Chương 41: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Lâm Chiêu Nghi nắm lấy mền gấm, hung hăng siết chặt.

Sau đó thở dài một hơi, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.

Không bị thị tẩm, vậy tất cả suy nghĩ vừa nãy mà nàng ta lo lắng cũng không thành vấn đề, nhưng mà...

Vì cái gì mà trong lòng lại đột nhiên xông ra cảm giác không thoải mái vậy?

"Ừ, về thôi."

Lâm Chiêu Nghi rất nhanh liền buông lỏng tay, đáp lại.

Thần sắc trên mặt vẫn là nhàn nhạt, giống như không quan tâm tới việc này chút nào, Đại Vương có tới hay không, Mạn Sa có phải cậy sủng mà kiêu ngạo dẫm đạp mặt mũi của nàng ta hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Đối mặt với chủ tử thản nhiên rộng lượng như thế, Sương Sương lại tức giận thay,

"Nàng ta cũng thật quá đáng! Mỗi ngày trông ngóng Đại Vương không thả thì thôi, nương nương ngài lâu như vậy mới đến một lần, nàng ta còn muốn quấy nhiễu..."

"Sương Sương!"

Lâm Chiêu Nghi thấp giọng, nghiêm nghị nói,

"Ăn nói cẩn thận."

Sương Sương quỳ trên mặt đất oán giận không chịu nổi lúc này mới nhớ tới, bọn họ còn đang ở Càn Nguyên Điện, khắp nơi đều là tai mắt của Đại Vương, chỉ có thể đem tất cả bất mãn ấy, nuốt vào bụng.

Đám nô tài Càn Nguyên Điện vạn vạn không nghĩ tới, thị tẩm còn có vụ bị leo cây, không để lại kiệu.

Mà bây giờ để Sương Sương về cung gọi người nâng kiệu tới thì quá tốn thời gian. 

Thế là Lâm Tiệp Dư luôn luôn khoan dung độ lượng nghĩ nghĩ, quyết định tự mình trở về.

Ban đêm ở hậu cung không chỉ có gió mát nổi lên bốn phía, thổi vào trong các điện bỏ trống, còn phát ra âm thanh "Ô ô" kinh khủng, làm người ta rợn người vô cùng.

Trên đường đi Sương Sương hãi hùng khiếp vía, nép sát vào người Lâm Chiêu Nghi, ủy khuất nói,

"Nương nương, ngài thật quá dễ nói chuyện, cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không đoạt, người khác mới có thể bò lên trên đầu ngài!"

Lúc Doanh Chính mới bước lên nắm quyền, Lâm Chiêu Nghi là một người trong nhóm tú nữ được tuyển vào cung sớm nhất, cùng với nàng ta là Trịnh quý phi, không những sớm thăng lên hàng Phi, mà còn đứng đầu vị trí hậu cung. 

Chỉ có nàng ta không màng danh lợi, chưa từng tranh thủ tình cảm, đã nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đạt được một vị trí Tiệp Dư.

Mà vũ cơ kia, mới tiến cung mấy ngày đã một bước lên trời, phẩm vị đều vượt qua chủ tử nhà mình!

Dung mạo, phẩm chất, tính cách cùng tài hoa đức hạnh của nương nương đều là nhất đẳng, vì cái gì mà Đại Vương không nhìn thấy vậy?

Sương Sương lại bất bình thay chủ tử nhà mình.

Lúc này hai người đi trên đường mòn trống trải, gió đêm cứ tới một trận rồi thêm một trận, Lâm Chiêu Nghi vì thị tẩm nên bên trong chỉ mặc sa y đơn bạc, mặc dù bên ngoài che thêm kiện áo choàng vẫn là ngăn không được cảm giác lạnh thấu xương.

Nàng ta nắm thật chặt áo choàng trên thân, nở nụ cười như có như không.

Phong cảnh chỗ cao tuyệt đẹp, ai không nguyện ý độc chiếm?

Chỉ tiếc gia thế nàng ta không có căn cơ của tú nữ. 

Nếu không phải một mực làm ra một bộ dáng không tranh không đoạt, nàng ta có thể sống đến hiện tại hay không cũng là vấn đề.

Nhưng mà... Nàng ta cũng không phải hao phí nhiều năm ở trong cung như vậy.

Các phi tần khác lo tranh đoạt sự sủng ái của Đại Vương, Lâm Chiêu Nghi thì âm thầm trù tính, đem thế lực khắp nơi nắm ở trên tay.

Sủng ái của nam nhân giống như lục bình không rễ, lay động lạc trôi theo gió. 

Cho dù hôm nay bảo ngươi làm hoàng hậu, thì ngày mai cũng có thể phế đi ngươi. 

Chỉ khi mình có được quyền lực thực sự, mới là bàn thạch vững chãi không thể phá!

Lâm chiêu Nghi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ở trên trời, trong mắt lóe lên dã tâm bừng bừng, hoàn toàn trái ngược với vẻ không màng danh lợi ngày thường.

Trong hậu cung không có gì là bí mật.

Tin tức Mạn Sa nửa đường cản người, để Lâm Tiệp Dư xám xịt nửa đêm trở về cung cứ như gió đêm, lượn vòng quanh mỗi ngóc ngách.

Nguyên bản đám phi tần còn đang đỏ mắt với Lâm Chiêu Nghi vì đánh vỡ sự chuyên sủng của Mạn Sa, giờ phút này trong lòng mỗi người chỉ cảm thấy may mắn, may mắn người mất mặt không phải là mình.

Nhưng đáy lòng lại càng thêm sợ hãi, hồ ly tinh kia dám làm như thế thì thôi đi, nhưng mà Đại Vương thế mà lại bị ả ta câu dẫn!

Về sau các nàng còn có chỗ dung thân sao?

Đám phi tần không biết là, Doanh Chính bị hồ ly câu đi xong, lúc này cũng rất là cạn lời.

"Sắc mặt xanh lét?"

"Thượng thổ hạ tả?"

"Không còn sống được bao lâu?"

Mỗi một câu nói, khóe mắt của hắn cũng bởi vì không nhịn được phẫn nộ mà nhảy lên một cái,

"Mạn Sa, bổn vương thấy nàng quá chán sống, dám khi quân?!"

Không sai, Mạn Sa nàng chính là dùng những lý do này lừa gạt nam chủ tới cho bằng được.

Doanh Chính thấy những ngày này hắn ban cho nàng sủng ái quá độ, sợ đám người phía sau không nhịn được mà ra tay với nàng, cho nên mới sốt ruột đi nhìn một chút.

Kết quả, mật thám này không chỉ hồng quang đầy mặt, còn nhảy nhót tưng bừng trực tiếp chui vào trong ngực của hắn!

Nàng như viên kẹo đường xoay xoay, cọ cọ ngực hắn, yêu kiều nói,

"Đại Vương, thần thiếp không hề gạt ngài, thần thiếp thật sự bệnh, rất không thoải mái."

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng chỉ đứng tới trước ngực của Doanh Chính, tóc đen lại loáng thoáng lướt qua trên cổ của hắn, cảm giác có chút ngứa.

Trong nháy mắt tức giận của Doanh Chính bay hơn phân nửa.

"Ồ? Vậy nàng nói một chút, nàng bị bệnh gì? Không thoải mái như thế nào?"

Hắn nhướng mày một cái, quay qua chất vấn nàng.

Hắn ngược lại muốn xem xem, nàng mật thám này của hắn sẽ trả lời ra làm sao.

Mạn Sa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay chộp lấy tay hắn, trực tiếp đặt trên đôi gò bồng căng phồng của mình.

"Là nơi này cảm thấy không thoải mái."

Nàng quăng mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, ngoắc ngoắc quấn quấn nhìn qua hắn, thẹn thùng vô hạn.

Mà nơi tay hạ xuống chỉ cách một tầng sa y mỏng manh, cảm xúc mềm mại trơn nhẵn cực hạn, càng làm tinh thần của hắn chập chờn, miệng đắng lưỡi khô.

Doanh Chính cứ như chạm vào điện, thu tay lại, trong lòng còn có cái gì gọi là tức giận sao?

Toàn tâm toàn mắt đều bị nàng mê hoặc.

Từng mạch máu trải dài thân thể sau khi bị trêu chọc như thế lập tức lên phản ứng.

"Xảo ngôn lệnh sắc!"

Hắn tức giận hừ một tiếng, che giấu một chút thất thố của mình, xoay người muốn rời đi.

Mật thám này trời sinh đúng là vưu vật, sắc mị như tiên, nếu như cứ tiếp tục đứng ở đây chờ đợi, Doanh Chính thấy đêm nay hắn lại mất ngủ nữa rồi.

Mạn Sa lại ngồi xuống bắp đùi của hắn, giọng nói nhẹ nhàng câu dẫn, không muốn cho hắn đi.

"Đại Vương, ngài muốn rời đi sao?"

Nàng lại còn giở trò lưu manh với hắn?

Doanh Chính thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, trực giác muốn một cước đá văng mật thám này ra.

Nhưng hắn nghĩ lại, nàng nhỏ xíu như vậy, da mịn thịt mềm, nếu hắn thật sự đá nàng, khẳng định trên da thịt kiều nộn kia sẽ có máu ứ đọng, có khi đầu bị đụng phải, mặt mũi còn bị bầm dập.

Hắn không đành lòng.

"Ồ, Vậy bổn vương muốn đi đâu còn phải xin phép nàng hay sao?"

Mạn Sa ngước lên nhìn hắn, 

"Toàn bộ thiên hạ đều là của Đại Vương, ngài muốn đi đâu thì đi đó, chỉ là..."

Nàng tức giận cắn cắn cánh môi đỏ tươi,

"Không thể đi chỗ của Lâm Tiệp Dư."

Dừng một chút, nàng lại phun ra thêm một câu,

"Chỗ của các phi tần khác, cũng không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro