Chương 1:Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về tôi trên đường về nghe tiếng chuông điện thoại reo,giọng ns của 1 người vang lên
-Tiểu Ái,về nhà ba luôn nhé,mọi người chờ em ăn cơm.
Tôi"dạ"một tiếng sau đó thở dài:"Lại về sao,ba cũng có đủ người cần gì mink về chứ?Thật làm người khác chán ghét".
Về đến nhà tôi đi lên tầng,cung kính chào hỏi:
-chào ba,chào dì Kim Dung.Trang em về rồi.
NV:Trịnh Hằng Trang(chị gái của Thiên Ái) có chồng và 2 con
Đứa bé nhỏ chạy lại ôm tôi:
-Dì Thiên Ái,Bảo Bảo nhớ j lắm!
Tôi cười vuốt mặt Bảo Bảo:
-Dì cũng nhớ con lắm!
Tiếng ba lên tiếng cắt đứt tâm trạng của tôi:
-Đc rồi,Thiên Ái ngồi xuống đi,dì Kim Dung đã lấy đồ cho con rồi đó ăn đi
Tôi gật đầu gắp đồ ăn cho vào mồm,lại nghe bên tai giọng ns chua chát:
-Mẹ ak,sao phải tử tế thế?Để nó tự gắp
Tôi cười buông đũa xuống đương nhiên ko dễ bị bắt nạt thấy điệu bộ của chị gái định ns tôi giữ lại,ns:
-A.....oh bây h mới để ý có em ở đây nha Gia Linh,chỉ tưởng đó là người vô hình chứ?
NV:Trịnh Gia Linh(21 t) con cùng cha khác mẹ của Thiên Ái và Hằng Trang,giọng ns chua ngoa,số đo 3 vòng hoàn chỉnh,ns chung là đc

(Nhưng mink chưa ns rõ là Thiên Ái rất đẹp a^ ^)
Giọng ns chua chét ấm ức:
-Mày ns cái j?Mày dám láo với tao
Ba bây h mới lên tiếng:
-Gia Linh ko đc ns chị con vậy.Thật ko có dạy dỗ,cẩn thận lời ns người ngoài nhìn vào sẽ ns Trịnh gia ta ko biết dạy con
Tôi cười nhếch mép,Hằng Trang ko chịu đc lên tiếng:
-Ba dì nhắc nó cẩn thận,nếu còn xúc phạm Thiên Ái thì từ nay đừng để con nhìn thấy.
Tự nghĩ:"mink lại thấp ý như vậy sao?Từ trc đến h đều là chị bảo vệ mink,một lòng chiều chuộng mink,đến khi cưới chồng hay có con cũng đều nghĩ đến mink.Mink thật rất yêu thương chị".Tôi đứng dậy,điện thoại reo chuông:
-Thiên Ái ak,con lúc nào về?Mẹ nấu cơm rồi,nếu còn đói thì ăn nhé mẹ đi chùa.
Tôi gật đầu ns:
-Vâng,tý́ nữa con sẽ về.
Tôi cúp máy,quay ra ns:
- Mọi người cứ ăn mẹ gọi em về.Trang cứ ăn đi,em về đến nhà sẽ gọi chị.
Hằng Trang quan tâm:
-Tiểu Ái thật ko sao?Nên ngồi xuống đây ăn.
Tôi cười lấy lệ:
-Trang mẹ vừa gọi em mà,bây h em về mẹ gặp tý nữa sẽ gọi điện cho chị.Trang ak,chị đừng nghĩ nhiều nữa
Trang gật đầu ko ns j,chợt giọng ns nửa ngọt nửa bùi:
-Thiên Ái ak,sao con ko ăn nữa vậy?Do Gia Linh sao?
Tôi quay ra cười lạnh:
-Ko làm j có,mà là vì cả 2 người đấy!Ko phải rất muốn tôi đi sao?Liệu đối xử tốt với chị tôi
Ba ko ns j,chỉ thâm trầm nhìn,tôi quay qua:
-Ba ak,ba tìm người nhưng người đó phải đi với ba chứ ko phải vì tiền tài của họ Trịnh.

NV:Trịnh Thăng Hà(55 t) quản lý công ty Trịnh gia ko lớn cũng ko nhỏ.
Tôi nhẹ ôm Bảo Bảo:
-Bảo Bảo ngoan,hôm sau dì sẽ đi chơi với cháu đc chứ?
Giọng ns đáng yêu vang lên:
-Dạ đc dì,Bảo Bảo sẽ là siêu anh hùng của dì
Tôi gật đầu ,cười quay qua Trang,đi xuống kịp nghe câu ns của Trịnh Gia Linh:
-Tốt nhất đi đi,để tao thấy sẽ mất ngon.
Tiếng cãi vã nổi lên,tôi lắc đầu bước ra ngoài,ngắm nhìn trời sao tự hỏi:"Ông trời,đến khi nào con mới đi khỏi cái gia đình này,con sẽ có thể chăm sóc công dưỡng thành của mẹ đây?Ông ấy dù j cũng là ba của con,con ko thể có quyền chọn lựa ba ..."
Tôi lấy điện thoại,thở dài 1 hơi:
-Ngọc Hằng a,đi chơi với ta nào!Ta muốn uống rượu tý a
Giọng ns thánh thót bên kia vang lên:
-Thiên Ái a!Ngươi là có chuyện buồn?Là do con bé Gia Linh và dì 2 sao?Đc rồi ngươi đang ở đâu ta đến đón.
Tôi cười ns địa điểm đến,trong khoảnh 5 phút sau,1 chiếc xe ôtô sports trắng đi đến,hạ kính xuống:
-Thiên Ái lên đi,chúng ta đến quán rượu .

Tôi lên xe,trêu cười:
-Thật nhanh nha!Ko hổ danh là "Thiên soái tỷ"(cái này mink ko hiểu lắm)

NV:Phú Ngọc Hằng(23 t) bn rất thân của Thiên Ái từ hồi cấp 2.Học cùng lớp ở đại học với Thiên Ái,đang đi làm thêm bán thời gian,dáng người chuẩn.Hai người(ý ns Thiên Ái và chị này nè)hồi cấp 2 đc xem là hoa khôi của trường.

Ngọc Hằng tức tối rống:
-Trịnh Thiên Ái,ngươi muốn ta tức chết sao?Dám cười nhạo ta?
Tôi tỏ vẻ vô tội:
-A...ta đây ko có nha!Là ngươi tự hiểu nhầm thôi!Nên chú tâm lái xe a,ta chưa muốn chết
Mặt Ngọc Hằng tức giận đỏ tím,tôi thầm cười,tự nhủ:"Hắc hắc!Ngươi thua rồi dám mấy lần nói ta là bà cô sao?".Tôi mở cờ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro