Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc này tôi đi luôn ko quên khạc ra 1 câu:
-Tạm biệt,cảm ơn

Tần Nam Hàn đưa tiền cho cô ta:
-Lăng Nguyệt,cục cưng ak,tiền này cầm lấy,từ nay xem như chúng ta hết.
Lăng Nguyệt ấm ức:
-Nam Hàn ak.....
Tần Nam Hàn buông người Lăng Nguyệt ra,đi thẳng,tay đút vào túi quần tây,thầm nghĩ:"Cô ta dám,hừ,tôi sẽ khiến cô hối hận".

Tôi ra ngoài thúc giục Phú Ngọc Hằng và Tiêu Phong:
-Chúng ta có thể về ko?Nhanh 1 chút.
Hai người họ ko hiểu j chỉ gật đầu làm theo,lên ôtô Phú Ngọc Hằng hỏi:
-Lúc đi vệ sinh,ngươi gặp chuyện j?
Tôi lắc đầu giật giật:
-Ko có j...hjhj...

Về đến nhà tôi chào mẹ:
-Mẹ ak,về rồi sao?Con ko đói nên ko ăn đâu
Bà Phan Hương cười hiền từ:
-Ưk,con đi tắm thay đồ đi,mai còn đi học.

Tôi gật đầu lên phòng tắm,ngồi ngâm trong bồn tắm,nghĩ lại lời Tần Nam Hàn ns như lời nguyền
Tôi lắc nhẹ đầu,thay đồ đứng dậy bật TV lên xem.Trên ́TV kênh nào cũng là tin hot này:"Tần tổng tài người nắm giữ công ty Tần thị đã có phu nhân ,nghi vấn đó thật sự có thật ko?Sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn Tần giám đốc."

Tôi nhìn thấy gương mặt đó ko khỏi sửng sốt,tiếng nhà tình báo hỏi:
-Thưa Tần Giám đốc đây là bức ảnh đc chụp ngài khoác tay cô gái ấy trong nhà vệ sinh và chúng tôi đã đc nghe đến đoạn ns chuyện của cô ấy.Hay đây chỉ là cô gái mà anh bị lão gia bắ́t cưới

Hắn cười nụ cười mê hoặc:
-Đó là vợ sắp cưới của tôi,ko phải ép buộc.Nếu ko còn j để ns thì tôi phải đi.
Ns xong hắn bước đi,tôi lo lắng "ko phải người trong hình là mink sao?Tại sao anh ta lại ns như vậy?Ko lẽ mink đụng phẢi ác ma rồi?Số của mink thật đen đủi."Thầm khóc,chuông điện thoại reo lên,giọng ns khắc chế:
-Thiên Ái,người.....người trong hình đó là ngươi đúng ko?Sao lại vậy?
Tôi kể hết mọi chuyện cho Phú Ngọc Hằng ko quên than vãn:
-Ngọc Hằng,ta phải làm sao đây?Thật là đen đủi
Phú Ngọc Hằng thở hắt:
-Thiên Ái ngươi đụng phải ác ma kinh khủng rồi,anh ta ns là sẽ làm,qủan lý hơn 5 công ty của tập đoàn Tần thị trên cả thế giới,người có quyền nhất.Nhưng phải ns là hắn thật sự rất đẹp trai a.

Tôi bĩu môi:
-Ngươi thật đáng ghét,ko lo cho bn mink,đồ mê trai
Cãi vã 1 lúc,tôi tắt điện đi ngủ.Hắn lấy điện thoại:
-Đỗ Vấn tra người trong bức hình này cho tôi,nhanh trong vòng 1 ngày phải có tin tức,ko đc có sai sót.
Đỗ Vấn cung kính:
-Vâng thưa giám đốc.Nhưng tại sao phải tìm kiếm cô ta?Ko lẽ....có hứng thú
Hắn cười thú vị:
-Có trò hay,ko phải sẽ rất thú vị sao ?

Đang ngủ nhưng lòng vẫn ko yên,liên tục hắt xì hơi tôi thầm rủa con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro