Chương 21:Hắn đối xử với cô lại có thể thay đổi theo từng giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người như bị đá tảng đè vào người,tôi chớp chớp mắt thấy cả thân hình cao to đó đang ôm chặt lấy mình,thấy gương mặt hắn ngủ ngon,tôi không đành hét làm hắn thức tỉnh,nhìn kĩ mặt hắn thật là đẹp trai a,đúng là tên hảo sắc,tôi lấy tay vuốt dọc sống mũi dọc dừa cao,sờ nhẹ đôi lông mi dài cong hơn mình,thật không khỏi hổ thẹn,hắn chụp tay tôi:
-Vợ ak,em thật biến thái nha!
Tôi đỏ mặt ,cố đẩy hắn ra:
-Anh....anh thần kinh ak?Tôi..đi làm.
Hắn cũng không giữ,xích người ra,nằm một lúc xong đi luôn,tôi cũng chán nản thấy đầu xe quay lại:
-Lên xe,tôi chở em đến công ty.
Tôi há mồm,mở cửa sau lên xe,ngồi không ú ớ câu nào:
-Cảm ơn.
Hắn quay xuống,cười lạnh có chút ấm áp:
-Tôi chỉ là cũng đến đó bàn việc hợp tác thôi!Cũng xem em có làm việc gì trái với lương tâm,làm xấu danh dự nhà họ Tần.

Tôi cũng không nói gì nữa,cảm xúc của hắn thật sự thay đổi qúa nhanh rồi,hắn.....thật sự không có cảm giác gì....không nên mơ mộng nghĩ nhiều.

Đến công ty,tôi đi vào công ty trước thấy anh đang trong văn phòng của mình,tôi bước vào cúi đầu:
-Ngữ tổng,em đến rồi!Tần giám đốc đang chờ anh ở trong phòng.
Anh gật đầu nhìn tôi đi lại:
-ưk anh biết rồi,em soạn được văn bản chưa?
Tôi gật đầu:
-Xong rồi ạ!

Vào phòng,tôi ngồi xuống cùng họp hội đồng cố đông hợp tác kinh doanh,hai người trao đổi về phần đất kinh doanh ở khu B ,tôi ngồi thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến thiết thực,anh ngồi đưa ra ý kiến gì đều quay sang hỏi ý kiến của tôi thế nào,ngượng ngùng không biết nói gì,hắn lạnh giọng,cười khinh miệt:
-Ngữ giám đốc,anh tại sao cứ phải luôn hỏi cô thư ký nhỏ ?
Anh cười,hai tay đặt lên bàn,tôi định trả lời hộ anh,nhìn mặt hắn lại thôi:
-Quan niệm của cô ấy cũng sẽ là ý định của tôi.Đây là việc thông thường khi đưa ra một phần luận khi bàn việc.



Họp hội đồng xong,hắn ra giọng lạnh ý lệnh:
-Đỗ Vấn để ý nhất cử nhất động của cô ấy.
Đỗ Vấn có chút khó hiểu,chỉ biết nghe lời làm theo.

Làm việc tăng ca tôi về muộn,xuống tầng thấy xe anh đang chờ ở dưới,tôi hơi bất ngờ gõ vào cửa,anh nhìn qua hạ kính:
-Em lên xe đi,anh chở em về.
Tôi nghĩ không yên lòng,có chút rắc rối,anh vươn tay xoa đầu tôi:
-Anh biết rồi không phải sao?



_______15'_______về đến nhà

Đỗ Vấn báo cáo lại sự việc cho hắn,hắn ngồi vắt chân sang một bên,khinh miệt:
-Tôi biết rồi!Cô ta gan lắm,đưa người tình đến cả đây!Được rồi,cậu về đi.


Bước vào nhà,tôi ngập ngùng,căn nhà không bật điện,người làm thì được đi làm việc khác,tôi mở cửa vào một căn phòng,mở đèn lên,căn phòng này là hình của một cô gái có đủ bức ảnh mọi độ tuổi,thật sự xinh đẹp,cùng với cậu bé có chút lạnh lùng nhưng nhìn lại thấy tia dịu dàng với cô bé.

Hắn kéo tay cô ra,đuổi cô ra khỏi phòng,nổi sung:
-Cút ra khỏi căn phòng này cho tôi,lần sau còn vào đây,tôi sẽ khiến em sống không yên đâu.
Cô hốt hoảng nhìn vẻ mặt đó của hắn,hung hãn khiến người khác kinh sợ,hắn khóa chặt cửa phòng đó lại,để mặc cô đang đứng đờ người không đoái hoài gì,đi qua đẩy cô xuống đất,phi xe vào dòng đường lấp lánh đó.
Cô định thần lại,đứng dậy lòng xót xa,tự hỏi người con gái đó là ai?Là cô gái mà hắn nhắc lần trước,tại sao hắn lại kích động đến vậy?Hắn yêu cô gái đó sâu đậm đến vậy?

Một đống câu hỏi dồn dập trong đầu,cố xóa đi câu hỏi đó tự ngâm mình trong bồn tắm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro