30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Mẫn Doãn Khởi được Kim tổng chính thức đưa sang Anh để giới thiệu với gia đình.

Cậu thì không có ý kiến gì đâu, rất vui là đằng khác, ngày trước bố mẹ hắn cưng chiều cậu lắm.

Quả thật, giàu từ trong trứng giàu ra rồi ha gì á, nhà nào nhà nấy rất đẹp và sang trọng.

" Bố mẹ, con đem Doãn Khởi về rồi ạ. "

" Ơn giời, con cưng lại đây với mẹ. "

Mẹ Kim ôm là cậu, chứ không phải hắn, thỉnh thoảng Kim tổng thu tay lại.

" Mẹ đừng ôm em ấy ch- "

" Liên quan mày à ? Mau đem hành lí vào. "

Lão quản gia đẩy kính nhìn hắn lủi thủi đem va li vào, có chút đáng thương.

Ba mẹ Kim hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn là

" Sao con lại chấp nhận một đứa như  Thái Hanh ? "

" Đến con còn không hiểu. "

" Để ta nói con nghe, cái thằng nghịch tử ấy từ lúc có con rồi liền không về nhà thăm bố mẹ nữa. "

" Đã thế còn không thèm nghe điện thoại. "

" Bà nói nhỏ thôi, kẻo thằng nhỏ lại buồn, bỏ nhà đi nữa đấy. "

" Kệ nó, bắt vợ nó ở đây, nó dám rời khỏi nửa bước ? "

Coi như ba Kim bất tài không làm chủ được cho con trai.

Mẹ Kim rất thích cậu bé này, ngày nhỏ đã chấm rồi, không khỏi dự đoán lớn lên rất khả ái, còn ngoan ngoãn tới vậy.

Ba Kim thì chiều vợ, vợ muốn gì cũng liền gật đầu, hỏi chú lấy cái gì mà đòi làm chủ cho con trai chú ? Hả ?

Cả ngày hôm ấy, Doãn Khởi được ăn cơm do mẹ Kim nấu, cảm giác của một gia đình đình nhỏ bỗng ùa về.

Cậu lâu rồi không cảm nhận được không khí ấm cúng này, cho nên ăn rất ngon, rất no.

Buổi tối còn được hắn dẫn đi chơi, sắm cho ít đồ, mua một chút quà cho mọi người.

Cả đời Mẫn Doãn Khởi, lấy được Kim Thái Hanh chính là hạnh phúc cả một kiếp...




_


" Kim phu nhân a, anh không biết đâu, chủ tịch dạo này có nhiều nhân tình tìm đến lắm, anh hãy đi đến xem xét. "

" Còn có dạo này hay mỉm cười vu vơ lắm đó, không biết có gì mờ ám... "

Nhân viên công ty này rất thích phu nhân của họ, vừa đẹp vừa làm chủ được cho họ, có bất công gì liền đi kiện cáo, cũng không sợ bị bỏ bao ném xuống biển.

Mẫn Doãn Khởi nắm tay đứa trẻ mười tuổi, gật đầu như đã hiểu, đẩy đẩy gọng kính, dắt con đi thẳng lên phòng chủ tịch.

" À không, con ở lại đây chơi với các cô, ba đi một lát sẽ về dẫn con đi xem phim. "

" Yes mama ! "

" ... "

Đứa nhóc này là hai người nhận nuôi cách đây hai năm, tên là Kim Mẫn Khang, rất thông minh và yêu ba nhỏ Doãn Khởi.

Doãn Khởi đi đến phòng hắn, không khách khi đẩy cửa vào thẳng, thư kí bên ngoài chuẩn bị máy quay sẵn sàng cho văn phòng play rồi.

" Tôi đã nói với cô là kh- ơ em hả ? "

" Con nào vừa ở đây ? Mùi nước hoa nồng đến chóng mặt. "

" Không có, chỉ là a- "

Chưa nói hết câu liền bị em thồn vào họng cái bánh bao, đẩy vào tay hắn hộp cơm nhà làm ngon lành, ý bảo ăn hết đi.

Kim Thái Hanh đang ăn thì có người đẩy cửa đi vào, Mẫn Doãn Khởi ngước mắt nhìn lên cô gái váy đỏ kia.

" Anh Ha- ồ ai đây ? "

" Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. "

" Tôi là người yêu anh Hanh, cậu đến giao đồ ăn à ? "

Kim Thái Hanh ngậm một miệng cơm, lo lắng liếc nhìn vợ nhỏ, kì này chết mẹ mình thiệt rồi, Nam Tuấn Hạo Thạc lại đi mất.

" Ồ, người yêu cơ á ? Thế cô đến đây ôm anh ấy một cái, không đẩy ra tôi liền tin. "

Cô gái kia kiêu hãnh đi đến, toan sà vào lòng Thái Hanh liền thấy hắn ôm hộp cơm lùi ra xa, yêu quái mau buông tha cho ta !!

Bị quê, cô gái chuyển đề tài.

" Vậy cậu là ai ? "

" Tôi là Mẫn D- "

" Kim phu nhân hôm nay có việc gì ghé qua đây a ? "

Hạo Thạc đem tài liệu về đến nơi, thấy cậu liền giở giọng trêu đùa, chứ bình thường vẫn gọi Doãn Khởi.

Cô gái kia kinh ngạc, đụng nhầm người rồi, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi phòng.

Doãn Khởi mỉm cười chào Hạo Thạc rồi quay sang hắn, nghiêng đầu cười xinh

" Hôm nay đừng có hòng đặt móng chó anh vào phòng tôi ! "

" Ơ không em ơi huhu, để anh giải thích, con bé này là con đối tác, nó gạ gẫm anh nhưng anh không chịu anh m- "

" Thôi thôi đừng biện minh. "

Nói rồi vẫy tay chào Hạo Thạc rồi đi về, cậu còn phải đưa con đi xem phim a.

Đó, ngoài những lần như vậy ra thì gia đình Kim Thái Hanh vẫn êm đềm.



____________________

hoàn rùi nè trừiii uiii

iuu mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro