-Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ngài Tenmei, mọi món hàng đã được chuyển hết lên tàu rồi, tầm 20 phút nữa sẽ xuất phát, mong ngài chuẩn bị ạ.
Một anh thuỷ thủ bước tiến tới trước mặt Kakyoin.
-Ồ vậy à cảm ơn cậu, tôi sẽ lên ngay đây cậu lên trước đi.
Nói rồi Kakyoin ra hiệu cho cậu ta đi rồi bản thân cậu như thể đang đứng chờ ai đó. Ngay khi cậu thuỷ thủ đó đi mất thì có một cô gái nhỏ tiến tới.
-Anne cô tới muộn quá đấy...
Kakyoin cau mày nhìn về phía cô ấy với giọng khiển trách nhưng cũng quan tâm.
-Tôi xin lỗi ! Hôm nay đường đông quá, với lại tôi vẫn chưa quen lắm với việc đưa thư này, có phải là hàng hoá của anh hết không ? Nó đã chắn hết đường của tôi đấy !
Cô chỉ có thể cười trừ rồi đưa thư cho Kakyoin.
-Vậy là cô muốn đổ tội tại công việc của tôi mà đã chắn đường của cô à ?
Kakyoin dù đã nhận thư của cô ấy một cách lịch thiệp nhưng khi nghe Anne nói vậy cậu liền lấy nó đập nhẹ vào đầu cô một cái.
-Ouch ! Cái đấy đau đấy Tenmei !
Cô xót xa xoa đầu mình, cậu mỉm cười rồi quay người đi, tiện tay lấy cái đồng hồ bỏ túi ra
-Cứ gọi tôi là Kakyoin đi cho quen. Vậy là cô đã xong hết việc ở đây hết rồi nhỉ ? Tôi đi đây sắp muộn tàu rồi.
-Ơ ngươi định đi đâu đó sao ? Sao không rủ ta cái tên kia ???
Anne nói với giọng bất ngờ với sự giận dỗi.
-Chịu thôi kiểu gì bố mẹ ngươi cũng cấm cho nên ta mới ko rủ đấy. Tenmei thở dài và cầm túi đồ mình đi.
-AAAAAAA, thật ko công bằng mà ta sẽ lên tàu với ngươi bằng được !!!!!
-Với tay không ?
-....
Đến đấy thì Anne im lặng và rồi quay đi
-"Mình đã làm lòng tự trọng nó tổn thương rồi sao ? Mà thôi kệ đi mình phải nhanh bán cho Ngài Joestar rồi về thôi"
Không nghĩ ngợi nhiều cậu bước lên tàu. Trong khi đó trong nhà kho của tàu có những tiếng đếm của hai thuỷ thủ
-Đường check, trà check, rum check !
Josuke một người làm cho nhà buôn Noriaki, có dáng người cao mặc chiếc sơ mi trắng ngà có hai hai sợi chỉ đan thành hình chữ X trước ngực, đang kiểm tra hàng cùng với cậu Okuyasu.
-Oi ! Josuke, khoản bao lâu chúng ta sẽ tới Avans vậy ?
Okuyasu một người cũng làm việc như Josuke, đầu cậu đội một cái khăn xanh dương đậm với hoạ tiết chấm trắng nổi bật.
-Chắc cũng phải tầm 12 tiếng hay hơn gì đó, tao nghe đàn anh nói vậy đấy
-Mà cũng hay phết nhỉ Josuke, tự nhiên kiếm được cái việc này được du lịch miễn phí luôn !
Okuyasu ngồi cạnh bên Josuke, cười khúc khích và chọc cậu ta cái
-Tch, thì mẹ tao cũng có giữ tao lại và nhất quyết không cho ta sang làm việc ở bên đấy nhưng vì hoàn cảnh mãi bà mới cho ta đi...
-Mà ông ngươi không cấm gì sao ?
-Ông chẳng còn đủ sức để dậy thì lấy đâu ra mà ngăn tao ? Còn mày thì sao, bố hay anh mày ko cấm gì à ?
-Không đương nhiên rồi họ rất ủng hộ cho tao làm những việc mình thích mà ! Mỗi tội ông anh tao lại suýt nữa lăn ra ngất khi biết tao làm việc cho Ngài Noriaki
-Ha ha ha cũng phải thôi, tập đoàn Noriaki là cái tập đoàn lớn nhất cái cái thành phố Nathan này mà...
Okuyasu với Josuke cười cùng nhau. Đột nhiên có người bước vào, dáng người cậu nhỏ bé, trên đầu đeo băng rô đỏ, không ai khác là cậu koichi này.
-Này hai cậu xong chưa tàu chuẩn bị đi rồi !
-À koichi hả ? Bọn tớ xong rồi đây này.
Nói xong cậu đưa cho Koichi bảng báo cáo, Koichi nhận lấy rồi kiểm tra lại
-Rồi xong rồi á mình đi ra thôi, thuyền trưởng có việc khác cho các cậu đấy.
-Ò đi liền(đồng thanh)
Rồi cả ba đưa bước ra khỏi nhà kho rồi đóng lại. Không dể ý rằng đang có cái bóng đen trong đấy. Đứng trước ánh nắng triều tà Kakyoin đứng trước mũi tàu và thở dài và thầm mong không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro