Chương 2: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng thì mặt trời lấp ló sau núi cũng đã lên cao để chiếu sáng cho muôn vật. Những tia nắng chiếu xuống làm cho cây cối như bừng tỉnh sau 1 đêm chìm vào giấc ngủ sâu. Những chú chim chao liệng trên bầu trời, hót ríu rít. Bên ngoài, doanh trại đã bắt đầu náo nhiệt tiếng bước chân chạy bộ của các tiểu đội, tiếng vận động của những người chỉ huy. Tôi vẫn đang cuộn tròn trong chăn thì nghe tiếng mở cửa rất to - "Rầm" - 1 người đàn ông trung niên bước vào, nhìn 1 lượt xung quanh căn phòng. Ông thở dài rồi hét lên:

- Tập hợp mau! Lũ thanh niên lười nhác này! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả ?

Mọi người giật mình thức dậy, có tên còn lăn cả ra sàn. Bọn họ bắt đầu vội vã ngồi dậy, sắp xếp chăn gối và mặc đồ vào, tất cả chỉ vỏn vẹn 2 phút. Riêng tôi thì vẫn cuộn mình trong chăn. Bất giác, 1 tiếng rầm ngay thành giường dội vào, sau đó tấm chăn của tôi bị lấy ra. Tôi mắt nhắm mắt mở thì thấy Trung úy Conor đứng ngay cạnh giường mình. Ông gầm lên:

- Gray Walker, ngày nào cậu ngủ cũng ngon cả nhỉ ?

Tôi ấp úng:

- Thưa Trung úy, đêm qua tôi không ng....

Ông ấy véo tai tôi lên:

- Đừng có mà biện hộ, tôi nghe câu này của cậu nhàm rồi, chắc đêm nào cậu cũng ảo tưởng ra các chiến thuật để đánh lính Thiết giáp nhỉ?

Cả trung đội lúc này đã xếp thành hàng ngay ngắn, nghe câu nói của Trung úy, họ bắt đầu phá lên cười ầm ĩ.

- Mặc đồ vào và chạy 5 vòng quanh trại cho tôi, là chỉ huy Trung đội mà ngủ như cậu thì kẻ địch san bằng hết nơi này cậu cũng không biết! - Trung úy ra lệnh.

Tôi vội vã mặc đồ vào, bộ đồ màu xanh lục đặc trưng của Lục quân, đội nón và đeo súng sau vai, chạy thật nhanh ra khỏi trại quân khu, nhanh chóng hòa mình vào các đám lính đang chạy gần đấy.

Không khí buổi sáng khá mát mẻ, mọi đơn vị đã dậy và đang rèn luyện thể chất. Có người thì hít đất, tập thể dục, tháo lắp súng,...... Doanh trại lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mùi đồ ăn từ nhà bếp bắt đầu lan ra làm tôi càng cảm thấy đói bụng. Giấc mơ hôm qua làm mình oải quá. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tôi thấy khá nhiều người tập trung xì xầm trước phòng thông tin. Tôi tò mò lại xem thì bọn họ đưa tay lên trán:

- Chào Thiếu úy Gray!

Tôi ra hiệu cho họ cứ tự nhiên. Thì ra lại là tin lũ lính Thiết giáp đi gây chiến, lần này là với Không quân. Bỗng có người vỗ vai tôi, tôi quay lại thì thấy một chàng trai trạc tuổi, cao khoảng 1 mét 7,mặt mũi khá điển trai nhìn tôi và cười:

- Là cậu à, Eric!

Cậu ta cười:

- Lại bị Trung úy phạt à ?

- Ừ! Dạo này tớ thường bị mất ngủ! Oáp.. - Tôi uể oải - Không quân mạnh như thế mà lại để lũ Thiết giáp đánh cho như vậy sao?

- Tớ nghe nói bọn Thiết giáp tấn công dữ dội vào ban đêm, đó là thời điểm bất lợi cho Không quân cất cánh mà, cũng may là bọn họ phản ứng kịp nên bọn Thiết giáp không gây thiệt hại cho họ nhiều lắm!

- Chẹp, lũ khốn đó chỉ giỏi đánh lén!

- Thời thế có vẻ đang thay đổi khá nhanh đấy, Gray! - Eric cười - Thôi tớ đi đây, gặp lại cậu sau!

- Tạm biệt!

Thế giới này đang rơi vào vòng hỗn loạn khá nhanh theo lời Eric. Đó là khoảng 40 năm trước, thế giới bị chia cắt thành 5 lực lượng quân sự lớn: Lục quân, Không quân, Hải Quân, Thiết giáp quân và Đa dụng quân. Mỗi lực lượng đều có ưu điểm riêng và họ sở hữu độc quyền phương tiện chiến tranh của chính mình nhờ nguồn tài nguyên đặc biệt của mỗi đất nước. Bộ binh với sức mạnh của vũ khí hạng nặng và xe bọc thép linh hoạt. Không quân với những con 'Đại bàng' thống trị trên không trung. Hải Quân cùng những con 'Cá kình' kiên cố. Thiết giáp với những con 'Quái vật' thiện chiến. Đa dụng với lực lượng tinh nhuệ và những phương tiện chiến tranh đa dạng. Lúc đầu, chính phủ các lực lượng chung sống với nhau một cách hòa bình, cho đến khi lũ độc tài Thiết giáp đảo chính và gây chiến với các lực lượng khác để thâu tóm các phương tiện chiến tranh của họ. Và điều đó dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, bọn họ tấn công lẫn nhau để chiếm nguồn tài nguyên của nhau. Chính những tên lính Thiết giáp là người đã khơi mào cho cuộc chiến này. Chính vì lũ khốn đó mà gia đình tôi phải chết. Nghĩ đến đấy, toàn thân tôi nóng rực, tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm khi nào.

- Chào buổi sáng, Thiếu úy! - 1 giọng nói nhẹ nhàng trước mặt tôi, nhưng vì mãi suy nghĩ nên tôi không để ý.

- Chào buổi sáng, Thiếu úy?-  Cô gái đang đưa mặt sát tôi, vẻ mặt có vẻ lo lắng.

Tôi bất ngờ ngã dúi ra đất, 1 bàn tay đưa ra hướng về tôi, tôi đang xem thử ai đang đứng trước mặt mình, sau đó cười và nắm tay cô gái, cô kéo tôi đứng dậy.

- Ah! Chào buổi sáng Violet!

- Ngài đang suy nghĩ gì mà tôi gọi hoài chẳng trả lời vậy? - Cô đáp

- Đừng có gọi anh là Ngài, nghe giống ông lão ấy, dù gì em cũng chỉ kém anh có 2 tuổi thôi mà! - Tôi cau mày.

- Nhưng cấp bậc của anh lớn hơn em mà?

- Điều đó không quan trọng!

- Anh lại bị phạt à? Cả trại này ai cũng biết tới anh với biệt danh "Thiếu úy ngủ nướng" đấy! - Violet cười khúc khích.

- Hừ, có phải anh muốn vậy đâu, tại tối anh thường hay mất ngủ nên sáng phải ngủ bù - Tôi lí sự 1 cách yếu ớt - À, em đã chọn mình sẽ vào binh chủng nào chưa?

- Có lẽ em sẽ chọn bắn tỉa đấy anh ạ!

- Thật á? - Tôi ngạc nhiên - Em định làm lính bắn tỉa à!

- Thật mà! - Violet mở to mắt. 

- Nổi không đấy, binh chủng đó đòi hỏi kĩ năng phải tốt và chính xác mới được đấy! - Tôi nhìn em ấy 1 lượt từ trên xuống dưới - Anh nghĩ em không có khả năng đâu, Ngốc à!

- Em đang cố gắng hết sức nhaaaaaaaaa!

- Được rồi, được rồi! Anh luôn ủng hộ em mà, Ngốc! - Rồi đưa tay xoa đầu em ấy.

Violet có vẻ khoái chí, bảo: 

- Sau này em sẽ trở thành 1 Sniper siêu hạng cho anh xem, pleee! Thôi em phải đi đây, gặp lại anh sau nhé! - Rồi nhanh chóng chạy về trại, tay vẫn không quên vẫy chào tạm biệt tôi.

Tôi chờ em ấy khuất bóng mới đi trở về trại. Lúc này, trung đội đã tập trung ở phòng ăn để ăn sáng. Tôi tắm rửa, thay đồ rồi đi vào phòng ăn, lấy cho mình 1 phần rồi ngồi ở 1 bàn gần cửa sổ. Mới ăn được 1 muỗng thì bỗng dưng 1 đám lính chạy tới chỗ cửa sổ, ngày càng đông, chen cả vào chỗ tôi. Bọn họ hò hét:

- Anh em ơi, Est kìa!

- Eo ôi, con gái Đại tướng có khác!

- Nghe nói cô ta là Sniper giỏi nhất của Lục quân đấy!

- Vừa đẹp lại vừa có tài!

- Est ơi, anh yêu em!

Mặt tôi tì cả vào kính cửa sở, 1 cô gái xinh đẹp,tóc ngắn màu xanh, mặc bộ đồ màu xanh lá đặc trưng của Lục quân, sau lưng là khẩu Barret M99 to tướng đang đi bên ngoài, 2 bên là 2 đám lính đang hò hét ầm ĩ. Cô đi ngang qua trại, trong phút chốc cô nhìn qua chỗ tôi. Khỏi nói thì tôi cũng biết cô ấy thấy tôi trong bộ dạng buồn cười thế nào. Cô nhìn tôi với 1 ánh mắt khinh thường rồi quay đi. Cô ta đi qua xong thì đám lính giải tán, ai về bàn nấy, lúc này tôi mới được giải thoát khỏi tấm kính kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bữa ăn đang dở. Tôi nghe loáng thoáng 2 binh lính đang nói chuyện:

- Này, tớ nghe nói Lục quân đang thử nghiệm vũ khí sinh học trên con người để tạo ra những kẻ đột biến đấy!

- Tớ tưởng đó chỉ là tin đồn thôi nhỉ?

- Tình báo bị rò rỉ cũng cho biết các lực lượng khác cũng đang bắt đầu thử nghiệm trên người đấy. Chẳng biết có ai sống sót qua các thí nghiệm điên rồ đó không nữa?

Tôi chả quan tâm mấy chuyện này cho lắm vì rõ ràng là bịa đặt, làm gì có siêu năng lực hay đột biến gì cơ chứ, chỉ khéo đồn thổi.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn sáng vang lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro