Chương 24:Hắn cố chấp,là tự hắn đẩy cô xa rời hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà muốn xem người kia ngủ chưa,tôi đi nhẹ vào phòng,bật đèn ngủ lên,nhìn thấy gương mặt tuấn tú lúc ngủ lại trẻ con mơ hồ,tôi cười nhẹ xoa dịu lên mặt hắn cố không để hắn nhận thấy.

Hắn vốn trằn trọc đợi cô về,nên không ngủ được,thấy bàn tay tản mát sờ nhẹ lên mặt mình hắn có hơi bất ngờ.Cô khẽ cười:
-Tần Nam Hàn,anh là tên côn trùng biến thái.....lại khiến tôi thích anh mất rồi...'Nếu anh biết chuyện này ,không biết vẻ mặt của anh là gì nhỉ?

Hắn hơi hoảng hốt,mở nhỏ mắt nhìn người trước mặt,vẻ mặt hiền dịu,lại mang chút tinh nghịch của cô làm hắn mềm lòng.Từ đầu,hắn nghĩ cô không thể yêu hắn,nhưng lại khác....hay cô cũng giống những người phụ nữ khác...
"Người đàn bà này có phải diễn kịch qúa tốt không?Nên để anh hưởng ứng nhỉ?"

Hắn bất chợt mở mắt ra,tôi giật mình đứng bật dậy lo sợ:"Không lẽ anh đã nghe thấy?Anh sẽ biểu hiện thế nào?"Thấy tôi định chạy đi,hắn nắm vội tay nhỏ kéo tôi lên giường đè xuống,nhìn gương mặt tôi,cười như không:
-Không phải đang quyến rũ tôi sao?Để tôi hưởng ứng,vậy em đạt được rồi,tôi nên làm gì nhỉ?
Tôi nhìn nam nhân này sao xa lạ,biết khi hắn nghe được sẽ khinh thường mình,hắn đã nói từ trước không được yêu hắn:
-Tôi ko có....xin anh buông tôi ra...
Hắn cười tay dần đi xuống vùng eo thon gọn,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng phớt đẹp đẽ như độc chiếm:
-Lại muốn bỏ cuộc?Hay đây là mưu kế của em?Thật buồn nôn,tôi gặp nhiều loại phụ nữ như vậy rồi!
Tôi khó thở,cắn môi anh,vị máu tanh mặn hòa len lỏi trong miệng,tôi nói không ra hơi:
-Tôi...thật...không có!Anh....có thể thả tôi ra....
Hắn không buông tha,dần cởi áo của tôi ra,tôi định thần lại hành động của hắn,sợ hãi giật lại.Hắn cười lại hành động như đang giữ thân thể:
-Em sợ tôi?....Em là của tôi...trừ khi nào tôi vứt bỏ em,chán ghét em,khi đó tôi đạp em đi vẫn còn kịp....Không phải tên Ngữ Việt Hồ đó biết rồi sao?Em gan lắm...Tôi mong nếu còn lần sau tôi bị bẽ mặt,thì không chỉ mình em chịu tội mà còn hắn và gia đình em.

Cô không nói lời nào,ánh mắt đôi phần run sợ,hắn cười khẩy,thân thể áp sát cô tạo độ nóng,trên máy vang lên tin nhắn,hắn không cho cô cử động,đọc tin nhắn,mẩu tin tuy không dài nhưng đối với cô lại ấm áp,hắn đọc xong bấm xóa tin nhắn.Không hiểu sao,hắn lại hành động tiểu nhân vậy,chỉ biết đều là tại cô.Cô biết hắn muốn làm gì,cũng không than khóc một lời,hắn không yêu cô,chỉ trêu đùa,cô cũng không cần tiếc thương con người này nữa nhưng....mà sao trái tim có chút đau...

Hắn lại như con mãnh thú tiến sâu hơn vào cô,bên tai rên rỉ thỉnh thoảng ngước nhìn cô.Đau nhói cô chảy nước mắt,thân thể đầy vết hôn đỏ nóng mắt,cô rên rỉ kích thích hắn,Hắn hôn cô,chưa bao giờ hắn muốn hôn một ai tới vậy,cô nhìn hắn,ánh mắt đau buồn tự nhủ cố quên.....nhìn hắn cô lại không hiểu gì,đúng.....cô nhẹ nói,hắn đủ nghe:
-Đúng vậy chúng ta không thuộc về nhau.Anh và em chưa bao giờ hiểu nhau.....
Hắn lại có chút hối hận,hơi đau đớn lòng nhìn cô,thật muốn đem cô ôm vào lòng nói lời yêu thương nhưng hắn lại dặn..."ko thể yêu cô...vì hắn còn chờ lời xin lỗi của người con gÁi đo"́....Hắn ngày một là tự hắn đẩy cô cùng người khác,bên cạnh cô

Tôi dậy sớm,thấy dưới đất một đống đồ bùng nhùng bữa bãi,quay sang nhìn gương mặt bên cạnh,tôi dậy lấy đồ,hắn kéo tay tôi:
-Chủ nhật ngủ thêm tý nữa!Định đi đâu?
Tôi giật tay ra,bước xuống:
-Không muốn ngủ,xuống nhà dọn bữa sáng cùng mọi người,anh cứ ngủ tiếp.
Hắn ôm gối ngủ,tôi thay đồ xuống nhà chào:
-Chị Thúy,quản gia Hà buổi sáng tốt lành.
Hai người cười chào:
-Vâng,thưa phu nhân,cô buổi sáng tốt lành.
Tôi đi lại bếp:
-Chị Thúy dù gì cũng chưa nấu gì,hay hôm nay để em nấu cho,em cũng biết chút ít.
Chị Thúy nhìn gương mặt háo hức của tôi không thể chối từ,gật đầu.Tôi lấy đồ nghề,và đồ ăn trong tủ lạnh ra.

~~~~~~~30' sau~~~~~~~

Hắn đi xuống ngửi thấy mùi đồ ăn khác hương vị mọi hôm,ngồi lên ghế nhìn gương mặt mong đợi của tôi,hắn nếm thử đồ ăn,cũng thật ngon,tôi hỏi:
-Được không?
Hắn ngẩng đầu lên gật đầu:
-Ukm...ngon lắm!
Tôi nhảy lên sung sướng,bữa ăn diễn ra tốt đẹp,bình thường,ngồi trên sôfa xem phim hắn đi lại tranh TV bật kênh tin tức doanh nhân,đứng đầu luôn là giám đốc Tần thị đẹp trai,tôi giật lại đá hắn,bật lại kêng hoạy hình mèo Oggy,hắn khó chịu:
-Pha hộ tôi cốc cafê.
Tôi nhìn hắn:
-Anh có chân tay hẳn hoi,tự pha đi.
Hắn liếc tôi lạng lưng,không chịu thua:
-Tôi mệt,pha cho tôi nhanh.
Tôi không đấu khẩu với hắn nữa,bật dậy pha cafê.Đây là cố ý gây sự nha.Lần sau tôi sẽ trả thù,quân tử 10 năm trả thù chưa muôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro