Chương 14: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà La điện chỉ có một phòng chính, những phòng khác nàng trước nay không có lau dọn sạch quá, Tư Hàn siêng năng tu luyện, cũng không chú ý cái này, cho nên bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi chung một phòng.

Tư Hàn sinh bệnh nghỉ ngơi, nàng bèn ra bên ngoài võng đợi, khi nào ngủ, nàng cũng không nhớ rõ.

"Sư phụ?"

Trong gió chỉ có hô hấp nữ tử nhợt nhạt, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, khẩn trương vươn tay nhẹ nhàng chạm trên mặt nàng.

Bóng loáng, lạnh băng, là bên ngoài quá lạnh sao?

Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước cầm tay nàng, tâm kinh hoàng muốn nổ tung.

Một người lạnh lẽo, một người lửa nóng.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, lá gan lớn ôm nàng lên.

Xưa nay đều là nàng cõng hoặc ôm, hắn cũng không biết trọng lượng nàng, hiện giờ ôm vào trong ngực, nhẹ như không, hệt như lông ngỗng, như là bảo vật quý giá nhất.

Tư Hàn thật cẩn thận ôm nàng đặt trên giường lớn trong phòng ngủ.

"Ưm......"

Nàng chỉnh lại tư thế thân thể, vẫn luôn cảm thấy giường này cứng không chịu ngủ, Tư Hàn bừng tỉnh, mặt đỏ duỗi tay muốn đổi vị trí cho nàng, vươn tay đi cũng chưa thu về, hắn bị kéo xuống dưới thân nữ tử, trở thành nệm mềm mại.

"Ưm......"

Rốt cục cũng thoải mái, nàng ghé vào trên người hắn, cọ vài cái, mới không có động tĩnh nữa.

Một tia hô hấp Tư Hàn cũng không dám lộ, hắn mau bị chính mình nghẹn chết, hai tay hai chân của hắn căn bản không biết dịch đi nơi nào, hơn nữa nàng mới nãy còn cọ hắn!

Cái này không chỉ mỗi trái tim muốn bạo rớt, ngay cả đầu đều hỏng mất rồi.

Trong không gian yên tĩnh, hắn cảm giác tiếng tim đập của mình như sấm, hận không thể che lỗ tai nàng lại.

Hắn thế nhưng bị đè dưới thân khi nằm trên giường sư phụ, cho dù hắn biết đây là hành động vô thức của sư phụ, nhưng tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này nàng đối xử tốt với mình, tâm như hóa thành một vũng nước, lấp đầy cả trái tim hắn.

Tay chân hắn cố định cho nàng, phòng nàng một lần nữa ngã khỏi giường.

Hô hấp gần trong gang tấc, hắn nhìn môi đỏ khẽ nhếch kia, ánh mắt tối sầm lại, 

"Sư phụ, thật xin lỗi!"

Chuồn chuồn lướt nước hôn môi, dừng trên gò má nàng.

Lại chuyển qua trên môi, một chút dũng khí đều không có, hắn gắt gao ôm nàng, mí mắt chịu đựng không nổi đã thiếp đi.

Đêm qua nàng ngủ cực kỳ thoải mái, vừa tỉnh dậy, trên bàn trong phòng chuẩn bị rất nhiều trái cây mới lạ và đồ rửa mặt.

Nàng sửa soạn bản thân đơn giản, đi ra ngoài thì thấy, Đà La điện náo nhiệt hơn bình thường, đệ tử trong môn đứng đầy bậc thang bên ngoài điện, bọn họ đã đợi thời gian khá dài, kết quả nàng giờ này mới dây.

"Chúc mừng quan môn đệ tử Tư Hàn của Mạn trưởng lão sanh thần vui vẻ."

Nàng nhìn thoáng qua, Kỷ Ly hắn không có tới, xem ra hôm qua cự tuyệt, cũng đánh bại hắn, rất chi là không phục nhỉ.

Vai ác đâu?

[Ở phía sau phơi chăn.] 

Bạch Hổ báo cáo tung tích.

Nghe vậy, nàng liền triệu Tư Hàn tới, 

"Những người này ngươi tiếp đón, những món đồ trong đó, cái nào tốt cho ngươi thì cứ lấy."

Nàng trực tiếp ném cho hắn một cái nhẫn, đồ đều đặt ở bên trong.

"Đây, là lễ vật sao?" 

Tư Hàn chột dạ không dám nhìn nàng, giọng cũng nhỏ, 

"Cảm ơn sư phụ, lễ vật sinh nhật của sư phụ, tối nay đồ nhi sẽ đưa cho sư phụ!"

Nàng:???

Nhìn ta cần chúng lắm sao?

[Chủ nhân, ngài thuận theo hắn đi mà!]

"...... Ừ."

[Hảo cảm vai ác Tư Hàn +5.]

Bạch Hổ ở trong mặt thẳng không gian lăn lộn, quá tuyệt vời, còn kém 10 điểm là có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong các đệ tử, sẽ có những người không muốn đến chúc mừng Tư Hàn, nhưng vì linh quả kia hữu ích với tu hành, nên vẫn đến đây.

"Hắn không phải dựa vào Mạn trưởng lão chống lưng sao? Nếu Mạn trưởng lão không cần hắn, thì hắn cũng giống như mấy con chuột đầu đường tán loạn khắp nơi thôi, nhìn bộ dáng giả vờ của hắn xem, thật khiến cho người ta giận sôi máu."

"Nhưng mà Mạn trưởng lão không những linh lực cao cường, còn có nhiều bảo bối như vậy, thật sự rất lợi hại nha, nghĩ mãi không hiểu tại sao lại chọn Tư Hàn."

"Chẳng lẽ là do nhan sắc? Nhưng Hứa Lâm cũng không kém mà."

Tư Hàn mới vừa tặng một đám linh quả ra ngoài, bên tai liền nghe tiếng bọn họ nghị luận, hắn quay người lại, những người đó lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười.

"Tư Hàn sư đệ, sanh thần vui vẻ."

"Mạn trưởng lão đã nói, một người một phần, ngươi chắc sẽ không phải vì chuyện này mà không cho chúng ta đâu nhỉ?"

Bọn họ cố ý nói cho hắn nghe, lời hứa trước đây của Mạn trưởng lão, hắn cũng không phá vỡ được, chỉ có thể nghẹn.

Đôi mắt Tư Hàn sắc bén, theo thường lệ lấy ra linh quả, giữa chừng thì bị bọn họ làm rơi.

"Ai nha, sao linh quả rớt rồi, có thể do tay sư đệ run đó mà, mau giúp bọn ta nhặt lên đi."

Những người khác đều xem hướng bên này, Tư Hàn nhìn linh quả kia dính đầy tro bụi, nâng lên con ngươi, cười lạnh, 

"Nói cho cùng, các ngươi 'cực kỳ hâm mộ' người thiên tư thấp hèn ta đây, lọt vào mắt sư phụ, không phục thì so tài đi, nếu thua, vĩnh viễn đừng bước vào núi Đà La của bọn ta một bước!"

"Ngươi! Ngươi còn cậy sủng mà kiêu, ai cho ngươi lá gan, ngươi......"

"Dĩ nhiên là bổn tọa cho." 

Nàng cắt ngang người nọ nói, 

"Nhặt lên."

"Nhặt, nhặt cái gì, đây là hắn làm rớt, hẳn phải là hắn nhặt." 

Khi người nọ đối mặt trực tiếp với nàng, khí thế rõ ràng giảm xuống.

"A, vậy cứ để nó vậy đi, dù sao ngươi cũng không cần, đệ tử bổn tọa muốn so tài, ngươi đồng ý không?"

Một giây không ở, liền có người tới nháo sự, mấy tiểu tử này thật nhàn.

Linh quả nói không cần liền không cần, trong mắt những người khác có khát vọng cũng không dám nhặt, tên Hoàng Sơ khiêu kích kia vừa lúc là đệ tử Thiên trưởng lão, nếu hắn không ứng chiến, đó chính là không dậy nổi mặt mũi Hoàng trưởng lão.

Hoàng Sơ cắn răng đồng ý, hắn là đệ tử nhập môn ba năm, còn sợ cái phế vật này sao, dựa vào cái gì phế vật này có thể nhập môn Mạn trưởng lão, còn Mạn trưởng lão lại cứ bênh vực người mình rõ ràng đến như vậy.

Bên ngoài Đà La điện, vừa hay có một bãi đất trống, người nhận được đồ vật chưa có đi, đều vây quanh ở chỗ này, mà Tư Hàn cùng Hoàng Sơ giơ kiếm đứng ở giữa.

"Bắt đầu." 

Âm điệu mạnh mẽ, hai người bắt đầu công kích nhau, cho đến khi dừng trận so tài này mới thôi.

Hứa Lâm ở trong đám người phân tích chiêu của Tư Hàn, lắc đầu, không được, cho dù sư phụ có là Mạn trưởng lão, thì trong thực chiến hắn vẫn còn khiếm khuyết.

Lãng phí.

Ánh mắt Hứa Lâm chuyển qua trên người nàng, bạch y nữ tử phiêu phiêu, không nhiễm hạt bụi trần, như tuyết liên trên Thiên Sơn khiến người khác sinh ra lo sợ.

Nếu hắn là đồ đệ nàng, tất nhiên sẽ không làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống như vậy.

"Tình huống này là sao, Tư Hàn hắn chặn dược rồi!?"

Nửa trước trận đấu, Tư Hàn vẫn luôn ở thế hạ phong, đợi hắn thăm dò đường của Hoàng Sơ, chặn nhanh đụng kiếm mình.

"A, ta xem ngươi còn chống được đến khi nào." 

Hoàng Sơ khinh thường mà cười, động tác cũng nhanh hơn.

Tư Hàn chạy lên, chặn hắn rất nhiều lần không nói, còn suýt nữa làm kiếm hắn rời tay, Hoàng Sơ nhanh chóng nhận ra sự tình có điểm không đúng, gia hỏa này thế nhưng dự đoán được động tác tiếp theo của mình!

Nàng vô biểu tình nhìn, trong lòng lại là khen năng lực học tập của tiểu gia hỏa mạnh, dự phán đều tinh chuẩn như vậy.

"Sư phụ."

Tư Hàn nhìn nàng mỉm cười, linh kiếm ngừng ở yết hầu Hoàng Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro