Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện sẽ có sự thay đổi ngôi kể cho phù hợp với mạch truyện)
(Kí hiệu trong truyện: "" lời nói, ''suy nghĩ, *chú thích hoặc phần ngoài lề, [] thời gian địa điểm)

"Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời ông tạo anh ra để sát gái....."

Tôi đưa tay tắt chuông báo thức của điện thoại. Mở mắt ra là 6:00 ngày 20/8/2019. Rồi quay lại giường ngủ tiếp vì tí 6:15 điện thoại cũng kêu một lần nữa.

Đến khi mở mắt lần hai thì u là trời 6:46 trong khi 7:00 phải có mặt tại mái trường mến yêu. Trước khi đi mẹ không quên gửi lời đường mật cho tôi : "Từ ngày mai không dậy sớm đừng có trách sao nước muối lại mặn. Mày đổi ngay cho tao cái chuông đi, anh đẹp trai quá rồi anh có dậy được không. Mai để tiếng chó sủa không dậy nữa thì thôi".

Bằng khả năng cưỡi xe thần chưởng, tôi đã có mặt ở trường lúc 7:00 không nhanh 1 phút nào. Lúc này phải thầm cảm ơn bố mẹ đã chọn một căn nhà chưa đến 2 phút đi xe.

"Cuối cùng cũng được đi ăn sáng, Nhi mày có đi ăn sáng nhanh lên không thì bảo."

"Thích giục là chị cho đi ăn một mình nhé cưng"

Sau 2 tiết đầu tiên, tiếng chuông ra chơi như làm bừng tỉnh những đứa trẻ dậy muộn không kịp ăn sáng, An Nhi và Mỹ Linh xuống căn tin trường.
Thật sự là cái căn tin trường này không tính là ngon chỉ là biện pháp cứu đói trong lúc không thể ra ngoài.

Linh, Nhi muốn xuống căn tin phải đi qua sân bóng rổ. Giờ ra chơi ở đây lúc nào cũng đông đúc. Bóng rổ bay tứ tung khắp nơi.

"Mấy ông này đánh bóng không biết nhìn người ta à, cứ để vào người tao đi tao bảo cho".

Vừa lẩm bẩm trong mồm xong, một quá bóng rổ bay thẳng về phía lưng An Nhi đập mạnh. Cô như lao người vừa phía trước may vẫn đứng vững. Mấy người chơi bóng đứng từ xa giơ tay lên nói xin lỗi rối rít. An Nhi chỉ lườm một cái rồi rời đi.

'Ôi mẹ ơi sao số con khổ thế này. Cầu được ước thấy à'

Cô ôm cái lưng đau của mình xuống căn tin. Vừa đi vừa nói "Mấy cái thằng đấy ném người ta xong không biết đến gần hỏi xem tao có sao không à ? Chỉ biết đứng từ xa hỏi hỏi nhỡ đâu tai tao bị điếc. Đúng là trai bóng rổ như lời đồn, chỉ ngắm không dùng được"'

Mỹ Linh đứng bên cạnh chỉ biết cười "Thế mày phải xem số thế nào mới bước được có mấy bước bóng xông thẳng vào người. Đúng là có lực hấp dẫn".

"May cho các anh trai bóng rổ là em vẫn đi được. Em mà biết ai ném em cạo đầu các anh. Đúng là có mắt không thấy Thái Lan".

"Hình như là ông mặc áo đồng phục thể dục ném vào người mày hay sao ý. Thấy bóng trúng mày mọi người đều nhìn sang ông đấy. Cũng chẳng biết lớp nào. Cao thế chắc lớp 12."

"Thôi đừng nhắc đến nữa càng nói càng ghét. Mày đi mua bánh mì nhanh lên để lưng tao nó thẳng lại."

Mỹ Linh và An Nhi ăn chưa đầy 10 phút đã xong.

"Nhìn bóng dáng ai vụt qua đây". Mỹ Linh hát bằng giọng đầy nam tính của mình.

An Nhi chỉ cần liếc cũng biết ai.

"Úi giời úi giời ơi mờ ê chê".

Chính vì chàng trai Nam Phong 11A1 đã làm trái tim An Nhi rung động ngay ánh mắt đầu tiên ngày khai giảng lớp 10. Nhưng nó đã kết thúc từ câu "Mình thích người khác mất rồi". Từ đấy An Nhi không thích thêm ai được nữa vì một lí do đơn giản sợ crush thích người khác. Dù ngoài miệng chê nhưng đây là cách nhanh nhất để Mỹ Linh không dí cô nữa.

"Nào gặp người ta tim có sốt sắng nhảy ra ngoài lồng ngực không". Mỹ Linh mà miệng không ngừng cười. "Dạo này bạn đẹp trai thế còn gì".

'Sao mình lại chơi vơi con này nhỉ sao nó lải nhải nhiều thế. Con này xứng đáng bị nhét dép vào mồm'

Mỹ Linh nói suốt từ khi ngồi tầng 1 đến khi lên tầng 2. An Nhi đã đau lưng lại thêm bực mình "Tao sẽ không bao giờ dính đến trai khối A thêm một lần nào nữa. Khôn hồn thì ngậm mồm vào ngay". Cô nói rất to những người chờ thang máy cũng phải ngoái ra nhìn. Hai người đưa mắt nhìn một nhóm người khá quen mắt. An Nhi đối mắt khá lâu với cậu bạn đang cầm quả bóng.

"Lại nữa ..."

Người cầm bóng hình như cũng là người cao nhất, chắc ông này ăn cám tăng trọng người dài như cái sào. Khung cảnh lúc đấy chỉ có 4 mắt nhìn nhau và tiếng gió. Nhi nhìn anh ta với ánh mắt vừa lạ vừa ghét bỏ vì cô biết anh đã ném bóng vào người cô. Không biết vì thói quen hay sao mà cô khẽ nhếch miệng cười rồi chuẩn bị quay đầu đi. Một bàn tay choàng qua cổ Nhi và Linh :

" Mua gì đấy ăn với ?"

" Mày có thấy mày vô duyên hết phần thiên hạ không, giữa thanh thiên bạch nhật bá vai bá cổ cái gì ?" . Linh nói

"Hai nách hai em mà". Minh Quang trêu. "Mấy thằng kia sao chúng mày lại đánh bóng giờ này, hôm qua rủ thì không đánh, bỏ mình tao trên kí túc xá à".

Minh Quang chạy về phía nhóm bóng rổ đấy. Nhi, Linh thấy thế trợn trong mắt bắt tay nhau chạy nhanh về lớp. Quang nhìn thấy Linh, Nhi đi về lớp cũng vội chạy theo.

"Đúng là thằng dại gái mà".

Minh Quang lại chạy đến ngang hàng với hai cô gái. An Nhi đẩy vai Minh Quang đá mấy phát vào mông. Quang cũng không hiểu gì chỉ cười khó hiểu. Rồi ba người chạy vội vào lớp. Vừa vào lớp, Nhi xà ngay về bàn của Hồng Phúc :

" Phúc ơi cứu tao cứu tao, có thằng dở vừa ném bóng thẳng vào lưng tao giờ lưng tao gãy làm đôi rồi. Mày có tao khổ không ?"

"Mày đi đứng kiểu gì mà bị người ta ném vào, đi cũng không nhìn đường"

An Nhi mặt mếu mếu bỗng dưng lạnh tanh đi về chỗ. Quang, Phúc nhìn nhau hiểu ngay vấn đề.

"Thôi bạn đau ở đâu tôi đi mua thuốc cho, đừng dỗi ê đừng..."

An Nhi nhìn liếc nhìn cũng không thèm nói, cô biết tính hai thằng này chán chả buồn nói. Một lúc sau Phúc đưa Nhi một miếng cao dán bảo đau quá thì nhờ Linh dán hộ cho. Cô cười, cô chơi với ba đứa Lê Mỹ Linh thì khỏi nói tính thì nhanh mồm nhanh miệng.  Nguyễn Minh Quang được cái mồm nịnh, tinh tế biết quan tâm người khác. Đỗ Minh Phúc thằng này khẩu xà tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo, nó hay hành động trong âm thầm.

Hôm nay lớp 11C1 có bốn tiết học xong bọn họ đi ăn.
Trong lúc ngồi ăn cười đùa vui vẻ :

"Nhi ơi là Nhi cậu nổi tiếng quá rồi....". Rồi Linh đưa Nhi cái điện thoại.

Trời đất ơi, học ở cái trường này hơn một năm chưa lên diễn đàn trường khi nào sao giờ lại nên bằng cách này. Trên diễn đàn có bài đăng :

Hôm nay ở nhà ăn có bạn nữ tuyên bố rất to không bao giờ dính đến trai khối A nữa, bạn có thể cho mình hỏi trai khối A có vấn đề gì không? Nếu bạn có ác cảm gì với một cá nhân nào đấy thì mình không ý kiến nhưng bạn còn có thái độ khinh khỉnh nhếch mép với những bạn trai khối A cầm bóng rổ đi từ sân trường vào nữa. Mong bạn đừng có lấy cá nhân để đánh giá tập thể. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

An Nhi sợ nhất là mấy chuyện thị phi, cô đọc xong mà mặt ngán ngẩm chẳng buồn nói. Nhi đã ghét giờ lại ghét trai bóng rổ hơn. Quang, Linh sốt sắng xem bạn mình có bị mạng tẩy chay không nhưng hầu như toàn là những bình luận tiêu cực bảo cô gái trong câu chuyện khó ưa. Trái với họ thì Nhi với Phúc lại bình thản đến lạ. Họ bĩnh tĩnh ăn rồi uống dường như chả quan tâm đến bên ngoài.

"Nhi đây có tính là bị phốt không sao mày chả lo lắng gì thế?" Quang nói.

"Mày phải lên bài đính chính đi chứ, đừng để mọi người hiểu lầm". Linh thêm vào.

Nhi đang ăn mà không nuốt nổi nữa. Nhi cầm đôi đũa đặt mạnh xuống bàn. Ba người còn lại hướng mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro