, cô thật sự không ngờ Dương Khả lại là một cậu nhóc có vẻ đẹp thanh thuần như vậy. Chỉ cần nhìn cậu thôi người ta đã có cảm giác như vừa mới được một làn gió xuân dịu nhẹ lướt qua, gột rửa cả tâm hồn.

Lục Thiên trố mắt nhìn Dương Khả.

Dương Khả bị nhìn đến mất tự nhiên, cậu cúi gằm mặt xuống: "Có...có phải xấu lắm không?"

Xấu?!

Lục Thiên lại trố mắt nhìn cậu. Dương Khả mà xấu thì chắc các cô gái xinh đẹp trên đời này đều phải thắt cổ tự tử vì xấu hổ mất!

Lục Thiên vội vàng nói: "Đương nhiên là không! Ta chỉ là hơi bất ngờ..."

Dương Khả mím môi: "...Họ nói ta ái nam ái nữ...Thứ như ta chỉ nên bán vào kỹ viện, khuôn mặt nhìn phát ói."

Lông mày Lục Thiên giật giật. Rốt cuộc thằng nhóc này đã trải qua bao nhiêu thứ thế?!

Lục Thiên thở dài. Cô vuốt tóc Dương Khả, nâng mặt cậu lên: "Tiểu Khả, ngươi không hề xấu. Ngươi là đứa bé đẹp nhất ta từng thấy. Tựa như thiên thần vậy."

Dương Khả nghiêng đầu: "Thiên thần?"

Lục Thiên cười: "Phải, thiên thần. Đó là một sinh linh rất đẹp."

Hai mắt Dương Khả sáng lên: "Thật không?"

Lục Thiên gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Lúc này cô mới phát hiện, bởi vì màu mắt Dương Khả khá tối, khi nhìn kỹ, cậu nhóc này mang màu mắt hải quân lam.

Lục Thiên tạm thời không đề cập đến chuyện này. Cô sẽ vờ như không biết. Ngày hôm nay đã đủ kinh hách với cậu rồi, cô không muốn đả kích cậu nữa. Hơn nữa, cô cũng không đủ sức để mà tọc mạch.

Lục Thiên cười: "Bây giờ ta cần phải nghỉ ngơi, hẳn ngươi cũng mệt rồi. Ta đã yêu cầu người chuẩn bị cho ngươi một căn phòng sát vách ta. Có việc gì thì chỉ cần qua đây tìm ta."

Dương Khả gật đầu: "Được...ta nên gọi ngươi như thế nào?"

Lục Thiên: "Lục Thiên. Tên của ta là Lục Thiên."

Dương Khả: "Thiên tỷ...ta gọi ngươi là Thiên tỷ, được chứ?"

Lục Thiên cười gật đầu, xoa đầu cậu: "Đương nhiên là được, Tiểu Khả."

Hai mắt Dương Khả cong lên, nụ cười của cậu làm bừng sáng lên cả khuôn mặt cậu, tựa như một thiên thần nhỏ bé vừa giáng trần.

Lục Thiên không phòng bị, bị một nụ cười này của cậu mà lãnh một cú hit chí mạng. HP-1000.

Lục Thiên đơ mặt dùng tay quệt vội dòng máu vốn không tồn tại trên khoé miệng. Cô phải nhanh chóng đuổi Dương Khả ra ngoài để tránh bị dính thêm một cú lần hai.

Lục Thiên kêu lên: "Trúc Ly!"

Trúc Ly đứng ở ngoài cung kính nói: "Nô tỳ nghe."

Lục Thiên: "Mau vào đây dẫn tên nhóc này vào nơi ta đã sắp xếp."

Trúc Ly nhanh chóng bước vào, cúi đầu đứng đợi Dương Khả.

Dương Khả lưu luyến nhìn Lục Thiên, cô phất phất tay.

Dương Khả hành lễ một cái rồi nhanh chóng đi theo Trúc Ly.

Cửa đóng lại. Lục Thiên liền không hình tượng nằm vật xuống giường, giày cũng không tháo, cứ thế tung tăng đi tìm lão Chu Công hẹn hò.

**

Lục Thiên đang yên giấc ngủ thì không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Lục Thiên giật mình mở mắt ra, phát hiện ra mình không còn ở trong căn phòng mình nữa. Xung quanh chỉ có một màu xám huyền ảo.

Lục Thiên dù gì cũng từng được quân đội đào tạo, cộng thêm bị hai nguyên tố hành xác, cô bây giờ đã có thể tỉnh giấc cho dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất.

Cô ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày hẹn với lão Thanh, nơi đây hẳn là kết giới do lão Thanh tạo ra. Bằng chứng là cô để ý chiếc vòng trên cổ tay cô đang phát sáng.

Do trong một ngày xảy ra quá nhiều thứ, Lục Thiên chẳng còn có tâm trí nào mà nhớ đến cái hẹn với lão Thanh nữa. Cô nhíu mày xoa ấn đường, cơ thể cô vẫn còn rất mệt mỏi và buồn ngủ. Cô tự vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh hẳn, từ từ đứng lên.

Lục Thiên gọi: "Lão Thanh"

Lão Thanh từ từ xuất hiện. Đầu tiên lão đánh giá Lục Thiên từ đầu tới cuối, sau đó một tay vuốt cái chòm râu không bao giờ tồn tại, gật gù cười: "Khá lắm. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, không những ngươi có thể tìm ra cách nâng cao thể lực và năng lực, còn tiến bộ không tồi."

Lục Thiên chột dạ gãi đầu: "Kì thực..."

Sau đó cô kể lại chuyện về các nguyên tố và những buổi huấn luyện địa ngục mấy ngày qua của cô.

Lão Thanh nghe xong thì trợn tròn mắt lên. Đôi mắt mà Lục Thiên lúc nào cũng chỉ thấy một đường chỉ, bây giờ đột nhiên mở to ra, trông giống như chú chó Ngưu Đầu Cạnh* đang cố gắng mở to mắt ra vậy. Điều này làm cô hãi hùng không thôi.

(*Ngưu Đầu Cạnh là giống chó sục bò, tên tiếng anh là Bull Terrier).

Lão Thanh nhìn cô như sinh vật lạ: "Người như ngươi quả là triệu năm mới có một. Ngươi phải biết, những nguyên tố không bao giờ giao tiếp với con người, hay thậm chí là với những sinh vật có trí tuệ cao. Đừng nói đến chuyện được tiếp xúc, những người tu luyện không bị chúng nó bài xích là đã may lắm rồi."

Lục Thiên ngượng ngùng gãi mũi: "Thế nhưng không phải ông nói ta có bước sóng linh hồn thuộc loại vô tính mạnh sao? Để được chúng nó chỉ dạy cũng không có gì kì quái chứ?"

Lão Thanh hừ một cái: "Người có bước sóng linh hồn thuộc dạng vô tính tuy hiếm nhưng không phải không có. Thế giới này có bốn địa lục to lớn như vậy, ngươi chắc chắn không phải là người duy nhất. Thế nhưng, bước sóng linh hồn vô tính là một chuyện, cấp độ mạnh yếu là một chuyện, được lũ nguyên tố 'chọn' lại là một chuyện khác.

Ngươi cũng biết rồi đấy, mỗi màu nguyên tố đại diện cho một vị Thần, hoặc một loại năng lượng. Phải, không nhất thiết tất cả đều là Thần. Nguyên tố có vô số như vậy, mà số lượng thần thì không phải là củ cải trắng ngoài chợ. Nhưng nguyên tố không có Thần, không có nghĩa là nó không đủ mạnh hay đủ năng lực. Ta đã nói với ngươi, mọi sự vật trên thế giới này không có thứ gì mạnh hơn thứ gì, chúng đều là lực lượng kìm hãm nhau. Nếu như ngươi được các nguyên tố 'chọn,' điều đó có nghĩa là ngươi là người được các vị Thần yêu mến, hoặc thậm chí là những nguồn năng lượng vô tri.

Hiện tại, ngươi đang ở Á lục địa, việc tiếp xúc và sử dụng năng lượng nguyên tố không ảnh hưởng gì đến ngươi cho lắm. Cùng lắm chúng giang hồ sẽ tò mò về năng lực của ngươi mà thôi. Thế nhưng một khi ngươi bước chân ra khỏi Á lục địa, ngươi không được để lộ ra việc ngươi là ngừoi được 'chọn.' Nếu không, hậu qủa khôn lường.

Còn về việc vì sao ngươi là người được chọn, cái này phải xem lại các yếu tố liên quan đến thân thể của Lục Thiên này và linh hồn của ngươi. Giữa hai tác nhân này, cái nào thúc đẩy cái nào? Cái nào là nguyên nhân chủ chốt khiến nguyên tố bị cuốn hút? Có liên kết gì hay không?

Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng một trong những nguyên nhân vì sao ngươi được chọn là vì ngươi đã 'đồng hoá' và trở thành một phần của chúng nó. Thế nhưng nó không đủ. Điều gì trong ngươi đã khiến chúng nó giúp đỡ ngươi? Việc này ngươi nhất định phải làm rõ. Rốt cuộc là vì cơ thể này hay là vì linh hồn ngươi hay do có sự biến chất. Tóm lại, chúng ta vẫn không biết đây là tốt hay xấu đối với ngươi sau này. Vì theo như ta nhớ, người được chọn sẽ mang trong mình một trọng trách to lớn cho tất cả sinh mệnh trên thế giới này."

Lục Thiên choáng váng.

Cái gì mà vác trên vai trách nhiệm của cả thế giới này chứ? Đùa à? Cô cũng không phải là Đấng cứu thế hay Superwoman. Thậm chí linh hồn cô còn không thuộc về thế giới này. Dựa vào cái gì bắt cô chịu trách nhiệm chứ?

Lão Thanh quan sát Lục Thiên một lúc rồi thở dài: "Ta biết tâm trạng của ngươi lúc này. Thế nhưng ngươi đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ khi nào ngươi hoàn toàn chết đi, có nghĩa là cơ thể ngươi tan thành tro bụi, linh hồn hoàn toàn tan biến thì ngươi mới có thể thoát khỏi vận 'người được chọn' này. Điều đó cũng đồng thời nghĩa là cho dù ngươi có tan xương nát thịt, chỉ cần cơ thể ngươi không phải tro bụi, linh hồn ngươi vẫn còn, thì ngươi vẫn sẽ liên tục tái tạo và sống lại.

Đôi lúc, được Thần yêu thương cũng là một bất hạnh."

Lục Thiên cố gắng kìm nén nỗi bất lực và trái tim như muốn chìm xuống vực sâu ngàn trượng của cô.

Không những cô phải đi tìm cái bản đồ chết tiệt, cô còn phải tìm bảy loại nước quái quỷ, rồi lại tìm Thần Thú, sau đó còn phải vác trọng trách cho một đống sinh mệnh không liên quan đến mình. Lục Thiên cảm thấy, mỗi lần gặp mặt ông lão mũm mĩm này là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.

Lão Thanh vỗ vai cô như đang cố gắng an ủi: "Được rồi, bây giờ ta sẽ xem thử năng lực của ngươi đã tới đâu. Sau khi đánh giá xong, ta sẽ giải thích cho ngươi các cấp bậc của bộ pháp tu luyện Năng lượng của Thần này, và những cách thăng cấp khác."

Lục Thiên lấy lại tinh thần, cô gật đầu biểu thị cô đã sẵn sàng.

Lão Thanh nói: "Bây giờ ta sẽ tạo một không gian khác cho ngươi. Trong không gian này, ngươi sẽ vào một không gian ảo và làm nhiệm vụ trong đó. Thời hạn của ngươi là 12 canh giờ (*24 tiếng) để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì ngươi được giao trong đó. Sau đó ta sẽ căn cứ theo tiến trình, thời gian và mức độ hoàn thành, độ thiệt hại và lực sát thương, lực công kích và kỹ năng của ngươi sử dụng trong đó để đánh giá. Tới lúc đó, ta sẽ đưa cho ngươi những lựa chọn tốt nhất để thăng cấp dựa theo năng lực của ngươi."

Lục Thiên: "Thời hạn 12 canh giờ này sẽ không ảnh hưởng gì đến không gian bên ngoài chứ?"

Lão Thanh lắc đầu: "Dĩ nhiên không."

Lục Thiên hít một hơi, rồi nói: "Bắt đầu đi."

Dứt lời, cô liền cảm nhận một đợt quay cuồng. Rất nhanh, khi cô hoàn hồn lại, cô đã đứng ở một nơi khác.

Trước mặt Lục Thiên là một thị trấn nhỏ. Nơi cô đang đứng là cổng vào của thị trấn đó. Trên cổng là một cái biển hiệu to lớn, đề tên "—Trấn." Ngoại trừ chữ "trấn" ra thì chẳng thấy tên đâu, hai chữ phía trước giống như có một lực lượng vô hình làm mờ nó đi.

Lục Thiên tiến vào gần thị trấn, cô thấy người người đi lại bên trong, còn có hai tên lính gác cổng ở ngoài. Thế nhưng điều kì lạ là cô không hề nhìn thấy khuôn mặt của họ. Cũng giống như hai chữ trên bảng hiệu, khuôn mặt họ dường như bị làm mờ đi. Lục Thiên đóan có lẽ do đây là một không gian ảo, nên những người ở đây giống như NPC vậy, không tồn tại.

Dù vậy, cô vẫn nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Lục Thiên chuẩn bị đi vào thì bị hai tên lính ngăn lại, một tên nói: "Thẻ thông hành đâu?"

Lục Thiên nhướng mày. Thẻ thông hành?

Cô lục tìm trên người cô, phát hiện ra cô thật sự có thẻ thông hành.

Có lẽ là do lão Thanh chuẩn bị cho cô. Nghĩ vậy, Lục Thiên thì lấy ra thẻ thông hành, đưa cho tên lính.

Tên lính nhìn một lúc rồi lại nhìn cô, sau đó hắn trả lại thẻ, hất cằm: "Vào đi."

Lục Thiên gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô bước vào trấn, bắt đầu quan sát xung quanh.

Tuy không thể thấy ngũ quan của bất cứ người nào nhưng khi Lục Thiên quan sát cách ăn mặc và cử chỉ của những người này, và cả cách thiết lập đường phố, Lục Thiên đoán đây không phải là Á lục địa. Còn về ngôn ngữ, Lục Thiên càng không biết đây là ngôn ngữ gì, mọi thứ như được tự động dịch qua trong đầu cô.

Cô cũng không nghĩ nhiều, vì dù sao đây cũng là không gian của lão Thanh tạo ra.

Lục Thiên không biết tiếp theo phải làm gì. Cô không được nhận chỉ thị, cũng không biết đi đâu thì mới được kích hoạt nhiệm vụ, nên cô đành trước mắt đi vòng quanh trấn để quan sát.

Cách bố trí của thị trấn này và phong tục của họ gần giống như của người Hy Lạp cổ đại. Vật dụng và kiến trúc xung quanh hầu hết được làm bằng đá, gốm, và đồng. Đường xá rộng. Người dân cũng không ăn mặc kín đáo như bên Á lục địa. Còn có những con thú kì lạ đi lòng vòng giữa thị trấn nhưng chẳng ai quản.

Lục Thiên hứng thú đi một đoạn rồi cô thấy một nơi có khá nhiều người lui tới, thậm chí người xếp hàng dài đến tận cửa. Cô kéo một người đang xếp hàng rồi hỏi: "Đây là chỗ gì thế?"

Người nọ như đang nhìn từ đầu đến chân xem cô là người phương nào, đến chỗ này cũng không biết. Nhưng có vẻ như lão Thanh đã cải tạo cô thành luôn người dân ở đây, nên người nọ tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Đây là nơi phân phát và nhận nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có người phát các loại nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả tiền thưởng và cấp bậc. Ngươi chọn nhiệm vụ nào phù hợp với mình rồi đăng ký đi làm."

Lục Thiên nhướng mày: "Nếu như chỉ là trạm nhiệm vụ, vậy tại sao hôm nay lại nhiều người đến thế? Có gì đặc biệt sao?"

Sở dĩ Lục Thiên nói "hôm nay" là vì trạm nhiệm vụ không có lý do nào lại có nhiều người xếp hàng dài như vậy. Vì phân phát và nhận nhiệm vụ là chuyện diễn ra mỗi ngày, không nhận hôm nay thì nhận hôm khác. Hơn nữa, loại nhận nhiệm vụ này thường sẽ ít nhiều gì nguy hiểm đến tính mạng, không phải ai cũng sẽ đâm đầu vào nhận vì tiền. Như vậy chỉ có ba lý do duy nhất có thể giải thích: hoặc là hôm nay là ngày đặc biệt, có chương trình khuyến mãi đặc biệt gì đó, hoặc là có nhiệm vụ đặc biệt được phát với giá tiền thưởng cao, hoặc là hôm nay đặc biệt nhiều nhiệm vụ. Đương nhiên, không thể không tính đến trường hợp rằng trạm nhiệm vụ ngày nào cũng như thế này, tuy khả năng này rất thấp nhưng không phải không có.

Không biết nơi này ngày thường như thế nào, nhưng ngay từ lúc bước vào trấn, Lục Thiên đã cảm thấy nơi này rât nhộn nhịp, mà nhộn nhịp một cách kỳ lạ. Thế nên cô mới đoán hôm nay có gì đó đặc biệt.

Quả nhiên, người nọ gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay quân sư [–] phát nhiệm vụ! Phải biết rằng, quân sư [--] mười năm mới phát một lần! Lần nào tiền thưởng cũng cao ngất ngưởng, đương nhiên, cấp bậc cũng cực kì khó. Nhưng năm nay không hiểu sao quân sư phát nhiệm vụ không giới hạn số người tham gia, bất kỳ cấp bậc sức mạnh nào cũng có thể đăng ký."

Lục Thiên: "Quân sư gì cơ?"

Người nọ: "Quân sư [--]!"

Lục Thiên nhướng mày.

Tới tên mà cũng để chế độ 'kiểm duyệt' sao? Vì sao cơ chứ?

Lục Thiên gật đầu, hỏi: "Vậy tất cả mọi người đều đứng xếp hàng vì nhiệm vụ đó sao? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì thế?"

Người nọ gật đầu: "Đúng vậy! Dù sao cũng là mười năm có một. Tiền thưởng lại rất cao, cớ gì lại không thử cơ chứ? Nhiệm vụ lần này nghe nói là đi vào khu rừng phía bên kia thị trấn để tìm một loại thực vật có tên là 'Crocus'!"

Lục Thiên nhíu mày: "Chỉ vì tìm một loại thực vật mà cũng để tiền thưởng cao như vậy sao?"

Còn nữa, vì sao tên của loài thực vật này lại không được che đậy cơ chứ?

Người nọ lắc đầu: "Cậu không biết đấy thôi, loài thực vật này 100 năm mới nở một lần. Địa điểm mỗi lần nở đều không cố định. Nhưng nghe nói năm nay nhà tiên tri [--] đã tiên đoán rằng loài thực vật này sẽ được nở ở phía tận cùng khu rừng. Nhưng loài thực vật này chỉ nở vào đúng một tuần, nên hạn của nhiệm vụ này cũng chỉ là một tuần mà thôi."

Nghe thể loại nhiệm vụ, Lục Thiên biết rằng đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dành cho cô. Thứ nhất, đi tìm hoa cỏ gì đó chắc chắn là không đủ để cô phát huy kỹ năng. Thứ hai, cô còn không biết loài thực vật đó trông như thế nào, nói gì đến việc tìm kiếm? Thứ ba, thời hạn nhiệm vụ này là một tuần, mà cô chỉ có 12 canh giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ cô còn không biết đường trong rừng, nói gì đến đi tìm?

Chính vì vậy, Lục Thiên sẽ không nhận nhiệm vụ này.

Lục Thiên gật đầu: "Cảm ơn."

Người nọ khoát tay: "Không có gì! Mà này, cậu rốt cuộc sống ở đâu thế? Vì sao tới những tin tức cơ bản nhất cũng không biết vậy?"

Lục Thiên hắng giọng một cái rồi nói: "Tôi kỳ thực mới từ bên ngoài trở về nên không nắm quá rõ."

Người nọ tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu một cái tỏ vẻ mình hiểu rồi.

Lục Thiên gật đầu chào người nọ rồi quay người đi xếp hàng.

Nếu như cô đoán không nhầm, thì cô sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao ở đây. Hơn nữa, phải là loại nhiệm vụ đi đánh nhau, nếu không, lão Thanh lấy cái gì mà đánh giá năng lực cô?

Trong lúc Lục Thiên đang chờ thì có người đưa cho cô một đống tập da dê, cô nhìn người nọ.

Đó là một cô gái khá trẻ, ăn mặc gọn gàng, tóc được búi lên, trên tay cô là một cuốn sổ bằng da ghi chép và một thứ có hình thù kỳ lạ để viết.

Cô gái nói: "Đây là danh sách nhiệm vụ. Hãy cho tôi biết tên nhiệm vụ ngươi muốn làm, sau đó thông báo danh tính, cấp bậc, và đưa tôi đá Tafto của cậu. Sau khi ngươi xếp hàng xong, chỉ việc tiến hành bước thứ hai mà thôi."

Đá Tafto? Bước thứ hai? Có bao nhiêu bước tất cả?

Lục Thiên gật đầu. Cô không thể hỏi quá nhiều, nếu không người ta sẽ xem cô là người ngoài hành tinh mất.

Lục Thiên cúi xuống lật xem danh sách. Hiện tại có tổng cộng là hơn 150 nhiệm vụ, bao gồm lớn nhỏ. Hầu hết các nhiệm vụ đều là đi tìm thứ gì đó, hoặc người nào đó. Giải thưởng cũng rất đa dạng. Có nhiệm vụ có thể đi theo đoàn, có nhiệm vụ chỉ cần một người.

Lục Thiên lật đến tấm da gần cuối, đập vào mắt cô là nhiệm vụ:

[Da Minh Xà]

Địa điểm: Trong khu rừng phía bên kia thị trấn.

Cấp bậc: Thượng++

Tiền thưởng: Một ngàn Rahma vàng.

Chi tiết nhiệm vụ: Giết chết Minh Xà, lột da và mang về. Lưu ý: Không được làm đứt da ra từng đoạn. Nếu không sẽ khấu trừ vào tiền thưởng.

Số lượng người cần: 2-5

Yêu cầu cấp bậc năng lực: Trung cấp cao trở lên.

Giới hạn thời gian: Không có.

Lục Thiên cảm thấy nhiệm vụ này khá phù hợp với cô, vì thế, cô nhanh chóng chỉ vào rồi nói với cô gái kia: "Tôi chọn nhiệm vụ này."

Cho dù không thấy ngũ quan của cô gái, nhưng Lục Thiên có thể đoán được cô gái này dường như rất kinh ngạc, sau đó còn đánh giá Lục Thiên từ đầu đến chân.

Nhưng cô gái cũng không hỏi quá nhiều, rất nhanh đã bình phục. Tựa hồ như đã quen với những chuyện này: "Nhiệm vụ này cần hai người."

Lục Thiên bối rối hỏi: "Một người làm không được ư?"

Cô gái lắc đầu.

Lục Thiên thở dài. Ngay lúc cô chuẩn bị tìm nhiệm vụ khác thì một giọng nói trẻ vang lên: "Tôi đi cùng hắn."

Lục Thiên và cô gái đó quay lại. Nhìn từ vóc dáng và da thịt, đó là một thanh niên trẻ có mái tóc vàng rực, búi thấp sau đầu. Thân hình cao ráo, săn chắc. Hắn mặc đồ dành cho những người hay đi chu du, đơn giản mà thoải mái. Bên hông hắn còn giắt một cây kiếm.

Lục Thiên đoán nếu có thể thấy mặt, đây chắc hẳn là một chàng trai trẻ tuấn tú.

Lục Thiên lên tiếng hỏi: "Cậu là ai?"

Nam tử đó rất tự nhiên mà vỗ vai Lục Thiên: "Cộng sự tương lai!"

Lục Thiên: "...Nhưng tôi không biết cậu."

Nam tử: "Sau này sẽ biết! Không nói nhiều, cậu có muốn nhận nhiệm vụ này hay không? Mau lấy đá Tafto ra!"

Đá Tafto là cái khỉ gì.

Lục Thiên đảo mắt. Tuy cô không quá tình nguyện làm nhiệm vụ với người lạ, nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ duy nhất cô thấy được, nên cô cũng đành cam chịu.

Lục Thiên tiếp tục lần mò người mình, quả nhiên, cô mò ra được một hòn đá nhỏ như nắm tay trẻ con.

Cô móc ra, quan sát một lúc. Loại đá được gọi là Tafto này có hình bầu dục, màu nâu xám, phía trên hòn đá được khắc một ký tự gì đó, Lục Thiên không thể thấy vì nó đã bị làm mờ đi.

Lục Thiên và nam tử đưa cho cô gái trẻ kia, cô gái nhận lấy rồi nói: "Báo danh tính."

Lục Thiên tới bây giờ mới chợt nhớ ra cô không có tên. Cô cũng không thể lấy tên thật sặc mùi tên của lục địa khác ra được.

Thấy Lục Thiên đứng mãi mà không trả lời, hai người kia quay đầu lại nhìn cô. Dù không thấy biểu cảm họ nhưng cô đang dám cá họ đang tự hỏi vì sao chỉ có mỗi báo danh tính thôi mà cũng lâu như vậy.

Nam tử kia huých cô một cái: "Này, báo danh tính đi kìa."

Lục Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nói bừa một cái tên: "Th...Therus."

Cô gái trẻ gật đầu: "Cấp bậc?"

Lục Thiên tiếp tục nói loạn: "Thượng."

Nghe Lục Thiên nói "Thượng," hai người kia quay phắt ra nhìn cô.

Nói...nói sai cái gì sao?

Tim Lục Thiên đập bùm bụp như trống bỏi. Nhưng sau đó cô gái trẻ cũng chỉ nhìn cô chốc lát rồi gật đầu, cúi xuống ghi chép tiếp. Nam tử kia thì huýt sáo một cái rồi dùng khuỷa tay hích cô: "Không ngờ cậu trông như vậy mà lại có năng lực là Thượng nha."

Trâu bò lắm sao?

Lục Thiên ù ù cạc cạc gật đầu, cười gượng. Cô hoàn toàn không biết gì về năng lực của nơi này. Đến cả cái cấp bậc nhiệm vụ được xem là khó hay dễ cô cũng không biết. Cô chỉ đơn giản nhìn cấp bậc nhiệm vụ yêu cầu rồi tăng cho mình một tí thôi.

Cô gái trẻ kia sau khi ghi chép xong thì quay qua nam tử: "Danh tính?"

Nam tử: "Khase."

Lục Thiên liếc mắt nhìn tên đầu vàng bên cạnh cô.

Vì sao tên của hắn không bị che đậy?

Cô gái: "Cấp bậc?"

Khase: "Thượng+." Nói rồi, hắn đưa cho cô gái kia hòn đá.

Cô gái trẻ liếc hắn một cái rồi tiếp tục viết. Sau khi hí hoáy một hồi thì một tay cô rút ra một cái bệ đá nhỏ có phần lõm xuống ở mặt trên ra, một tay cô đặt hòn đá của Lục Thiên lên.

Rất nhanh, từ hòn đá phát ra ánh sáng nhè nhẹ, đủ cho ba người thấy. Trong những tia ánh sáng đó có vài dòng chữ:

[Tên: Nekby

Giới tính: Nam

Năm sinh: XX

Sinh sống: YY

Cấp bậc năng lực: Trung cấp cao

Chữ ký: ZZ]

Lục Thiên: "..."

Khase: "..."

Cô gái: "..."

Lục Thiên thật chỉ muốn thổ huyết mà chết tươi cho rồi.

Không những cô báo sai danh tính, mà còn báo sai cả cấp bậc!!

Vì sao không ai nói cho cô biết trước hòn đá Tafto này căn bản là 'thẻ chứng minh thân phận' chứ?

Còn nữa, vì sao giới tính của cô lại là nam?!

Lục Thiên xấu hổ không thôi, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của lão Thanh.

Cô gái kia dường như rất nghi ngờ Lục Thiên đi trộm hòn đá này, cô nghiêm giọng: "Cậu lấy hòn đá này ở đâu? Vì sao thông tin ngươi báo đều không khớp?"

Lục Thiên bối rối ho một cái: "Kì thực...Therus là biệt hiệu của tôi. Còn cấp bậc của tôi kì thực đã đến Thượng rồi, nhưng do tôi quên cập nhật nên mới như thế."

Cô gái trẻ kia dường như vẫn đang xem xét độ đáng tin cậy trong lời nói của Lục Thiên. Nhưng sau đó cô cũng chẳng bận tâm nữa, đưa lại hòn đá cho Lục Thiên rồi nhắc nhở: "Lần sau hãy báo danh tính bằng tên thật của cậu."

Lục Thiên gật đầu, nhận lấy hòn đá: "Đã biết."

Sau đó cô gái trẻ để hòn đá của Khase lên, bên trên cũng hiện lên dòng chữ:

[Tên: Khase

Giới tính: Nam

Năm sinh: XX

Sinh sống: YY

Cấp bậc năng lực: Thượng+

Chữ ký: ZZ]

Cô gái trẻ xem xong rồi gật đầu, đưa cho hai người hai mảnh da dê nhỏ rồi đi đến người kế tiếp.

Sau khi cô gái kia đi rồi, Khase cười, huých Lục Thiên một cái: "Cậu cũng thật là. Chưa nhận nhiệm vụ ở đây bao giờ sao?"

Lục Thiên cười gượng: "Đúng là chưa."

Khase lắc đầu cười.

Lục Thiên hỏi: "Vì sao cậu lại muốn nhận nhiệm vụ chung với tôi?"

Khase nhún vai: "Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Tôi luôn muốn nhận nhiệm vụ đó, trùng hợp có người muốn nhận, tôi liền đi theo."

Lục Thiên nhướng mày: "Luôn muốn nhận?"

Khase gật đầu: "Đúng vậy. Cậu không biết sao? Nhiệm vụ này đã được treo hơn tám năm rồi. Vẫn chưa có ai hoàn thành được nó."

Lục Thiên bất ngờ: "Khó như vậy sao?"

Khase trợn mắt: "Nếu không thì ngươi nghĩ vì sao nó được treo giá tiền cao như vậy? Cấp bấc nhiệm vụ cũng là cao nhất."

Lục Thiên bây giờ mới nhớ lại. Nhiệm vụ mà quân sư gì đó giao có cấp bậc là Thượng+, tiền thưởng cũng chỉ có 650 Rahma vàng mà thôi.

Khase nhíu mày: "Cậu là người từ đâu tới thế?"

Lục Thiên: "À, tôi vừa mới đi về từ bên ngoài nên không nắm rõ tình hình."

Khase nghiêng đầu: "Cậu đi chắc cũng phải lâu lắm nhỉ? Vì nhiệm vụ này đã được treo từ tám năm trước rồi."

Lục Thiên gật đầu: "Phải, tôi đi được 10 năm rồi."

Khase "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lục Thiên cúi xuống nhìn xem mảnh da viết gì.

Một mặt viết thông tin cá nhân của cô, mặt còn lại là viết loại nhiệm vụ.

Cô quan sát chất liệu da. Chất liệu da ở đây dày, khá thô và ráp, bề mặt sần sùi, màu sắc của da là nâu xám; các chữ viết đều như được 'khắc' lên tấm da đó. Cô tự hỏi đó là loại bút thần kì gì mà có thể chỉ cần nghuệch ngoạc mấy cái cũng có thể khắc lên tấm da này một cách nhanh chóng như vậy?

Hơn nữa, có lẽ do miếng da quá dày và cứng nên khi được xé ra không quá mượt, khiến cho những đường cắt và góc cạnh của miếng da có hình thù như chó gặm.

Lục Thiên tự hỏi vì sao nơi này không xài giấy? Vì trình độ phát triển còn kém sao?

Bỗng dưng cô thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân. Dù sao đây cũng chỉ là một không gian ảo, xài cái gì thì kệ bố nó chứ.

Nhưng có một chuyện cô vẫn không hiểu, vì sao có những tên bị làm mờ đi, có những tên thì không?

Lục Thiên chìm đắm bản thân vào suy nghĩ cũng không lâu lắm là đã đến lượt họ.

Lục Thiên và Khase tiến vào một căn phòng, ở giữa có cái bàn đá và một người ngồi. Trên mặt bàn có một con dao nhỏ, một dấu ấn, một cuốn sổ, thứ hình thù kỳ lạ để viết, một cái bệ đá lõm lúc nãy, và hai miếng đá nhỏ to bằng đốt tay trong suốt.

Người kia thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, nói: "Phiếu."

Lục Thiên và Khase đồng thời đưa hai mảnh da dê ra. Người kia cầm lên đọc lướt một cái rồi ghi chép, lật mặt lại đọc tiếp. Sau khi đọc tên nhiệm vụ, người kia ngẩng đầu lên đánh giá hai người này một lúc rồi mở miệng: "Các người chắc chắn chứ?"

Lục Thiên và Khase cùng gật đầu.

Người kia cũng không hỏi nhiều, ghi chép lại rồi chỉ vào hai miếng đá, nói: "Lấy con dao cắt tay rồi nhỏ máu vào nó."

Hai người lần lượt dùng dao cắt tay, rồi nặn máu nhỏ xuống hòn đá của mình. Sau khi hấp thu máu, hòn đá nhỏ từ trong suốt biến thành màu đỏ máu.

Người kia nói tiếp: "Lần lượt để hai hòn đá vào cái bệ kia, cho đến khi tôi nói ngừng."

Lục Thiên bỏ vào trước. Viên đá nhỏ màu đỏ đặt lên bệ đá, liền có một vòng sáng lên xung quanh đáy viên đá đó. Ước chừng khoảng mười giây sau, người kia hô "Ngừng" một tiếng, cô liền rút ra. Khase cũng làm như vậy.

Giọng nói người kia đều đều vang lên như máy móc đọc văn bản: "Đó là viên đá 'Sao chép sinh mệnh.' Chúng sẽ ghi nhớ máu của ngươi, sau đó truyền lại vào Vasidedo. Một khi ngươi tử vong, viên đá đó sẽ vỡ theo, chúng ta sẽ biết nhiệm vụ nào thất bại và người tử vong là ai. Cất kỹ viên đá đó, hãy nhớ là lúc nào cũng phải mang bên người. Mất nó thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ ta sẽ đóng dấu chứng thực các ngươi nhận nhiệm vụ. Có thể xuất phát bất kì lúc nào ngươi muốn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, dù thành hay bại đều phải quay lại đây báo cáo. À, trừ khi các ngươi đã chết. Được rồi, chúc các ngươi may mắn." Vừa nói, người kia vừa soạn đống da dê, tay đóng dấu phập phập hai cái, rồi đưa cho hai người. Toàn bộ quá trình đều như nước chảy mây trôi.

Lục Thiên và Khase nhận lấy rồi cầm hai viên đá lên, gật đầu cảm tạ. Khoảng khắc khi hai người chuẩn bị bước ra ngoài, người kia gọi lại: "Khoan đã."

Hai người dừng bước, quay đầu lại.

Người kia vẫy tay, ngụ ý muốn hai người lại gần, sau đó người kia cúi xuống, lôi ra chiếc hộp sắt dưới gầm bàn đá, mở ra, đưa cho hai người một tờ da dê được gấp lại cẩn thận.

Lục Thiên cầm lấy, cô mở ra xem. Bên trong là những hình vẽ nguệch ngoạc và những dòng ghi chú ẩu tả bên cạnh.

Người kia mở miệng: "Đây là một bản vẽ đánh dấu nguy hiểm trong rừng và những nơi Minh Xà thường hay trú. Có nó, các người sẽ dễ hành động hơn. Đây đều là kinh nghiệm được tích góp từ những người đi trước, không sai đâu."

Lục Thiên và Khase bất ngờ, cô cảm kích nhìn người nọ: "Cảm ơn ông."

Người kia thở dài: "Đã lâu lắm rồi chưa có ai nhận nhiệm vụ đó. Đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất lịch sử, các ngươi hãy cẩn thận. Minh Xà không dễ đối phó."

Lục Thiên lịch sự cúi đầu, tỏ thành ý rồi hai người bước ra ngoài.

Khase hỏi: "Cậu muốn bao giờ xuất phát?"

Lục Thiên cất tấm bản vẽ đi, móc hòn đá ra rồi đưa lên cao, nheo mắt nhìn. Cô vẫn luôn tò mò về hòn đá này. Việc nó có thể sao chép danh tính và sinh mệnh, sau đó còn liên kết được với 'chủ' và cảm ứng được sự sống là điều mà ở kiếp trước cô chưa bao giờ thấy.

Đây là một hòn đá nhỏ, không biết là do kỹ thuật mài hay do bản chất tự nhiên, mà hòn đá này không phải là một hình tròn nguyên vẹn. Xét thấy bề ngoài viên đá có rất nhiều góc cạnh và khá sần sùi, Lục Thiên nghiêng về đáp án phía sau hơn. Tuy bề mặt góc cạnh, nhưng kì lạ là nó không nhọn tí nào, cũng không có cảm giác tê đau khi sờ vào.

Do chiếu dưới ánh mặt trời, hòn đá có màu máu này sáng rực rỡ như viên kim cương đỏ ở Địa Cầu. Nhìn kĩ, cô còn có thể thấy những đường nét cắt trên bề mặt đá phản chiếu xen kẽ lại trong ánh màu đỏ như máu; tựa như nghệ thuật Kaleidoscope huyền ảo của người Scotland vậy.

Vừa nhìn, cô vừa trả lời: "Bây giờ."

Kì lạ là Khase không hề cảm thấy bất ngờ, hắn nhún vai: "Được rồi, đi thôi."

Lục Thiên cất hòn đá vào trong người, gật đầu: "Đi thôi. Vào rừng."

Sau đó cô chợt nhớ ra cái gì đó, cô quay sang hỏi: "Cậu có biết Minh Xà trông như thế nào không? Tôi chỉ mong chúng ta không giết nhầm."

Khase gật đầu chắc nịch: "Tôi biết. Tôi từng thấy nó rồi."

Âm cuối của hắn trầm xuống, Lục Thiên đột nhiên có thể cảm nhận được sự thê lương trong câu nói của hắn, tựa như hắn đang nhớ lại một quá khứ đau thương nào đó. Cô trầm mặc, lặng lẽ gật đầu biểu thị đã biết.

Khase lấy lại tinh thần, hắn nhìn cô từ đầu tới cuối rồi hỏi: "Cậu không mang vũ khí sao?"

Lục Thiên lắc đầu: "Tôi ổn."

Khase kì quái nhìn cô rồi cũng không nói gì nữa. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi trấn, rất nhanh, họ đã tới bìa rừng.

Lục Thiên xoay người, đối diện với Khase, cô nghiêm túc nói: "Khase, tôi phải nói trước một điều, tôi không tin cậu. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng tôi sẽ không giao phó tính mạng tôi cho cậu. Vào những lúc nguy cấp, hãy tự xoay xở."

Khase thoải mái đáp: "Được thôi."

Lục Thiên gật đầu, cô lấy bản vẽ ra: "Vậy được, chúng ta hãy dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi qua những điểm này. Trong đấy có ghi chú rằng Minh Xà thích nhất những hang động trên vách núi, chúng thường xuyên tru ngụ ở đó. Sau khi đi qua những nơi kia, nếu không thấy nó thì chúng ta sẽ tìm trong các vách núi. Có một nơi được khoanh tròn nhiều nhất là dãy núi thứ năm ở phía Tây, sâu trong rừng, cách địa điểm thứ sáu khoảng năm dặm, chúng ta sẽ tới đó cuối cùng."

Khase sảng khoái đáp: "Được thôi."

Lục Thiên hơi nhíu mày, liếc nhìn Khase. Hắn ta hầu như không hề có dị nghị, ý kiến hay cảm xúc nào. Tựa như nhiệm vụ này đối với hắn chỉ là đi chơi vậy.

Nhưng Lục Thiên không quản nhiều tới vậy. Chỉ cần không gây cản trở cho cô, cô cũng không muốn biết nguyên nhân.

Hai người thống nhất ý kiến rồi thoắt một cái, vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro