Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm, ồn ào, náo nhiệt, ánh sáng từ dãy đèn đường, từ những cửa hàng thắp sáng cả con đường lớn. Ánh sáng ấy rực rỡ chói mắt nhưng cũng không đủ để rọi sáng tâm tình của Lục Sở Y - bởi vì hôm nay, cô thất tình rồi! Kì thực mà nói, môí tình này cũng không quá sâu đậm, chẳng qua là bất ngờ mất đi một mối quan hệ khiến cô đặc biệt không thoải mái mà thôi.

Sở Y cố gắng lê từng bước chân một, chậm chạp trở về tiểu khu nhà mình, đang mắt nhắm mắt mở tra chìa khóa vào ổ thì bỗng nhiên "rầm" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống làm bể chậu cây trong sân.
Khoan! Rơi xuống? Đêm hôm thế này vẫn còn có con chim ngu ngốc nào đang bay thì rơi xuống sân nhà cô à?
Sở Y nghi hoặc bước tới đó nhìn xem thì bị dọa hết hồn, không phải chim, mà là một con người. Trong đầu bỗng nổi lên một đống suy nghĩ kì quái, chẳng lẽ có kẻ sát nhân giết người rồi quăng xuống đây đổ tội cho cô hay là người này đu dây điện rồi bị trượt tay rớt xuống?

Mặc kệ, bất kể là người hay quỷ gì cũng không liên quan tới mình đâu nha, nhân lúc không ai biết cứ đem "cái xác" này đi xa khỏi chỗ của mình đi là được. Nghĩ là làm, đang khi cô cúi xuống định nhấc lên thì "cái xác" bỗng dưng động đậy, xem ra còn chưa có chết đâu. Dựa theo ánh sáng từ chiếc đèn đường, ánh sáng hắt lên một nửa gương mặt, phần còn lại đã bị mái tóc đen dài che khuất. Cô vội nâng người ấy dậy... Oa, là một cô gái hơn nữa lại còn rất đẹp nha. Nhưng mà "cô ấy" trên người có rất nhiều máu,xem ra là bị thương rất nặng, Sở Y vội vã đưa người vào trong nhà dể băng bó.

Vào đến trong nhà, nhẹ nhàng đưa người nằm lên giường, chuẩn bị xem xét vết thương, người này mặc một bộ y phục cổ trang nên cởi ra có chút vướng víu nhưng Sở Y dù sao cũng là một coser nha, đối với loại y phục đường nhiên không làm khó được cô. Nhanh chóng cởi bỏ 3 lớp y phục, cô phát hiện ra vết thương không chỉ chảy máu mà còn có cả máu bầm, xem ra là đã bị người khác đánh, loại người khốn kiếp nào lại có thể xuống tay với một cô gái nặng như vậy chứ, cô nghĩ thầm. Tỉ mỉ, cẩn thận mà làm sạch, bôi thuốc rồi băng bó từng vết thương một, xong xuôi đâu đó, đảm bảo rằng không có gì đáng ngại nữa, Sở Y lại lấy ra một bộ quần áo sạch của mình ra thay cho người ấy. Lúc nãy đang lo lắng về vết thương nên không để ý, giờ mới thấy cô gái này không có ngực, cũng không hề mặc áo ngực... à mà, không có ngực thì mặc áo ngực làm gì  °~° Đáng tiếc a, một mỹ nhân như mà...

Mệt mỏi suốt một ngày, lại đột nhiên lại gặp chuyện này khiến Sở Y thật sự là không mở được mắt lên rồi, cô thầm nghĩ phải ngủ một giấc trước đã rồi sáng mai sẽ báo cảnh sát để họ giúp đỡ cô gái ấy, "nhiệm vụ" của cô đã hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro