0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang tìm một người giống anh.

Đứng ở dưới tán cây ngân hạnh nhìn em chơi bóng rổ, nắng chiều đổ lên sơ mi trắng nhuộm hồng cả nhân gian. Hướng về phía em vẫy tay nở nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ em chơi xong mấy hiệp đến khi đèn đường ngoài kia đã sáng hết.

Em dắt xe đạp tuột xích đi bên cạnh anh, vẩn vơ hát theo những bài hát xưa cũ vô tình nghe trên radio hôm qua, anh kể em nghe hôm nay trong studio làm được vài đoạn nhạc vô cùng ưng ý. Cô bán bánh cá thấy khách quen liền í ới gọi, chuẩn bị trước hai phần gói giấy báo thơm phức mùi chocolate.

Anh cằn nhằn vì bánh quá ngọt, nhưng chẳng để thừa miếng nào, giữa tiết trời lạnh lẽo của tháng 12, áp vào má em cốc Americano nhiều đá, cười đến mắt cũng cong lại thành cây cầu nhỏ.

Em đang tìm một người giống anh.

Mỗi lần cãi nhau đều nói chúng ta không hợp, nhất định lần này phải chia tay thôi, cứng rắn xoay lưng đi dọn đồ đạc. Cuối cùng tối hôm ấy ngồi trong nhà vệ sinh khóc đến chóp mũi đỏ ửng, em dỗ mãi mới nín, nói chỉ tha lỗi cho em nốt lần này thôi. Bao nhiêu lần nốt cuối cùng lại đâu vào đấy.

Em tặng cho cái gì cũng nói phí tiền với không cần thiết, anh nhất định sẽ không thèm dùng đến. Cuối cùng lại nâng niu như báu vật phải đổi cả núi vàng bạc để mang về. Hôm em vô tình làm vỡ cái cốc thay màu theo nhiệt độ, tức giận đến mức cắn em một cái để lại sẹo đến tận bây giờ.

"Rõ ràng anh nói quà em tặng không quan trọng."

"Em thì biết cái gì ? Em cái gì cũng không biết."

Tặng anh một cái cốc khác anh lại không vui. Nhốt mình trong phòng cả buổi tìm mọi cách dán lại cái cốc, đến khi dán không được lại mắng em chân tay loằng khoằng vô dụng, cao cũng không được ích gì chỉ giỏi phá hoại.

"Em cao để chắn gió che mưa cho anh đấy."

"Anh mày không cần."

"Vỡ cũng đã vỡ rồi. Em mua cái khác đẹp hơn đền anh hơn nữa còn xin lỗi khô cả miệng. Anh cứ như vậy là sao ?"

"Cái em làm vỡ là kỉ niệm. Mà kỉ niệm có mua lại được không ? Em cái gì cũng không biết. Ngu ngốc."

Em nhớ lại năm ấy chỉ mới ra trường, chúng ta đều không có nhiều tiền, sinh nhật anh em dốc cả túi cũng chỉ còn lại mấy xu lẻ, mà hai ngày nữa mới có lương. Em đành liều đi bán một ít máu, mua một cái cốc sứ ngoài lề đường, vừa vặn đủ số tiền.

Mới đầu anh không quan tâm lắm, còn nói em bày vẽ làm chuyện mất thời gian, tối hôm ấy phát hiện giấy bán máu em cất sâu trong túi quần, đùng đùng nổi giận tát em một cái đau điếng.

Sau này công việc ngày càng thăng tiến, em có tặng anh bao nhiêu thứ đắt tiền đi nữa cũng không được anh để lên kệ cao mỗi ngày nhìn ngắm như chiếc cốc sứ ấy. Phải rồi. Em cái gì cũng không hiểu, thật ngu ngốc.

Em đang tìm một người giống anh.

Không thích sự ồn ào của thành phố. Chỉ mong em kiếm đủ tiền dắt anh về quê em, chúng ta mua hẳn một quả đồi cao, nuôi cừu trồng hoa cúc.

Mỗi ngày ở nhà gấp hoa giấy đem bán, bán được bao nhiêu đều dấm dúi đem nhét vào lợn đất, tối nào ngồi ăn cơm với em đều cười tươi bảo rằng sắp đủ rồi, phải mau lên thôi. Anh chán thị thành lắm rồi.

Em mua cho anh mấy chậu hoa cúc để trong vườn nhà, mua cho anh mấy chú mèo con, mua cho anh mọi thứ anh cần.

Em luôn cảm thấy anh rất dễ đoán, cái gì thích hay không thích đều hiện rõ lên mặt, lâu dần không có gì mới mẻ đâm ra thành nhàm chán. Em muốn anh nói mấy điều ngọt ngào, cùng em ra ngoài hoạt náo chứ không phải chỉ rúc trong nhà cả ngày đọc sách ngắm hoa, thế giới ngoài kia cuốn em đi mất từ bao giờ chẳng hay. Em từng nghĩ em xứng đáng với ai đó tốt hơn anh.

"Em còn trẻ. Anh thì không."

"Là anh không chịu hiểu cho em. Anh không thử đặt mình vào vị trí của em. Em không chịu đựng được nữa."

"Ý của em là ?"

"Chúng ta dừng lại thôi."

Chẳng có chuyện gì xảy ra. Không một tiếng hét. Không một câu chửi mắng.

Anh bước vào cuộc đời em một cách chậm rãi. Ra đi cũng rất lặng lẽ âm thầm.

Đến khi thế giới ngoài kia thay đổi. Đến khi em không thể tìm được một người hiểu mình như thế nữa. Đến khi em hiểu ra thì đã không có cách nào đảo ngược thời gian.

Một đời người một mối duyên phận. Đánh mất rồi không có quyền hối tiếc.

"Em không lấy gì của anh. Vốn dĩ trước giờ chúng ta chưa nợ gì nhau."

"Thanh xuân của anh. Ai trả cho anh ?"

Em nghe không ra trách móc, chỉ giống như anh đang nói đùa nhưng ánh mắt ngập nước kia lại nói điều ngược lại, đứng dưới cây ngân hạnh rụng lá em nhìn xuống mũi giày, không biết phải nói gì tiếp theo. Bàn tay mất hơi ấm của anh đặt lên đỉnh đầu em xoa nhẹ.

"Mong em nửa đời còn lại, không đau buồn, không tiếc nuối."

Quê em đến mùa hoa cúc.

Em đứng trên đồi hoa phủ trắng lối, đặt xuống mộ người một đóa. Em mang một thân sương gió về quỳ trước mặt người dập đầu nhận lỗi.

Gọi người, người không đáp. Khóc người, người không hay.

Mong người kiếp sau quên hết bụi trần chuyện xưa kiếp này, không oán trách, không vương vấn.

Cúc trắng nhuộm đỏ mái tóc thiếu niên.

Hoa tàn, người theo hoa phiêu diêu.

Félicette.

Hãy gọi mình là Thạc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga