Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngoa ngoa cái miệng nói xấu người khác, bàn rượu từ đâu bay tới, không trúng vào hắn mà đập vào cái cốt sát người hắn. Bàn gãy đôi, ly rượu trong đó văng ra bể bắn chúng người hắn.

Giọng hùng hồn quay đầu chửi: " Tên điên nào vậy,muốn đi chầu tổ tiên hả."

Trong lòng An Nam thầm nghĩ hơi tiếc nuối: Sao bị lệt rồi, không vào thẳng mặt hắn đi.

Ở kiếp trước An Nam hắn cũng nổi tiếng trong thế gia các nhà, không nói đến năng lực tu vi do có thiên chất từ nhỏ. Hắn còn nổi tiếng trong đại tam sắc tại thành Vãn Xuân chỉ đứng sau Lạc Hoài, có điều tính tình không được tốt lắm.

Thân thể có thể thay đổi, chỉ có cái tính bốc đồng của hắn là không đổi được. Chỉ là sau khi trùng sinh hắn còn có việc phải lamg, là điều tra tại sau hắn lại vào được thể xác của tên Nhạc Kha này.

Còn linh hồn Nhạc Kha giờ đang lưu lạc nơi đâu, hắn cũng không biết được.

Cầm bình rượu trên tay, giọng An Nam giả vờ ngà ngà say, lắc lư đầu, tay chỉ vào tên đó nói:

"là ta làm đó, hức..."

« Các ngươi thì có gì hơn tên Lạc Hoài, nhan sắc không bằng, nhân phẩm, tu vi cũng thua nốt. Thì có tư cách gì bình phẩm hắn... »

« ... » cả gian phòng câm nín.

Nói rồi An Nam lắc lư bình rượu trên tay quay người đi, bở lại một đám người nghệch mặt ra.

Vài tên trong quán như bị chọt chúng danh phẩm, bị nhột bèn có vài tên ném đồ qua chỗ An Nam vừa đi mắng chửi, ai ngờ trúng ngay những người đang ngồi gần đó . Cuối cùng xảy ra cuộc ẩu đả, quán rượu kể truyện vốn đang yên bình cảy ra đánh nhau hỗn loạn

Lầu trên quán rượu, người thiếu niên phất quạt Đồ Dương trong tay, khóe miệng mỉm cười, gọi chủ quán trả tiền rồi qauy đâu đi.

Ra khỏi quán rượu khá xa, An Nam cũng thu thập kha klhas thông tin gần đây, có vài điều ngay cả kiếp trước phụ mẫu từng dạy y mới nhớ ra.

Nếu tính đúng, cách đây khoảng 7 ngày trước chính là ngày giổ của An Nam hắn.

Nào ngờ người đã chết hai năm rồi lại có thể sống dậy sờ sờ.

Không phải đầu thai chuyển thế, hay phi thăng làm tiên, mà được hiến xá trở về.

An Nam cũng không muốn trở về Liên Tâm Sơn Môn liền, hắn mới chết đây trở về cũng chẳng có ích gì. Cũng chẳng ai mong hắn ở nhà nữa.

Dii lòng vòng mợt chút, An Nam cũng thấy đói, ban nãy ghé vào tửu lâu vốn định kiếm gì bỏ bụng, bbij nói tức tới ăn không vô được.

Lần này An Nam ghé vào một quán ăn thực sự, kêu một bát bánh canh giò heo nóng hổi.

Chợt ngẩn ra, hắn nhớ tới kiếp trước.

Lần đầu tiên gặp Lạc Hoài, khi ấy dưới tán cây Mộc Hương, vì muốn ngắm hoa rơi mà y không chịu ở trong nhà ăn đàng hoàng, giận nên bỏ ăn.

Sau cùng hắn lén bưng một bát bánh canh ra ngoài, từng bước chân khập khiễng leo lên bục ven đường ngồi dưới tán cây ngồi ăn bát bánh canh, nhưng do ăn trễ bên trong chỉ còn có ít sợi bánh cùng chút nước.

Trời lạnh, đói bụng, đứa nhóc đó ăn rất ngon. Từ phía sau thanh cây rục rịch vài tiếng động.

Tiểu An Nam nhìn thấy đứa nhóc nằm co người lại, mắt nó ửng đỏ nhưng không nhìn thấy được gì.

Bụng kêu lên ục ục vì đói, miệng lắp bắp hai tiếng: " Thơm quá... thơm quá..."

Không hiểu nó nói cái gì thơm.

Chỉ nghe tiếng bụng kêu, An Nam tay cầm bát bánh canh còn lại một nữa.

Đôi tay be bé tròn tròn, múc một muỗng đưa tới khóa miệng đứa nhóc đáng thương kia.

Ngửi thấy mùi thơm thức ăn đến ngay miệng, nó mở miệng nuốt ực xuống, một mưỡng rồi lại một muỗng, đến khi hết sạch cả bát.

Đứa nhóc mù lắp miệng nói: " Cảm, cảm ơn..."

Lúc phục tạp mang bánh canh đến bàn, An Nam mới thoát khỏi dòng ký ức.

Quán ăn này cũng chỉ là quán bình thường, mà cũng có cả đoàn nhạc hát.

Sau tấm màn mỏng, nữ nhân mang khăn lụa gấm che mặt yêu kiều quyễn rũ cùng đôi mắt long lanh, trán nàng có vết chu sa hình giọt nước, thân mặc hồng y. Nữ nhân đàn khúc Liêu Miên, điệu nhạc nhẹ nhàng như thanh như nước lớt phớt qua lòng người.

Sau đó có hai người khoác lam phục, song song bước vào quán ngồi đối bàn An Nam.

Quả là không thể nhìn làm được, môn sinh của Dương Gia Môn thường vận bạch y cho những đồng môn sơ cấp. Lên cao hơn cũng là bạch y, khác biệt ở chỗ là được họa vân xanh ngọc vô cùng tỉ tỉ.

Nghe đâu được thủy tinh linh dệt cho môn chúng trong Dương Gia Môn.

Ấn ký môn gia thường không dệt trên y phục như các môn phái khác, mà đựơc khắc trên dây buộc tóc bằng vải nhung nhẹ nhàng cùng đóa liên tường là ấn ký gia tộc.

Đặt chân xuống bàn họ cùng bàn chuyện gì đó rất quan trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm .

túc

Một người cầm quạt phẩy tay, nói: " Tiểu Chi Chi, nhiệm vụ lần này các trưởng lão giao là điều tra về vụ việc ở làng Viên Hạ, ngươi nghĩ vị nào sẽ tổ hợp bên chúng ta."

" Ta đã nói ra ngoài đừng gọi ta là Tiểu Chi Chi gì đó nữa, ngươi sống nhàn quá hả." Dương Lý Chi trừng mắt nhìn cảnh cáo tên không biết lớn nhỏ này.

Dương Lý Chi trầm ngâm nghĩ về lời Dương Yên Yên nói với y lúc nãy.

Trong Dương Gia môn, mỗi khi có nhiệm vụ thường đựơc chia thành tổ hợp điều, mỗi đội khoảng ba người.

Hai người là môn sinh mới nhập, nên dĩ nhiên sẽ có một vị sư huynh lớn hơn nhiều kinh nghiệm hơn để chỉ dẫn họ.

Mà bây giờ các tổ đội khác đã có nhiệm vụ hết, trong môn chỉ còn Dương Quý Phi sư huynh, nhưng huynh ấy cực kì lười có đánh cũng không lết thân đi.

Và còn lại là người mà mọi môn sinh đều không muốn tổ hợp cùng, Lạc Hoài sư huynh.

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc tổ hợp cùng Lạc Hoài, không nghĩ nữa, đánh sang chuyện khác:

" Yên Yên, ngươi nghĩ việc này do một hay hai ác linh làm ra, ta nghĩ không chỉ một con."

" Ta không chắc lắm, nhưng tổ điều tra chỉ nói có một ác linh hại người."

" Còn có thông tin có khoảng hơn chục người bị sát hại vì nó rồi, điểm chung đều là nữ nhân có thai nhi."

Sau đó phục vụ bàn đứa thức ăn đến, cũng kết thúc câu chuyện mà tập trung vào ăn uống không nói lời nào nữa.

Một lúc sau, có một nam nhân kì lạ đi từ cửa vào, hắn mặc hồng y đỏ sẫm chói mắt

. Chiếc khăn lụa trắng tinh quấn quanh khuôn cổ hẹp, hòa với bờ vai rộng cứng cáp tuy nhìn có vẻ đẹp nhưng thẩm mỹ tên này quá tệ.

Đó là suy nghĩ của An Nam đối với cái tên cứ tự nhiên ngồi đối diện mình.

Hắn vừa ngồi xuống liếc bàn bên của hai môn sinh Dương Gia, mặt mày hầm hầm nói : " Nhạc Kha, mấy bữa nay ngươi trốn ở nơi nào, lão gia gia ta tìm không được. »

" Có việc cần ngươi làm, ngươi lại biến mất, tức chết ta mà. "

An Nam ngẩn người một hồi, mới nhớ tới ba tên lúc nãy cũng gọi hắn là Nhạc Kha.

Có thể tên này quen biết y.

An Nam muốn nói gì kaij thôi, cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, người này có quen biết y đâu.

Giọng lắp bắp, qua loa nói đại : " Ta ở bên tửu lâu uống vài ly với mấy cô nương xinh đẹp thôi mà. "

Mặt hắn đã khó chịu lúc nãy lại càng đen thêm.

Phóng lao theo lao, An Nam nói tiếp : " Cần ta dẫn ngươi đi không. "

" Đi cái đầu ngươi...", giọng hắn tức giận đen mặt nói.

Lúc nãy cũng không định đánh tên ăn nói không chút mặt mũi này, giờ lại ngứa tay muốn ký đầu hắn một cái.

Cũng chẳng thèm để ý hắn như nào, đồ ăn đén rồi, phong thái ngạo nghễ , gác chân lên ghế, cúi đầu vào ăn.

Đang sắc mặt hầm hầm, chợt hắn nhếch khóe miệng cười, trong ánh mắt ngập tràn ân tình: " Viên Minh ta không ăn chơi phóng túng như ngươi đâu. Lần đầu của ta phải dành cho người ta yêu."

" Xem ngươi đấy, có ngày con rơi con rớt bên ngoài đầy người nhận ngươi làm cha đấy..."

"..."

Song, sau đó nụ cười tươi tắn trên khóe miệng hắn thu lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi nói:

" Ngươi chắc hẳn biết vụ án ác linh sát hại người ở lang Viên Hạ, có người bằng hữu nhờ vả ta."

" Ta cũng muốn đi điều tra thử xem, nhưng vụ này có liên quan tới các thế gia bên trên. Nếu ngươi sợ rắc rối, không muốn đi cũng không sau."

Tuy nói tùy ý An Nam muốn đi hay không, nhưng ánh mắt hắn dán lên người y, đôi mắt tỏ ra thành ý rưng rưng, tựa như chó con cầu chủ cho ăn.

An Nam nghĩ thoáng qua, đi theo hắn tuy không có lợi gì nhiều đã vậy còn dính líu với mấy người bên thế gia môn tộc khác. Nhưng nếu không đi cùng hắn, y cũng chẳng biết làm gì bây giờ.

Trở về Liên Tâm Sơn môn, thôi bỏ đi.

Kiếp trước ăn nằm trong Liên Tâm Sơn môn, cũng chẳng mấy khi ra ngoài. Thừa dịp lần này đi ngắm thế gian rộng lớn xem sao, cũng chả có gì để mất nữa.

Nhìn An Nam trầm trầm tĩnh tĩnh suy tư một hồi như vậy, nhìn ánh mắt hào hứng của Viễn Minh, liền nói:

" Không phải ngươi không đủ sức đánh con ác linh đó, lôi ta theo thế mạng giùm hả." Giọng y đùa cợt hắn vừa cười vừa nói.

" Đệt..."

" Ngươi đệt ai thì tìm người trong tửu lâu ấy, ta không có hứng thú cùng ngươi."

Mặt Viên Minh ấy mà thẹn đỏ ửng lên, không biết vì hắn giận dỗi hay ngại nữa.

Vốn dĩ chuyện này giữa nam nhân rất bình thường, nhưng tên này vậy mà lại ngại ngùng, nam tử này ngây thơ dễ thẹn thùng như vậy a. Nghĩ vậy An Nam nhịn không được ôm bụng cười cả buổi.

Bị y cười cả cả buổi , Viên Minh thẹn không có chỗ nào chui.

Vừa đỡ cười, An Nam khóe mắt trêu chọc hắn:

" Được. Ta đi cùng ngươi. Nhưng phí đi ta không trả đâu nhé, ngươi bao ta. Chịu không chịu thì thôi."

" Được."

Viên Minh vừa đỏ mặt, cắn răng đồng ý với hắn. Ít nhất có người còn chịu đi cùng hắn.

Không như mấy tên tiểu tử đồng môn kia, vừa nghe đi diệt ác linh đã biến đâu mất dạng, toàn là thỏ đế.

Thật ra cũng không trách bọn họ được, đồng môn cùng lứa với hắn toàn mới gia nhập cỡ 16 - 17 tuổi, chỉ mới bắt đầu làm nhiệm vụ chạy vặt cho các trưởng lão cửa các môn phái. Nhiệm vụ thì chia từng đội đi thu thập thông tinh cho các trưởng môn hay sư huynh có tu vi lớn hơn làm.

Hắn thì được nuôi dạy trong môn phái từ nhỏ, tất nhiên kinh nghiệm nhiều hơn. Một phần hắn cũng không thực sự hoàn toàn gia nhập kế vị phụ giup dòng họ.

Chỉ thích phiêu diêu một đời, không chịu gò ép bó buộc. Nên chúng môn tử trong môn cũng không muốn giao du cùng hắn.

Dương Gia môn, bao quanh bởi hai dãy núi trùng trùng thập cửu vị linh cao sừng sững trọc chời, được xây dựng hai trụ đỉnh cao qua từng lớp mây, cũng là nơi tập luyện, thi cử của chúng môn sinh. Trên hai trụ đỉnh cao ấy có gì cũng không được ai tiết lộ.

Chỉ có những môn sinh leo qua được từng tầng lớp mây, phá vỡ được kết giới với có thể vào được. Nghe đâu trong môn chúng đồn trên ấy có vị trưởng môn đời trước đã phi thăng, không lên trời làm tiên mà cứ sống cư trụ tại đó. Còn đối diện trụ đỉnh ấy là tòa thành trên lưng cao chòng chọc, bên trong chứa nhều pháp bảo của vị thần phi thăng mà không chịu lên trời làm thần.

Mà từ trước đến nay trong Dương Gia môn, kể cả môn sinh lẩn trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng chưa từng lên được.

Không ai xác thực được trên đấy có gì, nên cũng chỉ là lời đồn trong các môn phái.

Lối vào Dương Gia môn phải lên 4000 bậc thang, lên mỗi ngàn bậc sẽ thấy được bảng tự của ngàn bậc ấy, phân thành Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Qua 4000 bậc thang, bẳng tựa Dương Gia Môn, sừng sững vừa khí thế vừa thanh tao đầy tiên khí cùng màn khói sương.

Khác với các môn phái khác có hàng nghìn, hàng trăm luật lệ dành cho môn sinh trong phái. Dương Gia môn tuy luật lệ rất ít, nhưng nếu phạm phải cũng phạt rất nặng. Dù là trưởng lão cũng sẽ phạt không tha, kể cả phế truất.

Thường thì sẽ tuân theo Ngũ giới của Phật pháp đề ra.

Bởi từ thuở lập môn, tổ tiên Dương Gia thờ cúng tu tạp theo Phật pháp, nên xũng dùng Ngũ giới làm quy định cho tiên môn.

Cũng luận vào đạo lý, lý lẽ tình cảnh mà xem xét, không quá cứng cỏi cấm triệt để.

Còn trong dạy dỗ thì phân thành Ngũ trưởng lão, thu nhận đệ tử cho phù hợp. Môn sinh không bị bắt theo trưởng lão nào cả. Tất cả tùy duyên, môn sinh được quyền chọn sư phụ cho chính mình theo học và tu tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro