Chương 38: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng rắc!

Có những phi tần nhát gan sắc mặt tái đi, tay run run, kém chút nữa làm rớt tách trà trong tay.

Trịnh quý phi cũng sững sờ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, một quý nhân như nàng lại dám nói ra những lời ác độc như thế.

Đã vậy còn nói ngay trước mặt rất nhiều kẻ địch.

Đây không phải là cho các nàng cơ hội ra tay sao?

Lục tần tự cho là mình bắt được chuôi của nàng, cất giọng kêu lên đầu tiên,

"Lòng dạ của ngươi tại sao lại ác độc như thế! Chỉ là một chút sai lầm nhỏ, mà ngươi lại còn muốn khoét hai mắt người khác! Cái này cùng với giết hắn có gì khác nhau?!"

Bốp!

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên, Lục tần bụm mặt, không dám tin trừng mắt với nàng,

"Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta!"

Mạn Sa lạnh lùng không để ý nàng ta, xoa xoa tay ngọc của mình, nhỏ giọng kêu một tiếng,

"Da mặt này thật dày, làm đau cả tay của ta."

Lục tần tức đến lỗ mũi đều muốn bốc khói,

"Ngươi! Tiện nhân này! Xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không!!!"

Dáng vẻ cái gì, phong độ cái gì, lúc này toàn bộ ném đến tận chân trời, chỉ còn lại bà cô chanh chua đang giương nanh múa vuốt.

Thấy Lục tần nhao nhao muốn động thủ, đám phi tần ở bên cạnh không chỉ không khuyên giải, trong mắt còn lóe ra vẻ hưng phấn.

Lúc Quý nhân chưa tới, dung mạo đẹp nhất trong hậu cung thuộc về Lục tần, được Đại Vương sủng hạnh đến ba ngày hai đêm, đã sớm có biết bao nhiêu người ghi hận. 

Hiện tại lại tới một con hồ ly tinh đẹp gấp mười lần Lục tần, không có thị tẩm liền từ vũ cơ lắc mình biến hoá thành quý nhân, về sau còn được sủng lên trời nữa.

Nếu như hai người kia nắm tóc xé mặt, cái loại đả thương đến hủy hoại này chẳng phải là quá vi diệu hay sao!

Hai mắt quần chúng sáng lên, muốn nhìn một trận trò hay.

Lục tần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cánh tay nâng lên thật cao, dùng sức vung về phía trên mặt của Mạn Sa.

Móng tay sơn màu đỏ thắm dài nhọn, loé lên hàn quang sắc bén, hung hăng muốn cào nát mặt Mạn Sa.

Nàng ta đã sớm ghen ghét gương mặt này, ghen tỵ đến mức nổi điên!

Ngay cả nằm mộng cũng phải đem dung nhan họa thủy này cào cho ra hoa. 

Mà hiện tại có cơ hội tốt như vậy, làm sao không thể ra tay độc ác được?

Ngay tại lúc Lục tần ra sức vung tay tới đánh nàng, trong nháy mắt, nàng đột nhiên cầm lấy khay gỗ đựng trà bánh ở trên bàn chặn lại cái tay ở trước mặt.

Bành!

"A!!!"

Một tiếng vang thật lớn, nương theo âm thanh sắc nhọn tru lên, Lục tần mang sắc mặt trắng bệch ôm tay ngã xuống.

"Tay, tay của ta... Tay! Đau quá!!!"

Nàng ta ôm lấy tay phải, tê tâm liệt phế hét thảm lên.

Đám phi tần sợ đến ngây người, chỉ thấy dàn móng tay mà Lục tần nuôi dưỡng bị tróc ra khỏi da thịt, tất cả đều bị bẻ gãy, máu từ bên trong phun ra phá lệ doạ người.

Cơ mặt mỗi người có chút co rúm, đứt tay đã rất xót, nhìn cái này tróc cả ra thì có bao nhiêu là đau nhức!

Mạn Sa một tia bị hù dọa cũng không có, từ trên cao nhìn xuống nàng ta một cái, vẫn giữ y nụ cười nhàn nhạt kia,

"Ta chỉ là phạm một chút sai lầm nhỏ, tại lúc ngươi đánh tới phất tay một chút. Lấy sự rộng lượng bao la như đại dương của Lục tần nương nương, nhất định sẽ không trách tội ta nha?"

Giọng nói của nàng đầy khiêu khích, lời nói cũng cực kỳ vô sỉ.

Lục tần đau đến đầu đầy mồ hôi, dù cho có muốn cùng nàng ồn ào, hiện tại có lòng mà không có sức.

Đau đớn khó nhịn cộng thêm tức giận hổn hển không có chỗ xả, nàng ta liền hôn mê bất tỉnh.

"Thái y, nhanh truyền thái y!"

Trịnh quý phi như ở trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng chủ trì đại cục.

Lệ tần cứ như vậy nhanh chóng được người nâng xuống dưới.

Máu tươi vấy lên trên thảm nhanh chóng thấp xuống dưới, giống như vở kịch này chưa từng xuất hiện. 

Chỉ có điều một vũng máu chói mắt nho nhỏ còn đọng lại thực sự nhắc nhở mấy người ở chỗ này sự việc mới vừa xảy ra.

Nhìn Quý nhân mới đến vẫn mỉm cười y nguyên đứng đấy, trên mặt nhóm phi tần đều nhiễm lên ít nhiều một chút sợ hãi.

Những người đứng gần nàng thối lui một chút, thậm chí những người ở xa cũng âm thầm xê dịch chân, sợ bị liên lụy đến mình.

Hồ ly tinh này hẳn là phát điên rồi!

Quả nhiên là xuất thân ti tiện, làm việc thật thô lỗ dã man!

Trịnh quý phi nâng hai mắt đánh giá nàng, hắng giọng một cái, bắt đầu thu thập cái cục diện rối rắm này.

"Mạn quý nhân chớ có hồ nháo! Lục tần mở miệng dạy dỗ cho ngươi, mặc dù lời nói có chút gay gắt nhưng cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi lại lấy tay tát Lục tần, còn làm nàng bị thương nặng, đấy chính là đại tội! Niệm tình ngươi mới vào trong cung, đối với lễ pháp không quen thuộc, xử lý nhẹ hơn, phạt quỳ hai canh giờ ở ngoài điện cho tỉnh táo, ngươi có gì dị nghị không?"

Hai canh giờ, nàng ta muốn để cho nàng quỳ đến gãy chân a.

Có khác gì so với Lệ tần kia đâu?

Chỉ là một cái công khai xé mặt, một cái là phủ lên áo choàng công chính nghiêm minh âm thầm xé mà thôi.

Còn làm bộ nói là muốn tốt cho nàng?

Nàng đời nào chịu nghe lời...

Trong lòng Mạn Sa sáng như gương, tựa như không có nghe thấy, đứng đấy động cũng không động.

Trịnh quý phi cảm thấy khó chịu, lại hô lên một lần nữa,

"Mạn quý nhân!"

Giống như mới vừa rồi, lời này thốt lên xong cứ như đá chọi vào nước, "Phù phù" một tiếng, không có hồi âm chút nào.

Nhìn thấy sắc mặt Trịnh quý phi ngồi trên kia có vẻ hơi âm trầm, lòng Bán Hạ nóng như lửa đốt, lặng lẽ nhắc nhở nàng,

"Quý nhân, Quý phi đang hỏi ngài kìa."

Lúc này Mạn Sa mới như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhìn chung quanh một hồi, thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, không khỏi kỳ quái nói:

"Ồ? Quý Phi nương nương là đang nói chuyện với ta phải không?"

Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! 

Vốn mặt mũi Trịnh quý phi bị hao tổn lại phải giả vờ rộng lượng tha thứ, giờ phút này cũng không nhịn được tức giận, giọng nói không khỏi tăng thêm mấy phần tàn khốc,

"Ngươi chớ có giả vờ ngu ngốc nữa! Người tới, đem người này..."

"Xú nha đầu, ngươi không được nói bậy nói bạ",

Mạn Sa đánh gãy lời nàng ta, quay đầu nháy nháy con mắt nhìn Tư Hạ, giáo huấn,

"Không nghe thấy sao? Quý phi xưng hô là Mạn quý nhân, Mạn Sa vốn là tên ta, điều ấy cũng không có nghĩa Quý nhân tân đây họ Mạn, Đại Vương cũng không có ban thưởng chữ Mạn này làm phong hào cho ta, vậy thì cái tên Mạn quý nhân làm sao có thể là gọi ta được?"

"Lại nói lung tung, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi!"

Lời này quá rõ ràng, đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe!

Trịnh quý phi bị chặn miệng vô cùng chặt chẽ, lập tức trên mặt xanh trắng lẫn đỏ trông rất đẹp mắt.

Ai mà biết một cái vũ cơ đê tiện có họ gì tên gì, tùy tiện gọi một cái tên cũng được. 

Vậy mà hồ ly tinh này còn cố tình nói ra trước mặt mọi người để mình bị đánh mặt!

Một cỗ khí giận giấu ở trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, nàng ta cố nén xúc động trừng mắt vỗ bàn, nghiến chặt hàm răng gạt ra mấy chữ,

"Vậy ngươi đối với cách xử phạt của bản cung có dị nghị gì không?"

Lúc này, nàng nể tình đáp lại, lười biếng nhấc mí mắt giai nhân lên, khóe miệng khẽ cong, yếu ớt phun ra một chữ,

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro