un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm Son Siwoo mới được tan làm, lại lóc cóc đạp xe về giữa cái tiết trời lạnh lẽo sắp vào đông, thở ra cả khói trắng. Gần cuối năm, công việc chất đống khiến năm ngày đi làm thì y phải tăng ca hết cả bốn, một ngày tự trốn về, mệt đến mức về tới nhà là chỉ còn mỗi cái xác không, phần hồn thì bay vất vưởng dập dìu đâu đó. Ngày nào cũng như ngày nấy, một vòng tròn luẩn quẩn của cái cuộc sống mà người ta gọi là trưởng thành.

Son Siwoo thở dài, tự dưng thấy thèm một ly choco ngọt ngào nóng hổi bốc khói của tiệm nhóc Jihoon, lại kèm thêm vài miếng bánh quy thơm nức mũi topping extra choco chips vừa ra lò là ấm bụng cho một buổi khuya. Nhưng mà tầm này quanh đây chỉ có chó canh nhà với Son Siwoo phải bán mình cho tư bản là còn thức, chứ chẳng cái quán cafe nào còn mở cửa cho y.

Lại gồng mình tăng tốc độ chân để mau chóng về đến nhà, chiếc xe đạp của Son Siwoo băng qua thêm 2 con phố, cho tới khi ánh đèn vàng le lói từ cái bảng hiệu lập loè của "Ecstasy" đập thẳng vào mắt. Quá rõ là ngoài chó và Son Siwoo, vẫn có những thành phần cú đêm kỳ dị như cái tiệm này hay chủ nhân của nó, toàn mở cửa vào những giờ oái oăm khi chẳng ai còn thức, sao y lại có thể quên được nhỉ?

Ecstasy nằm ở tận cuối một con hẻm nhỏ mà xe hơi chẳng thể chui vào, khuất lấp và bí ẩn. Nếu không phải do ngọn đèn đường ở nơi này đã hỏng mà chưa kịp sửa chữa thì có lẽ Son Siwoo cũng chẳng biết được cái tiệm này có mở cửa hay không.

Vì nằm sâu trong ngõ cụt, Ecstasy cắm thêm một cái bảng chỉ dẫn ngay ngoài đầu ngõ, nhưng so với mấy chiếc biển đủ màu sáng đến mù mắt của các cửa hàng khác gần gần đấy, bảng hiệu của cái tiệm này cũng kỳ lạ như chính nó vậy, đơn thuần một sắc cam nhạt và chỉ bé bằng tờ A4, thậm chí đèn đường bật lên là sáng hết phần cái biển hiệu.

Giờ hoạt động của tiệm cũng không cố định, thường mở cửa vào lúc nửa khuya, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Đừng hỏi vì sao Son Siwoo biết, vì nhà y ở ngay con hẻm kế bên, đôi khi được nghỉ cũng tranh thủ dạo quanh khu này vài vòng, thế mà tổng số lần bước vào Ecstasy chắc có lẽ chỉ đếm được trên lòng bàn tay.

Ngay từ khi quẹo vào ngõ nhỏ, nơi đây hình như đã thuộc địa bàn riêng của quán, hai bên là vách tường, dưới chân trải đầy những viên đá cuội cũ kĩ. Con hẻm có chút hẹp, dựa vào vài cái bóng đèn nhỏ được treo phía trên do tiệm gắn lên mà soi mờ từng bước. Càng đi sâu vào trong, ấy vậy mà lại giống như bước vào một chiều không gian khác, cổ kính và bí ẩn, một không gian mơ hồ giữa thực tại và quá khứ, như bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Theo bước chân Son Siwoo, lối vào ngày càng rộng hơn cho tới khi y thấy được khoảng sân vườn trước mặt, một cánh cổng sắt cao có chút rỉ sét và con đường trải đầy đá cuội dẫn thẳng đến bậc thềm nhà. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu bên trong tiệm hắt ra qua khung cửa sổ nhỏ, như một lời mời gọi mơ hồ, lôi cuốn những kẻ lạc lối.

Son Siwoo tấp xe đạp vào khoảng sân trước cửa tiệm, đá chống rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên nhưng bên trong không ai đáp lại, chỉ có chú cáo nhỏ với bộ lông cam mềm mại xinh đẹp đang cuộn tròn ngủ say trên quầy gỗ, hai tai nhẹ rung rinh vì tiếng động ở cửa. Một bé cáo kỳ lạ với ba chiếc đuôi bông xù mà theo lời gã chủ tiệm giải thích đơn giản là "có thể do đột biến gen", linh vật của cái cửa hàng cũng kỳ lạ không kém này.

Son Siwoo nhẹ chân nhẹ tay mon men lại gần, nhắm chặt mục tiêu, toan chạm vào bộ lông bóng bẩy như đang phát sáng đầy thu hút của nó. Thế nhưng ngay khi bàn tay y vừa chạm đến, cảm nhận được từng sợi lông tơ mềm xuyên qua kẽ tay, bé cáo đang say giấc bỗng giật mình nhảy vọt lên, lông tơ trên người dựng đứng, đôi mắt to tròn tức giận nhìn chằm chằm Son Siwoo, há miệng cắn vào tay y một cái.

"Áuuuuuuu!" Bé cáo rít lên đầy cáu bẳn.

"Ui da!" Son Siwoo vội rụt tay lại, xuýt xoa vì đau, nhìn bàn tay có 2 lỗ răng bé tí như kim châm của mình, lại ngó sang nhóc con kiêu kỳ đỏng đảnh vừa gây tội kia quay mông, phất ba chiếc đuôi dày vào mặt y rồi thong thả nhảy xuống đất.

Son Siwoo nhướn mày, ngồi xổm xuống, định tóm lấy bé tội đồ kia mà giày vò thì bỗng thấy nhóc ta lấy đà chạy vọt về phía sau, cuối cùng nhảy chồm lên một bóng hình đang tiến đến.

"Xin chào quý khách, không biết quý khách tìm gì ở đây?" 

Gã chủ tiệm Park Jaehyuk, hay thường được gọi với cái tên Ruler, chẳng biết từ đâu tới, ló dạng ra sau góc khuất của hành lang phía trong. Park Jaehyuk bước đi mà chẳng hề phát ra một tiếng động, như bóng ma lướt nhanh trên mặt đất, khá kỳ lạ so với cái dáng người có thể gọi là tương đối nặng nề của gã. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã giấu sau gọng kính tròn, nụ cười nhẹ trên môi như một dấu hiệu của sự chào đón. Bé cáo xinh đẹp vắt ngang cổ gã như một chiếc khăn lông mềm mại, ba chiếc đuôi buông thõng trước ngực Park Jaehyuk, đung đưa nhè nhẹ.

Park Jaehyuk đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu bé cáo đầy cưng nựng, lại dùng hai ngón tay vuốt nhẹ từ gốc lên tới vài cọng lông đen bay bay trên chóp tai của bé ta. Son Siwoo nhìn bộ dạng dịu ngoan của bé ta với gã chủ tiệm, ghen tị không thôi. Thật bất công, y cũng muốn trải nghiệm cảm giác đeo thử chiếc khăn lông ấy lên cổ giữa cái thời tiết rét đậm rét hại này.

"Xin lỗi cậu, Rascal dạo này đang bị rụng lông nên có chút nhạy cảm. Cậu Siwoo hôm nay ghé muộn thế?"

Son Siwoo thở dài mệt mỏi, ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh quầy, chống cằm nhìn gã thả Rascal lên mặt bàn rồi đặt trước mặt nó một chén nước, miệng lẩm bẩm than phiền, "Bây giờ tôi mới tan làm, phận làm công ăn lương đâu phải thích làm lúc nào là làm như cậu."

Park Jaehyuk cười cười, rót cho Son Siwoo một ly trà hoa cúc nóng, đẩy đến trước mặt y.

"Giải độc, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ. Cậu có thể thêm mật ong nếu muốn."

Gã chậm rãi bước vào phía trong quầy, châm cho mình thêm một ly trà khác trong lúc tay còn lại vẫn vuốt ve bộ lông của Rascal, cách tủ kính lớn mà đối mặt với Son Siwoo, lần nữa hỏi lại,

"Vậy hôm nay cậu có nhu cầu gì?"

Son Siwoo khuấy thìa mật ong vào trong ly, nhìn màu trà đậm dần, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thật ra thì y chẳng có nhu cầu gì cho hôm nay cả, nhưng cái cửa tiệm này không hiểu vì sao luôn có một sức hút kỳ lạ dẫn con người ta đến trong vô thức. Thà không biết thì thôi, một khi đã để ý rằng cửa tiệm đang mở, y lại cứ như bị thôi miên mà tiến vào.

"Cậu có gì?"

"Không phải cậu đã biết rồi sao? Tôi có bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Kể cả nước hoa?"

"Hôm nay không phải ngày bán nước hoa." Park Jaehyuk mỉm cười lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc bảng thông báo nhỏ treo trên tường, Đợt mở bán nước hoa tiếp theo: 29/12.

"Cậu có thể mua những thứ khác."

Đến đây đã mấy lần, Son Siwoo vẫn chưa được trải nghiệm sự đặc biệt của thứ nước hoa như Jeong Jihoon đồn thổi là kỳ diệu lắm, chỉ cần ngửi thôi cũng vẽ ra được bao viễn cảnh quen thuộc như trong mơ. Mà tính ra y cũng chẳng tin, vốn dĩ Jihoon nó cũng hay bốc phét nên chả biết đâu mà lần. Cái Son Siwoo muốn chỉ đơn thuần là thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà thôi, không mong đợi gì lắm. Y ngồi vắt vẻo trên ghế, đung đưa chân, nhấp từng ngụm trà nóng, để hơi ấm lan tỏa khắp ruột gan.

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa bỗng nhẹ nhàng vang lên, kéo theo một cơn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya. Một cô gái trẻ bước vào, đôi mắt đỏ hoe và mệt nhoài, mái tóc đen buông dài lay động theo từng bước chân. Gã chủ tiệm Ruler với nụ cười nhẹ trên môi, mở lời chào đón, giọng nói êm dịu như gió đêm.

"Chào cô, mời vào. Cô tìm gì ở đây?"

Cô gái mới đến lặng lẽ nhìn quanh cửa hàng, đảo mắt qua những chai lọ trưng bày trên kệ, rồi hướng ánh mắt về phía Park Jaehyuk.

"Tôi muốn bán giấc mơ đầu đời của mình, đổi lấy một liều thuốc để quên đi những ký ức đau thương."

"Một giao dịch đáng cân nhắc", gã chủ tiệm gật gù, bày ra động tác "mời" hướng về cái ghế trống còn lại đằng trước quầy, cạnh bên Son Siwoo.

Son Siwoo gật nhẹ đáp lại lời chào của cô gái, chăm chú lắng nghe trong im lặng. Trong không gian vắng lặng của buổi khuya, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng đưa cả 3 phiêu dật qua từng miền ký ức, người thiếu nữ nhắm mắt, hình dung lại giấc mơ tươi đẹp, nơi cô chạy nhảy trong cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, hạnh phúc và vô tư, nơi một lễ đường được dựng lên với tông màu trắng và bao phủ bởi cơn mưa hoa anh đào nở rộ, vương lại trên chiếc váy cưới trắng bung xòe của cô.

Một giấc mơ đầy màu sắc, niềm vui và sự hạnh phúc, thoáng chốc chỉ còn lại nỗi đau vì những kỷ niệm khó nói thành lời khi từng hình ảnh về ngọn lửa đỏ rực, về những tiếng la hét thất thanh vô tình lọt vào trong tiềm thức.

Vị khách nữ đột ngột mở bừng mắt, ôm ngực thở hổn hển, cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong tim lan ra khắp cơ thể. Gã chủ tiệm vẫn đủng đỉnh và bình thản như thế, chẳng nói lời nào, chỉ đẩy về phía cô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đã mở nắp, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không trung

"Thứ này sẽ giúp cô. Nhưng hãy nhớ, việc quên đi không có nghĩa là xoá bỏ hoàn toàn, những ký ức ấy vẫn sẽ tồn tại ở đâu đó sâu trong tâm hồn cô."

Cô gái trẻ ngửa cổ, một hơi uống cạn lọ thuốc. Ngay khi uống cạn những giọt nước cuối cùng, luồng ánh sáng rực rỡ từ trái tim cô bay ra, nhẹ nhàng và lung linh như những vì sao đêm. Chúng tụ lại, nhảy múa trong không gian nhỏ bé, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ nhưng đầy xót xa trước khi bay vụt lên và biến mất ở góc cầu thang xoắn sau kệ gỗ.

Park Jaehyuk mỉm cười nhìn theo hướng chúng bay đi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh và sâu thẳm. "Hãy sống tốt, và nhớ rằng giấc mơ của cô sẽ mãi mãi ở đây, lưu lại nơi này."

Người thiếu nữ mỉm cười cảm ơn, vẻ mặt cũng hồng hào hơn khi buớc đến. Cô xoay người rời đi với cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng trống rỗng lạ kỳ, tà váy dài tung bay trong gió. Vị khách trẻ ấy hình như đã để quên đồ lại đây mà chẳng mang theo cùng, giống như đánh mất đi một phần linh hồn của chính bản thân cô, một phần tươi sáng và thuần khiết nhất.

Son Siwoo nhìn theo bóng cô gái trẻ bước về phía cửa, chẳng biết do ánh sáng bên ngoài hay do sự lạ lùng của những điều vừa diễn ra trước mắt, y mơ hồ thấy vầng sáng xám bao quanh cô đang dần biến thành màu xanh nhạt cùng với những chiếc lông vũ trắng lả tả rơi.

"Cái gì vậy?" Son Siwoo há hốc mồm kinh ngạc, dùng nắm tay dụi mạnh mắt mình rồi nhìn lại một lần nữa. Chẳng có gì kỳ lạ cả, chỉ có bóng lưng bình thường của người con gái ấy đang khuất dần sau cánh cửa đóng lại.

"Cậu cũng nên về thôi, đã khuya lắm rồi."

Giọng nói của gã chủ tiệm vang lên, thu hút sự chú ý của Son Siwoo. Y quay đầu nhìn gã, nhìn nụ cười mỉm mà gã vẫn luôn treo bên môi, bất chợt có chút rùng mình khó hiểu. Son Siwoo đứng dậy đeo túi lên vai, uống cạn ly trà đã dần nguội lạnh nhưng bước chân vẫn nấn ná chưa muốn rời đi. Những thắc mắc quay vòng trong đầu làm y không cách nào đi khỏi nơi này được nếu chưa có lời giải đáp, sự tò mò có lẽ sẽ giết chết y ngay trong đêm.

"Giấc mơ của cô gái ấy, rồi sẽ đi đâu? Trao đổi rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?"

Son Siwoo dừng bước ngay trước thềm, bàn tay đặt trên nắm cửa. Y quay đầu nhìn gã chủ quán, người đang tựa hông vào chiếc tủ gỗ lớn bên cạnh, ôm lấy bé cáo Rascal ngủ say trong vòng tay.

"Giấc mơ đã bán đi thì sẽ không bao giờ thành hiện thực." Gã vuốt đầu Rascal, nhìn vào mắt Siwoo, giải thích một cách đơn giản đầy mập mờ.

"Nhưng tôi tin rằng những ký ức và giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thực sự biến mất, mà chỉ chờ đợi để được hồi sinh trong một hình thức mới, đẹp đẽ hơn."

Son Siwoo bước ra khỏi cánh cổng ấy khi đã sang ngày mới, mặt trăng in hằn bóng y lên con đường đầy sỏi đá. Ánh đèn từ cửa hàng không đủ mạnh để xua tan hoàn toàn bóng tối, nhưng đủ để dẫn lối, từng khoảng sáng xen kẽ với bóng tối, tạo nên một con đường huyền ảo. Y dắt chiếc xe đạp từ thềm cửa hàng ra tới ngoài cổng, lặng im nghe tiếng sỏi kêu rào rạo dưới bánh xe, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Bước ra khỏi con hẻm cũng là lúc từng bông tuyết trắng mảnh mai rơi xuống, kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi chạm vào y.

Son Siwoo ngoái đầu nhìn lại, con hẻm sâu hun hút với ánh đèn vàng khiến y chẳng thể nhìn rõ được mặt tiền cửa hàng ấy. Trời đã khuya, Son Siwoo cũng leo lên xe đạp về nhà, bóng lưng y nhỏ dần và hoà tan với màn đêm, cùng lúc với chiếc biển hiệu Ecstasy cũng nhấp nháy rồi chợt tắt.


---

Small facts: Về tên của fic này, khi tra nghĩa của từ 광희 /kwanghee/ dịch ra tiếng anh, tớ tìm được 2 kết quả là Gale (cơn gió mạnh) và Rapture (sự hạnh phúc). Tớ thích nghĩa phía sau hơn nên đã dùng một từ đồng nghĩa với nó là "Ecstasy" để đặt cho tên fic, cũng là tên của cửa tiệm mà Park Jaehyuk mở ra để chờ một người duy nhất. Có thể nó không đúng với ý nghĩa tên của anh đâu vì tớ không hiểu tiếng Hàn, nhưng mà nguồn cơn của nó là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro