Chương 3: Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Kiều không thốt nổi nên lời, cô định thần lại sau câu nói của tên Tiều Cảnh bá đạo ấy, cô cất tiếng:"Hơi khó, tôi biết rõ đồ cổ hơn ma túy, lá gan tôi lớn nhưng không lớn bằng cô đâu. Tôi thích buôn vũ khí và đổ cổ hơn". Tiều Cảnh cười ha hả, chỉ nói ngắn gọn:" ừ, vậy thôi". Đình Kiều kéo vali ra khỏi phòng, xuống nhà xe sau khi vali đã ở yên vị trí Đình Kiều phóng xe đến sân bay.
    Sân bay đông kín người, người nơi nào cũng có, tầng lớp xã hội nào cũng có. Đình Kiều đến nơi đặt vé nói tuôn một tràng:" Một vé đi Pháp, muốn khởi hành nội trong hôm nay. Giá lấy loại tốt nhất, tiền nong không thành vấn đề". Người ngồi bên trong cách cô một mét, sau khi gõ gì đó trong máy tính, người đó hỏi:"Hãng Separis và hãng Bratinco có giá vé bằng nhau, đều là loại tốt, cô chọn loại nào?". Đình Kiều nghĩ ngợi đủ thứ, không bận tâm tới hãng máy bay loại tốt nhất, cô nói mắt vẫn nhìn đâu đâu:"Separis".
  Màn đặt vé hoàn thành, Đình bước tới sảnh ngồi chờ thì tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ trong túi cô. Đình Kiều không muốn bắt máy vào lúc này, trốn tổ chức ra tới Pháp khó biết chừng nào, yên thân chưa xong lại có kẻ nào gọi đến làm phiền cô bất mãn do dự rồi bắt máy:"Gọi cho tôi làm gì? Hiện đang không rảnh nghe anh nói dài dòng đâu, xén bớt hộ tôi!" Có vẻ người bên kia là đàn ông mà thích nói trường giang đại hải, người bên kia cười khì:" Rồi rồi, cô quay sang trái, phía cửa vào, cách năm mét". Đình Kiều quay theo quán tính, sau khi nhìn vào cửa vào cô thấy một người đàn ông vẫy gọi cô - Nghi Nam. Đình Kiều đến chỗ Nghi Nam, anh chàng lập tức hỏi cô:" Đi vội đến vậy à?". Đình Kiều liếc Nghi Nam, hiện rõ mồm một ý muốn nói:"Vội hay không vội đâu phải chuyện của anh". Bị Đình Kiều liếc xéo Nghi Nam cười trừ, ôn tồn:"Đi vui vẻ nhé, mà này, tôi có điều cần nói với cô" "Nói đi, cắt xét bớt!". Nghi Nam nhét mảnh giấy vào tay Đình Kiều rồi chạy ra xe. Đình Kiều ngắm mảnh giấy, điều cần nói quan trọng đến mức phải nói ra giấy à? Cô vo tờ giấy nhẹ rồi bỏ vào túi.
   Cô lên máy bay, chuẩn bị đến nơi rộng lớn là Châu Âu và đất nước thơ mộng là Pháp. Đình Kiều ngó quanh, không ai để ý, cô mở mảnh giấy ra đọc, đại khái là thế này: bang Soprito vừa cướp và ngăn chặn lô hàng vũ khí đến Singapore, đại ca đang rất tức giận, nói chung là muốn Đình Kiều về Trung Quốc gặp đại ca và qua Singapore giải quyết. Đình Kiều nghiến răng, cô bóp nát tờ giấy ấy và muốn quăng ngay, xa càng tốt. Đang yên cô không muốn về tổ chức, giải quyết thì càng không. Nhất quyết không về.
   Sau mười mấy tiếng ở trên máy bay, lộ ra vùng đất đẹp như tiên, phong cảnh hữu tình - Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro