Overthingking or Underthingking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng ghét nhất trên đời theo bạn nghĩ là gì ? liệu thứ đáng ghét nhất là ớt chuông hay là món cá kho ? đối với tôi, tôi ghét nhất chính bản thân mình, ghét cái cách tôi suy nghĩ về cậu quá đỗi nhiều như thế, ghét cái cách tôi suy nghĩ về một vấn đề đến phát điên, cuốn theo những dòng suy nghĩ tiêu cực không lối ra nào của tôi.

Hoàn cảnh bắt tôi phải đau đớn, phải từ một đứa trẻ ương bướng trở nên hiểu chuyện, lo nghĩ nhiều chuyện, tôi vốn đã nhạy cảm lại một có khao khát mãnh liệt về tình cảm giữa người và người nhưng có vẻ càng khao khát thì lạ không có được 

Tôi chưa từng cảm nhận được cảm giác được ai đó thích là như thế nào ?

Tôi cũng chưa từng nhận được sự quan tâm không hề toan tính lợi ích của một người là như thế nào?

Người khác nói tôi khó mà mở lòng, nói tôi khép kín, nói tôi giỏi che giấu sau nụ cười ,tôi cũng thật sự hiểu mình, chưa hiểu nổi tại sao vỏ bọc trong tôi lại kĩ càng như vậy, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì. Mỗi lần tôi lắng nghe cậu chuyện của những người tìm tôi tâm sự tôi giây phút đó đã thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của tôi, để cho lòng tôi vơi bớt đi gánh nặng nhưng mỗi lần định nói tôi lại quan sát ánh mắt, cử chỉ của họ thật nhiều và hầu hết mọi người đều muốn kể chứ không muốn nghe nên tôi chọn bọc kĩ lại nỗi lòng  của mình thật kĩ cho đến khi thế giới  sắp xếp cho tôi gặp cậu! mọi phòng bị của tôi như bị phá vỡ một nấc khóa bởi vì hành động ấm áp đó và nụ cười dịu dàng như ánh  nắng mặt trời tháng 5.

Hôm đó tôi khóc, khóc trong lặng thầm vì tủi thân, vì một cậu nói của cô bạn, tôi ngộ ra tại sao mình lại thành ra một con người nhạy cảm và quên mất đi niềm đam mê, niềm yêu thích thật sự của mình như thế, nước mắt tôi cứ như thế chảy dài, vậy mà sau đêm hôm đó thứ tôi nhớ hằng đêm dài không phải là quá khứ đau buồn của tôi nữa mà là sự dịu dàng của cậu, trong đêm tối đó, dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố này thứ thu vào trong mắt của tôi lúc đó chỉ có nụ cười của cậu, chỉ có kí hiệu chúc ngủ ngon của cậu dành cho tôi, tôi lúc đó cũng chưa biết mình đã rơi vào lưới tình đâu, cứ ngỡ đó là sự quý mến của tôi dành cho một người bạn.

Cho đến khi mà,tôi thường xuyên à không phải lúc nào đầu óc tôi rảnh rỗi là tôi sẽ thường xuyên nghĩ về cậu ấy, cậu ấy đã ăn cơm chưa, về kí túc xá giờ nào ? , tôi sẽ cố tình đợi cậu ấy về ăn cơm chung chỉ để được trò chuyện, nhìn ngắm cách cậu cười, cách cậu kén cá chọn canh và cả lắc lắc cái đầu khi được ăn món cậu thích, không biết từ lúc nào trong thâm tâm lẫn suy nghĩ của tôi đều vang vọng tên cậu.


Tôi vốn là một người dễ rung động trước những hành động tinh tế, những hành động xuất phát đến từ trái tim nên trong suốt hành trình thích cậu, tôi lưu luyến cái cách cậu nhường phần cơm cho tôi khi tôi mới tập tễnh những bước đầu trên thành phố với một nụ cười thật duyên đặc trưng với chiếc răng khểnh, càng nhìn ngắm cậu lâu thật lâu tôi lại càng say sẩm đôi mắt với cặp lông mi dài đi kèm với nụ cười gây thương nhớ kia, vì vậy mà lòng khát khao được tiếp xúc với cậu ngày càng trở nên nhiều hơn, muốn được gần cậu hơn, muốn biết nhiều câu chuyện về cậu hơn.

Tôi biết cậu hay cười nhưng liệu có bao nhiêu cậu cười thật sự vì vui vẻ ? đó là câu nói tôi dành cho cậu khi chúng ta cùng thức khuya nhìn ngắm thành phố rực rỡ về khuya cùng trầm mặc một lúc lâu

Tôi biết cậu sống rất tình cảm, rất biết quan tâm đến ngững người xung quanh, tôi thật sự đã khắc ghi khoảng khắc cậu hỏi han tôi có muốn uống sữa khi tôi cảm mạo , tôi chẳng biết tôi cảm mạo vì đi mưa ngày hôm đó hay cảm mạo sự thiện chí của cậu nữa, tôi gọi cậu là mưa.

Tôi biết tôi đã thật sự say đắm cậu nhưng tôi luôn biện minh trước lòng tôi rằng đó là sự quý mến chỉ đơn thuần là là sự quan tâm giữa bạn bè, chắc là do tôi đã quá có quá nhiều lần khóc một mình tự khóc tự nín và nếu bị cảm tôi lại giỏi chịu đựng tự mua thuốc tự dán miếng hạ sốt, cho đến khi tôi nhận được sự quan tâm của cậu,trong cõi lòng tôi như tuân ra một loại chất lỏng sưởi ấm trái tim tôi

Tôi gọi cậu là mưa, cậu có biết tại sao không ? 

Cơn mưa tháng 7, kéo cơn thật nhanh, mưa xuống cũng thật vội vàng, mưa cứ tuông rơi vô vọng xuống mặt đất thật lâu, đất thấm ngầm những giọt mưa đó, mưa tạnh, cơn mưa bỏ đất đi mất, để mặc đất nâu đã thấm đẫm nước mưa 

Đại loại câu nói có nghĩa rằng : Tôi gọi cậu là mưa tháng 7,đến cuộc đời của tôi thật nhanh, chẳng cho tôi một sự phòng bị nào, cho tôi hằng loạt hành động gây thương nhớ thật vội vàng, tôi dường như giống như chẳng bị ảnh hưởng một chút nào nhưng thật ra đã ôm nỗi tương tư lúc nào mà không biết, cậu rời đi, tôi chỉ biết ôm trọn nỗi lòng ngậm ngủi buông tay cậu.


Tôi chọn buông tay cậu, tôi biết, người khác cũng biết tôi dành một sự quan tâm vô điều kiện cho cậu, nhưng cậu chọn giả vờ không biết, lại càng là cho tôi cho rằng việc thích câu chỉ đơn thuần là sự quý mến nhưng mà một câu nói của một cô bạn làm cho tôi thức tỉnh, cô bạn ấy so sánh việc tôi quý mến cậu ấy với việc đang tương tư một người, tôi có lẽ biết mình đang dần quan tâm đến người ta hơn, muốn làm thân với người ta hơn nhưng tôi lại không nhận ra việc mình đã vượt qua giới hạn vốn có của tôi và cậu ấy, tôi đã làm điều cậu ấy không muốn nhất , nhớ lúc đó cậu ấy kể tôi nghe tôi đã từng đáp trả rằng

 " Thứ mình không mong muốn nó đến nhất, thì nó sẽ luôn đến."


Câu nói vu vơ khi ấy vậy mà đều là câu nói phù hợp cho tôi và cậu, tôi không muốn đi kết nối với cậu, cậu không muốn những người như tôi có cảm xúc với cậu,thậm chí cậu còn sợ, ấy vậy mà hai điều đó lại đến một lúc. 

Cậu đúng là mưa, tính tình thì thất thường, lúc thì có thể cười rất vui vẻ, có thể đợi tôi đi ăn cùng, có thể nằm lì trên giường ngủ cạnh tôi ngày chủ nhật mặc cho chúng bạn réo hò ăn sáng, có thể chia sẻ nước tăng lực cậu pha cho tôi uống, tôi còn nói tôi không thích mùi vị đó , cậu cười rồi ép tôi uống thêm ngụm lớn nữa, chê ngụm nước trước đó quá ít ! vậy mà cậu cũng có thể im bặt chẳng nói một câu một lời nào với tôi, chỉ với một mình tôi.

Hôm nay, à không rất nhều ngày nay, tôi ăn cơm một mình, hôm nay có món ăn mà cậu thích, món ăn đó còn ở đây, cũng tại chỗ ngồi này, vậy mà tôi không còn cậu, tôi lâm và tình trạng overthingking, tôi tự hỏi tại sao cậu lại như thế, à thì ra cậu không thích tôi lúc nào cũng luôn miệng nói về cậu suốt như thế, tôi lặng im trầm ngâm nhớ và những điều đã qua

Tính tình cậu tựa như cơn mưa tháng 7 của sài gòn, chẳng báo trước mà trước đã tuông rơi những hạt mưa nặng hạt. Tôi chẳng biết cơn mưa đó bao giờ ngưng, tôi chỉ luôn mong trời sẽ rạng sáng có cầu vòng lấp lánh như hôm đó thôi, cái hôm chúng ta cùng ăn tối ấy, cái hôm tôi thấy cậu thật sự vui vẻ, cười thật nhiều,nói thật nhiều và cả cách cậu nói về những chú mèo mướp, cách cậu vuốt ve chúng nói chúng như thế nào, cậu thích mèo tôi lại thích cậu như mèo.

Cầu vòng chưa thấy đến nhưng lại kéo đến thêm rất nhiều cơn bão lớn, phủ kín cả bầu trời, mối quan hệ giữa tôi và cậu dừng lại, có lẽ thứ gì đến quá nhanh cũng sẽ rời bỏ ta rất nhanh, cũng bởi vì thế mà có lẽ tạm ngưng mối quan hệ của chúng ta dừng lại, tôi chấp nhận sự lạnh lùng của cậu, chấp nhận sự thờ ơ mà cậu dành cho tôi, tôi cũng chẳng biết do lúc trước do thích quá thích cậu mà bỏ qua nhiều sự lạnh lùng của cậu hoặc do cậu thay đổi thôi, ai mà không có lúc thay đổi.

Giờ đây, tôi vẫn ngồi chỗ chúng ta vẫn hay ngồi, vẫn thả hồn vào những tòa nhà cao tầng của thành phố, vẫn thích những cơn gió đem mát ùa làm rối tung mái tóc tôi và cậu, vẫn có thói quen tắm khuya, nhưng cũng tại giây phút này tôi nhận ra tôi đã không còn được nghe cậu nhắc nhở quan tâm dặn dò " tắm khuya là đột quỵ","đừng có gội đầu vào buổi khuya, mai rồi gội đầu", cũng không còn ai nhìn ngắm thành phố ban đêm lúc khuya, cũng không còn ai cùng cười cùng trò chuyện thâu đêm, cũng không còn những nụ cười vu vơ dành cho tôi nữa, tôi biết cậu hay cười nhưng tôi tự hỏi có bao nhiêu nụ cười là thật sự cậu muốn cười chứ không phải là cố tỏ ra  thân thiện ? 

Tôi biết mối quan hệ chúng ta đang dần bị tan biến lu mờ, tôi không níu, cũng chọn im lặng, cái giá tôi phải trả lớn nhất đó là "Tưởng " tôi tưởng cậu sẽ tìm tôi, tôi tưởng cậu cũng có điều gì thật sự đặc biệt cho tôi, tôi tưởng cậu im lặng để ổn định tâm trạng rồi nhất định sẽ  tìm cách nói chuyện với tôi, nhưng sau tất cả tất cả chúng ta đều chọn im lặng


Có một câu nói rất hay là : " làm sao chúng ta có sữa chữa lỗi lầm trong khi chúng ta thậm chí chẳng biết nó sai ở đâu ?"

Tôi nghĩ trong mối quan hệ này, trong câu chuyện của tôi và cậu, không ai đúng cũng chẳng ai sai chỉ là thích thì chưa đủ mà yêu thì càng không phải có lẽ nó là những nốt nhạc cao rồi lại trầm rung động rời rạc trong đời tôi,nhưng mối lần trông thấy cậu tim tôi không đau nhói như tôi tưởng nhưng nó lại thêm một tia hy vọng gắn kết lại với cậu, tôi chưa từng như thế bao giờ cho đến khi gặp cậu. Lúc trước tôi là một cô gái nhạy cảm với thế giới này, luôn bị chìm đắm trong sự tiêu cực trong mình, một cô gái không thích mở lòng quá nhiều vậy mà giờ đây tôi trở thành một con người mà tôi không ngờ đến vậy, tôi thích nuôi hy vong về cậu, thích cả cái cách tôi pha trò cười để đổi lấy một nụ cười của cậu, thích nhai thật chậm, ăn dè dặt để đợi cậu cùng ăn xong,thích được ngủ nướng của cậu, thích nhìn ngắm mái tóc của cậu, thích lắm gọng kính hình chữ nhật của cậu, và càng thích hơn lúc cậu đeo kính, tôi cứ như bị hút hồn, tôi như kẻ say sỉn, tôi chẳng say vì cồn, mà tôi say vì dáng vẻ của cậu, từ góc nghiêng, từ phía sau, hay là từ chính diện với nét riêng biệt của cậu với vẻ đẹp của cậu. Tôi liệu có còn là chính tôi hi thích cậu không ? lúc này đây tôi đang ngòi suy nghĩ thật lâu thật chậm thứ tình cảm tôi dành cho cậu thật sự chỉ đơn thuần là một sự quý mến một sự mông muốn được được thân hay nó chính là tình yêu dây cậu hỡi, tôi đã quá đâu khổ suy nghĩ quá nhiều về cậu về cái tình cảm về cậu làm sao tôi có thể chấp nhận rằng việc tôi thích cậu-người con gái cùng phòng kí túc.Tôi thạt sự muốn ghét cậu nhưng hơn hết tôi không ghét cậu hơn mà tôi còn ngày càng chìm sâu vào trong cậu hơn.


Trong mỗi một giây phút hiện tại, cậu có biết tôi đã phải trải qua cảm giác bàng hoàng hoài nghi về chính giới tính của mình chưa ? tôi không biết tôi chỉ biết thích cậu thôi. Vậy mà ông trời hẳn không độ tôi, tôi lúc trước không thích con gái vì cậu mà tôi rẽ ngang nhưng cậu thì cứ tiến thẳng tiến thẳng mãi!cậu là một người không có mong ước về tình yêu ngay thời điểm hiện tại nhưng cậu là một người có suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp nơi mà cậu có một công việc ổn định trước rồi sau đó có một gia đình ấm êm hạnh phúc nơi cậu và một bạn nam sẽ sánh vai với cậu trong lễ đường tôi biết cậu cũng mông muốn được yêu thương cưng chiều như cái cảm giác tôi từng mong ước trước đó, tôi biết cậu cũng có những mong ước hết sức bình thường như bao cô gái khác, tôi cảm thấy tôi chính là một kẻ tồi, vừa lệch lạc về mặt giới tính vừa khiến con nhà người ta hư mất đi.

Cho đến hiện tại khi tôi chẳng biết tôi đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực về cậu và cả về bản thân mình như thế nào nữa, tôi chỉ biết vùi dập trong những cuộc vui của bạn bè và cố gắng tập lơ cậu đi ! dần dần cho đến khi tôi thực sự nhìn đối mặt với cậu thêm một lần nữa mà trong lòng biển đã lặng đi sau một cơn bão lớn. 

Mỗi con người đến và đi trong cuộc đời của mỗi con người ít nhất sẽ để lại cho ta một bài học sâu sắc, chính cậu và thứ tình cảm của tôi đã dạy tôi hiểu một điều: chúng ta đều sẽ không được gọi là gay là lesbian hay bede hay giới tính thứ 3, chủ nhật nào đó mà chúng ta đơn giản là chỉ yêu, là phải lòng một người nào đó đến và sưởi ấm con tim của chúng ta mà thôi mà chúng không sai cũng chẳng có một thứ tội lỗi nào như tôi nghĩ.

Tôi tưởng chừng mình sẽ không còn vui vẻ không còn là chính tôi khi xa cậu, người bạn đầu tiên của tôi khi tôi khi tôi đến vớ mảnh đất Sài Thành này, chỉ là cảm xúc của tôi thì quá non dại mà cậu cũng trùng hợp không thích tôi ! nên thế là hết 

Hôm nay Sài Gòn lại mưa và tôi cũng lại không nhớ cậu nữa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro