Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krasnodar, tháng 6 năm 202...

Cháu trai Timophei lặng lẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa và cố gắng đánh lạc hướng tôi bằng một câu chuyện khác:

- Mới sáng sớm mà ông đã ngồi làm máy tính ngay rồi ư? Thế còn các quy tắc của ông thì sao...

- Timosha (tên gọi âu yếm của Timophei) cháu biết không, có một từ nước ngoài gọi là deadline, còn ở ta thì nói đơn giản là sắp đến hạn chót rồi. Tòa soạn họ giục đòi bài, nên ông phải...

- Thế huyết áp của ông thì sao? – đứa cháu ngắt lời.

- Sao, huyết áp ý à? Thì vẫn có huyết áp, nếu không thì đã ...

- Ông ơi. Ông đừng tránh câu hỏi của bà. Bà bảo cháu hỏi ông chuyện ấy. Ông đã đo huyết áp chưa? "Bao nhiu trên bao nhiu"? Cháu còn phải nói cho bà biết, nếu không thì cháu sẽ không được ăn bánh nướng phết mứt đâu! Mà ông có biết là bánh ấy ngon thế nào không?

Tránh né câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì; hơn thế từ trong bếp tỏa ra mùi thơm của bánh nướng, làm ta phải công nhận rằng: nhà bác học vĩ đại Pavlov thật đúng khi nói về ảnh hưởng của não và khứu giác đối với sự tiết nước bọt.

-Ừ thì hôm nay ông chưa đo. Ông quên. Bị chứng xơ cứng mà. Để ông viết nốt đoạn này đã rồi sẽ đo ngay. Một, hai,...là sẽ xong đây.

-Cháu phải gọi bà hay là ông tự gọi, ông có đo ngay không? Chỉ có điều nếu bà chạy ra đây thì bánh sẽ cháy. Mà thế thì...

-Ông xong rồi, Timosha. Xin đầu hàng! Ông đo ngay đây. Không đo thì bánh cháy khét mất!

Tôi chuyển từ ghế ngồi viết qua chiếc đi văng và với lấy chiếc máy đo huyết áp- thành quả kỹ thuật kỳ diệu của nước Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro