Kiếp sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu hậu! 26 năm qua nhi thần chưa tưng làm điều gì trái lời người, nửa điều cũng chưa, nay chỉ xin người cho con giữ Anh Nhi bên cạch mình cũng không được sao?!"

"Hoàng Minh, bao nhiêu năm qua những việc ta làm có việc nào là không nghĩ cho con, nay chỉ vì một đứa nô tì mà con muốn công sức bao năm của ta đổ bỏ hết sao!"

"Nàng ấy đâu cầu danh phận chỉ cầu làm một tì nữ bên cạnh con thôi cũng khó vậy sao?!"

"Minh Nhi, nêu như nó là một nô tì bình thường ta không cấm con nạp nó làm thiếp, nhưng con đừng quên đó là em gái của phản thần, nếu không nhờ công lao của tổ phụ và phụ thân cô ta thì con nghĩ nó còn được ở trong hoàng thành này mà hầu hạ con sao!"

"Nhưng...."

"Ý ta đã quyết chuyện này không cần bàn nữa. Con nên biết giờ thế sự đang ra sao đừng chỉ vì thứ tình cảm vớ vẩn mà làm hỏng đại sự! Qua vài hôm nữa sẽ là đại hôn của con và đích nữ phủ thừa tướng đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm, nếu con cứ nhất nhất muốn theo ý mình thì bước qua xác của ta đi."

"Người nhất định ép con đến bước đường cùng sao?!"

"Minh Nhi còn là đưa con được hoàng thượng yêu thương và kì vọng nhiều nhất lại là người xuất sắc nhất trong số các hoàng tử, không những thế lại được lòng dân cùng sự ủng hộ của các triều thần nếu như nữ nhân bên cạch con là em cái phản thần thì lòng dân lung lay, những vị đại thần ủng hộ con sẽ nghi ngờ vào vị minh quân tương lại trước giờ họ ủng hộ, những kẻ thù của con chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để hạ bệ con, con thấy đấy chuyện này thập phần bất lợi cho con."

"..."

"Hiện nay phụ hoàng con bệnh nặng khó qua, con không thể chỉ vì ham muốn cá nhân mà bỏ mặc giang sơn xã tắc!"

"Mẫu hậu...ngay từ đầu...con đã không muốn cái ngôi vị này rồi...!"

"Con...con...người đâu! Thái tử mệt rồi, đưa thái tử về nghỉ ngơi..."

"..."

"Con ngoan ngoan chuẩn bị cho đại hôn sắp tới đi, đừng làm những điều ngu ngốc nữa!"

<Phủ thái tử>

Chàng được vị thái giám thân cận của hoàng hậu đưa về phủ. Bước từng bước thẫn thờ về phòng ngủ, nơi có người con gái mà chàng yêu đang đợi, lúc này chàng chỉ muốn ôm chắt người ấy vào trong lòng để không ai có thể chia cắt hai người, muốn ôm Anh Nhi của chàng thật chặt để xua đi những ấm ức mà người con gái nhỏ bé ấy phải chịu.  Bước vào phòng, chàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, tuy bày trí đơn giản nhưng vẫn nhìn ra cách bày trí trong phòng hiện tại giống hệt phòng tân hôn. Bước tới bên giường, một thiếu nữ tuy không có nét đẹp kiêu sa động lòng người nhưng ngũ quan hài hoà tổng thể khuôn mắt khá ưa nhìn, cách trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn, mặc trên mình bộ hỉ phục màu đỏ càng làm tôn lên nước da trắng hồng của nàng, nàng nằm ấy mắt nhắm nghiền như ngủ hai tay để trên bụng cùng với một lá thư. Nhìn cảnh tượng ấy chàng suy sụp, ôm lấy nàng mà gào khóc.

Tứ hoàng tử của An Hi quốc - Vương Hoàng Minh, ngày vị hoàng tử ấy ra đời trời sinh dị tượng, chim muôn hội tụ, mưa thuận gió hoà, trời bạn điềm này ví như cả cuộc đợi của vị hoàng tử ấy sẽ luôn tưới sáng, luôn suôn sẻ mọi đường. Dưới sự kì vọng của phụ hoàng, mẫu hậu, triều thần, cùng dân chúng rằng người ấy sẽ trở thành một vị minh quân mang đến cho An Hi quốc một đời ấm no, bình an mà tuổi thơ của Hoàng Minh chỉ là những chuỗi ngày học tập. Biết trọng trách đè nặng trên vai mình, chàng chẳng dám một ngày nghỉ ngơi dù nắng mưa hay đâu ôm, chàng vẫn như vậy, sáng sớm luyện kiếm rồi đi thỉnh an thái hậu, phụ hoàng, mẫu hậu, sau ăn sáng thì đến thượng thư phòng học, sau bữa trưa sẽ là xem những tấu chương phụ hoàng đã đọc để học thêm cách quản quốc, chiều thì học cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp, rồi lại thỉnh an, tối về lại đèn sách, luyện võ... cứ vậy một ngày nhàm chán, vô vị trôi qua đầy mệt mỏi. Cứ vậy lặp đi lặp lại như thế cũng 20 năm trôi qua, tứ hoàng tử trở thành một người thập toàn thập mĩ trong mắt mọi người khó tìm được điểm chê trách, vẻ ngoài anh tuấn, văn võ song toàn, am hiểu binh pháp, hiền đức, nhân từ... là một người được kì vọng sẽ là một vị minh quân trong tương lai. Nhưng mấy ai biết sau vẻ ngoài hào nhoáng, vui vẻ ấy là một tâm hồn trống rỗng, lãnh lẽo, với những điều được kì vọng chàng không giám có lấy một khuyết điểm. Đến ngay việc ăn món mình thích, làm điều mình muốn hay đến ngay cả tâm trạng của mình chàng cũng phải cẩn thận từng chút không giám bộc lộ sai sót...

Chàng vậy mà cứ sống như vậy 20 năm trời. Mãi cho đến một ngày, Anh Nhi đích nữ của Triệu tướng quân xuất hiện, tuy không có nhan sắc sắc nước hương trời nhưng nàng cũng khiến bao người nhung nhớ với tài ăn nói và sự thấu hiểu lòng người của mình, lần đầu 2 người gặp nhau là khi nàng vào cung dự yến tiệc cùng cha và  huynh trưởng, bằng sự thấu hiểu của mình nàng khiến vị tứ hoàng tử thập toàn thập mĩ ấy như tìm được ánh sáng tìm được chính mình trong cuộc sống đầy trọng trách và khuôn khổ. Ở bên cạch nàng, chàng có thể bộc lộ mọi cảm xúc mà luôn bị kìm nén bấy lâu, có thể chỉ là một chàng thiếu niên hết sức bình thường chứ không phải là một vị hoàng tử hoàn hảo không tì vết luôn phải cần thận từng lời nói, cừ chỉ... ở bên cạch Anh Nhi thì chàng chính là chàng không là ai cả. Cứ vậy năm tháng dần trôi tình cảm giữa 2 người cứ thế càng đậm sâu, cứ ngỡ đây sẽ là mối lương duyên tốt đẹp nếu huynh trưởng của nàng không ỷ vào quân lực trong tay mà tạo phản lập mưu hành thích hoàng thượng. Sau khi chàng ngăn chặn được cuộc phản loạn ấy thì trên dưới Triệu gia đều bị bắt nhốt, cũng nhờ công lao nhiều đời của nhà họ Triệu mà gia tộc không bị chém đầu chỉ bị lưu đầy, với sự tính toán và sắp xếp của chàng cùng cha nàng thì nàng đã thay tên đổi họ trở thành tì nữ bên cạch chàng nhưng không may điều ấy đã bị hoàng hậu phát hiện. Sau lần ám sát ấy, sức khoẻ hoàng thượng đã bị tổn hại nghiêm trọng, cùng lúc này việc chàng được phong nên ngôi thái tử càng chắc chắc cho suy đoán về sức khoẻ ngày cành suy kiệt của hoàng thượng và ngày thái tử nên ngôi cũng không còn xa. Vì thế ngay lúc này hoàng hậu không thể để bất cứ sai sót gì của chàng làm chở ngại cho việc kế vị. Chỉ cần cưới đích nữ của thừa tướng người có công trong việc dẹp phản tặc làm thái tử phi, có sự hậu thuẫn vựng mạnh của nhạc phụ là thừa tướng thì không một ai có thế ngăn cản việc lên ngôi của chàng.

Như đã định, đại hôn của chàng và vị đính nữ ấy cũng diễn ra. Không lâu sao hoàng thượng băng hà, chàng thuận lợi kế vị khi mới 26 tuổi. Ngay sau khi lên ngôi, chàng đã điều tra và trị tội hàng loạt nhưng tham quan cũng như ra sức trọng dụng người tài. Dười sự cai trị của chàng An Hi quốc trở lên hưng thịnh nhất trong lịch sử lập quốc đến nay. Và cũng trong suốt những năm tại vị chàng chỉ có duy nhất một hoàng hậu không hề có một phi tần nào khác, hoàng hậu hạ sinh được 2 hoàng tử 1 công chúa, cả 3 dưới sự chỉ bảo và dậy dỗ của chàng và hoàng hậu đều trở thành nhân tài của đất nước. Sau khi trị vì 28 năm, chàng thoái vị truyền ngôi lại cho trưởng tử cũng vừa tròn 26 tuổi. Tân đế với sự chỉ bảo cũng như thừa hưởng những đức tính của phụ hoàng mình, cũng đã trở thành một minh quân được ghi vào sử sách. Còn chàng được người người đời sau nhớ đến là một vị minh quân anh minh sáng suốt có công lớn trong việc tạo nền móng cho việc xây dụng sự hưng thịnh của đất nước sau này và chàng còn được ca tụng là vị hoàng đế chúng tình nhất lịch sử khi cả đời chỉ có duy nhất một chính thê là hoàng hậu, từ đó cũng đặt nền móng cho hôn nhân 1 vợ 1 chồng sau này ở An Hi quốc.

Sau khi thoái vị, chàng chở về phủ thái tử xưa, nơi chứa bao hồi ức về nàng. Bước vào căn phòng ấy mọi thứ vẫn vậy nếu có khác thì cũng chỉ là nó đã nhuốm màu thời gian. Bước đến bên cạch tủ, chàng nhẹ nhàng cầm chiếc rương nhỏ đi đến bên cạch giường, ngồi xuống rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là 1 búi tóc kết từ tóc của 2 người và lá thư cuối cùng cũng là duy nhất mà Anh Nhi để lại cho chàng. Cẩn thận mở lá thư ra nước mắt chàng lăn dài trên gò má đã suất hiện những dấu ấn của thời gian.

"Hoàng Minh! Nay ta mặc bộ hỉ phục này bước vào phủ coi như là đã gả cho chàng, đời này ta không còn gì hối tiếc. Ta biết,  ta ra đi chàng sẽ đau buồn, ta làm như vậy là có lỗi với chàng, nhưng ta mong chàng hiểu cho sự ích kì này của ta, chỉ vì ta không muốn thầy chàng trở thành tội nhân thiên cổ, bị người người đời sau chỉ chích chỉ vị một nữ nhân như ta mà không màng cơ nghiệp ngàn năm. Đừng oán trách kiếp này chúng ta có duyên không phân. Như chàng đã nói ai đến mới thế giới này cũng mang trong mình một sứ mệnh, có lẽ ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình nên đã đến lúc ra đi. Còn chàng...Hoàng Minh chàng còn phải thực hiện sứ mệnh hưng thịnh An Hi quốc cho nhân dân cuộc sống đủ đầy. Ta sẽ đợi chàng, đợi chàng thực hiện sau sứ mệnh của mình, ta đợi chàng đến tìm ta..."

Gấp cẩn thận bức thư, chàng cầm nên túi tóc được kết từ tóc của 2 người mà nói:

"Anh Nhi kiếp này chúng ta kết tóc se duyên, mong kiếp sau sẽ kết thành phu thê đến già. Anh Nhi ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giờ nàng đợi ta, đợi ta đến tìm nàng!"

Chàng cất gọn 2 kỉ vật ấy vào rương, bình thản cầm một viên thuốc mà nuốt xuống, ôm chặt cái rương trong lòng mình chàng từ từ nhắm mắt lại, có lẽ chàng đã đi tìm Anh Nhi của mình.

———————————————————————

Kiếp sau?

Thật sự có tồn tại kiêp sau sao?

Hay câu nói "Hẹn kiếp sau gặp lại..." chỉ là sự an ủi cho những tiếc nuối của kiếp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro