Chương 30: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y phục của nàng..."

Doanh Chính nhìn nàng, đánh giá từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ không ngờ.

Bạch y vũ thanh thoát, đai lưng buộc gọn, tay áo rũ xuống, phi thường đơn bạc.

Trên y phục còn có vết rách do bị nhánh cây quẹt trúng, làn da phấn nộn trắng như tuyết liền bại lộ trước mắt hắn.

Càng làm cho hắn thêm thâm trầm là chỗ ngực ướt một mảng lớn của nàng, khiến phong cảnh dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện, trực tiếp đập vào mắt.

"Thật sự không có quy củ!"

Hắn thấp giọng quát lớn.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +2, tiến độ trước mắt -31/100]

Bỗng, thanh tiến độ thiện cảm phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Bạch Hổ:...

[Miệng nam nhân đúng là lừa người gạt quỷ!]

Cổ họng có chút căng lên, Doanh Chính vội vàng đem ánh mắt dời xuống, vô tình nhìn qua đôi chân gót sen trần trụi của nàng.

Bàn chân nhỏ nhắn như hạt trân châu xếp hàng chỉnh tề, toả ra hào quang.

Trên mặt đất có chút lạnh, ngón chân còn cuộn tròn lại với nhau, trông đáng yêu vô cùng.

Doanh Chính cảm thấy dưới bụng có chút nóng lên, thậm chí không kìm lòng được định vươn tay ra, muốn ôm lấy bàn chân ngọc ấy, ngắt nhéo một cái.

Tay trái vừa vươn ra một chút, lập tức hắn mau chóng lấy lại tinh thần. 

Hắn đây là đang làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà muốn cùng nàng hoang dâm sao!?

Doanh Chính thâm trầm đem tay nắm thành quả đấm, chống đỡ trên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút cứng nhắc mất tự nhiên cùng nghiêm túc,

"Tại sao không mang giày?"

Nàng thầm cười, vờ như không thấy động thái nhỏ của hắn, ủy ủy khuất khuất giải thích.

"Y--Y phục của thần thiếp bị Lục tần nương nương xé rách, nên trong lúc thần thiếp bị phạt quỳ, nàng ta cũng không cho phép thần thiếp mang giày, cho nên..."

Nàng dùng ánh mắt nai con tội nghiệp nhìn hắn, nhìn mãi cho đến khi Doanh Chính không còn cách nào khác phải nhìn xuống đất né tránh. 

Đúng là tiểu cáo trạng!

"Triệu Cao!"

Hắn gọi đại thái giám phục vụ bên người tới,

"Tìm mấy bộ y phục vừa thân Quý nhân, cả vớ giày nữa."

"Vâng!"

Triệu Cao lập tức xoay người rời đi.

Doanh Chính lại thấy nàng xõa tóc, lần nữa cất giọng kêu người quay lại,

"Lại mở khố phòng, chọn một chút đồ trang sức đưa tới đây."

Triệu Cao cúi đầu cung kính lui ra, trong lòng lại nhấc lên sóng gió chập trùng.

Rõ ràng trước đó thất lễ, mỹ nhân này không chỉ không sợ, còn há mồm đem tội danh đẩy lên người có phẩm cấp cao hơn nàng.

Đúng là to gan nhưng cũng thật sự quá ngu.

Nàng ta chưa được thị tẩm liền thăng đến bậc Quý nhân, ắt hẳn đã sớm là cái gai trong mắt các vị nương nương kia, hiện tại thái độ nàng ta lại ngang ngược không chịu thay đổi.

Xem ra cũng sống tốt không quá mấy ngày.

Ở trong khố phòng, Triệu Cao nghĩ nghĩ liền chọn mấy món vật phẩm bình thường đưa qua, nghĩ đến nàng không đội được mấy ngày, thích hợp một chút là được.

Nhưng dung mạo kiều mị của nàng lại ẩn hiện ở trước mắt, hắn lại cảm thấy dạng đồ bình thường này mà mang ở trên người nàng, sẽ dơ bẩn mỹ mạo kia, ma xui quỷ khiến liền lấy mấy thứ thượng thừa ra.

Đợi đến khi các cung nữ hầu hạ nàng thay y phục xong, nàng yêu kiều thướt tha đi ra, trong lòng Triệu Cao chỉ có một ý niệm trong đầu.

Hắn hối hận rồi.

Hắn nên đem những đồ vật trân quý nhất, tốt nhất, đẹp nhất ở trong khố phòng ra, chất thành núi rồi dâng cho nàng!

Nhìn nàng bây giờ như tiên nữ hạ phàm. 

Đừng nói là đồ trang sức, ngay cả khi nàng muốn mạng của hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện để nàng cầm!

Bạch Hổ nhìn độ thiện cảm của thái giám soạt soạt soạt một chút tăng đến 60 điểm, làm cái cằm của hổ con rớt mất tiu.

Nàng đi tới, dáng vẻ thướt tha từ sau tấm bình phong lại gần Doanh Chính. 

Trong nháy mắt, hắn muốn đem nàng giấu vào trong túi áo, không để bất luận kẻ nào trông thấy!

Nàng bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, hai gò má nổi lên một tầng ửng đỏ.

Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước mùa xuân, mang theo sóng nước uyển chuyển óng ánh, nhẹ nhàng nhấc lên, hàm chứa biết bao nhu tình nhìn sang.

Bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt Doanh Chính không còn che giấu xâm lược cùng chiếm hữu, để gương mặt sương giá của nàng càng đỏ bừng như quả hải đường thơm ngọt.

Mạn Sa nhìn thấy ánh mắt cực nóng bỏng của hắn, lập tức e thẹn cúi đầu, chỉ lưu lại cho hắn một hình dáng hoàn mỹ tinh xảo bên cạnh.

Doanh Chính liền nghĩ tới nửa gương mặt bị tóc đen che lại vừa rồi ở trong Ngự Hoa Viên.

Xuất trần thoát tục giống như là Cửu Thiên Huyền Nữ rơi xuống phàm trần, lại kiều diễm vũ mị giống như hoa yêu hấp thụ linh khí của trời đất để sinh ra.

Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt dung hợp ở trên người nàng lại dị thường phù hợp, thậm chí có tách ra cũng không ảnh hưởng gì.

Nửa tiên nửa yêu, nửa che nửa cười, câu hồn đoạt phách!

Ở góc độ này, nàng còn đem cái cổ trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo hơi lồi ra phô bày toàn bộ trước mắt của hắn.

Thân thế tập múa lâu dài vô cùng mềm dẻo tinh tế, khi đứng như thế này, phá lệ đẹp mắt, như thiên nga trắng ưu nhã mê người.

Trên bụng Doanh Chính dấy lên túm lửa, máu huyết cứ như vậy mà trực tiếp tràn lên đến trong mắt.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt -26/100]

Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Chiếm hữu nàng!

Hung hăng dung hoà toàn bộ thân thể nàng vào trong người!

Làm từ trong ra ngoài người nàng đều in ấn ký của mình lên, nhiễm lên khí tức của mình!

Dục vọng nguyên thủy nhất trong thân thể đang kêu gào khiến hô hấp của hắn càng thêm nặng nề, hơi thở nóng rực như dã thú.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng hắn không thể.

Nàng vốn dĩ chỉ là thích khách được phái đến ám sát hắn! 

Cơ bắp toàn thân căng cứng đến đau nhức, gân xanh trên trán cũng bạo ra, hắn dùng sức hít thở sâu mấy lần, cố gắng khắc chế bản năng dã thú không ngừng gào thét trong cơ thể, xoay người sang chỗ khác, ném ra một câu,

"Nghỉ ngơi cho tốt, muốn cái gì thì phân phó các nô tài."

Chưa bị đánh liền chạy trốn.

Không thể ở lại nơi này nữa! 

Có trời mới biết hắn phí bao nhiêu tự chủ mới có thể nhịn dục vọng của mình dành cho nàng. 

Nàng nhìn hắn chạy trối chết, bên môi nổi lên một nụ cười ranh mãnh, lại không có ý định bỏ qua cho nam chủ dễ dàng như vậy.

"Đại vương~"

Nàng yêu kiều kêu một tiếng.

Doanh Chính quay đầu đi, bước chân có chút vội vàng cưỡng ép.

Tay ngọc nõn nà của nàng co quắp níu lấy góc áo hắn, trong con ngươi lóe lên một tia mong chờ,

"Đại vương, ban đêm ngài, ngài còn tới tẩm cung của ta được không?"

Triệu Cao vừa nghe gọi một cái liền sốt ruột!

Quý nhân này, hành tung của Đại vương không phải để ngươi nghe ngóng đâu!

Mời Đại vương đến sủng hạnh ngươi rõ ràng như vậy, đây không phải.... đây không phải là tranh thủ trắng trợn sao!

Đại vương ghét nhất nữ nhân có bộ dạng này.

Trong mắt Triệu Cao lộ ra một chút lo lắng, nhìn thoáng qua nàng, lại không thể nhắc nhở nàng, gấp đến dậm chân.

Quả nhiên, nam chủ vừa nghe xong, đáy mắt hắn xẹt qua một tia trào phúng.

A, nhanh như vậy liền lộ ra gương mặt thật sự rồi?

Không kịp chờ đợi muốn bò giường hắn rồi sao?

Đôi mắt sắc bén một mực chăm chú nhìn trên mặt của nàng, muốn càn quét tất cả.

Lại thấy răng thỏ nàng hơi lộ ra, khẽ cắn nhẹ bờ môi anh đào, trông rất là thấp thỏm, thỉnh thoảng lại dò xét trong ánh mắt của mình, là ước mong cùng trông chờ.

Tâm địa lạnh lẽo của hắn vừa mới cứng rắn được một chút liền hóa thành xuân thủy.

Hắn bước nhanh về phía cánh cửa, trong không khí bay tới một giọng mũi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro