Chương 50: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tiểu hồ ly trên tay, trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra một cái nghi vấn, tự nhiên có loại cảm giác quen thuộc.

"Bạch Hổ!"

Nàng cau mày kêu nó,

"Sao nó lại ở đây?"

Hổ con trừng đôi mắt lam thạch tròn vo của mình, cẩn thận tra xét tình hình sau đó lại gãi gãi lông trên đầu,

[Chủ nhân, cái này ta không biết?]

Mạn Sa nàng đúng là đã mất kí ức, nhưng riêng cái ngọc bội hồ ly này, nàng chưa bao giờ quên.

Nó vốn dĩ là kỉ vật của nàng, là kỉ vật nàng trân trọng nhất, nhưng lại là kỉ vật...nàng muốn đập nát nó nhất.

Nhưng động vật đáng yêu có hàng ngàn con, còn hồ ly trong ấn tượng của mọi người xưa nay lại không có cái gì tốt, tại sao hắn tặng cho nàng cái này?

Nàng vốn luôn luôn trầm ổn, không biết vì cái gì mà trong lòng dâng lên một tia sợ sệt.

Tựa như linh hồn giấu ở trong thân thể nàng luôn lo sợ rằng sự việc sẽ lặp lại lần nữa. 

Doanh Chính không có để lỡ một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt Mạn Sa. 

Trong lúc hắn bước vào trong khố phòng để chọn lễ vật tặng nàng, không biết vì cái gì mà trong phòng nhiều bảo vật quý giá, muôn màu rực rỡ như vậy hắn đều không nhìn vừa mắt cái nào, chỉ có duy nhất lúc hắn nhìn thấy noãn ngọc nhỏ nhắn này, trong lòng lại có âm thanh nói cho hắn biết chính là nó!

Doanh Chính sợ nàng lại suy nghĩ lung tung, ôn tồn giải thích:

"Chẳng qua là bổn vương cảm thấy nó rất đáng yêu, liền..."

Lời còn chưa nói hết, ngay lập tức bị tan biến trên môi Mạn Sa.

Doanh Chính liền đặt tâm xuống, chuyên chú vùi đầu vào trong nụ hôn này.

Nụ hôn này, bên trong triền miên ngọt ngào mang theo mấy phần nước mắt cay đắng, cảm giác giống như nàng đem tất cả tâm tư của nàng truyền qua cánh môi mềm mại cánh môi của hắn, nhiệt tình chủ động lại bao hàm lấy chân tình.

Ngay tại hai người hôn đến hừng hực khí thế, bất phân thắng bại, toàn bộ phụ tùng đều lên đến nhiệt độ cao nhất, nàng lại duỗi tay nhỏ ra, nhẹ nhàng đẩy hắn,

"Đại Vương, thần thiếp đi tắm rửa thay quần áo trước."

Ánh mắt ngậm kiều lại mang chút xấu hổ khiến Doanh Chính không cách nào cự tuyệt được, đành phải buông lỏng tay, tiểu yêu tinh đã nguẩy mông bỏ chạy vào bên trong.

Nghĩ đến cách một bức rèm chính là thân thể hương hoa nhuyễn ngọc lại mềm nhũn như dương chi bạch ngọc kia đang thay y phục, hắn cảm thấy ngồi cũng ngồi không yên, lập tức gọi người tới cấp tốc lau người cho hắn.

Cũng không thể để cho nàng ngửi thấy một thân mồ hôi bẩn được!

Như vậy quá mất hứng.

Người phục thị cho hắn động tác rất nhanh, đợi đến khi Doanh Chính làm xong toàn bộ, còn nàng thì ở bên trong vẫn chưa ra, thậm chí không nghe thấy động tĩnh.

Hắn có chút bận tâm, đưa tay muốn gọi người vào xem, nhưng vừa nghĩ tới cảnh sắc tốt đẹp như vậy mà để người khác nhìn, dựa vào cái gì chứ!

Thế là Doanh Chính liền khó chịu vung tay trái phải cho người lui xuống, tự mình đi vào.

Dù sao nàng lập tức sẽ trở thành người của mình, nhìn sớm một chút cũng xem như là phúc lợi hưởng thụ.

Doanh Chính rón rén đến gian phòng, khó nén hưng phấn kích động xốc cái khe nhỏ trên rèm lên.

Trái tim đang cuồng loạn nhảy đột nhiên liền đông cứng trong chớp mắt.

Cả người hắn y như bị tạt một chậu nước lạnh, cứ đứng như tượng ở đó.

Bên trong là tiểu yêu tinh mặc quần áo đã hoàn chỉnh đưa lưng về phía hắn, cái này thì không sao.

Để hắn lạnh run từ đầu tới chân chính là, trong tay của nàng lúc này... đang cầm một thanh chủy thủ sắc bén!

Nàng cúi đầu không nhúc nhích, cứ nhìn chăm chú chủy thủ giống như là đang suy tư cái gì.

Lưỡi đao được mài đến cực mỏng, tản ra ánh sáng rét lạnh, cho dù Tiêu Ngự không nhìn thấy mặt của nàng, cũng có thể tưởng tượng đến chủy thủ này phản xạ trên hai gò má bạc tình bạc nghĩa của nàng như thế nào.

Hắn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Doanh Chính muốn nhìn một chút, đến cuối cùng nàng muốn làm gì!

Mạn Sa không có để hắn đợi quá lâu, nàng nhìn chủy thủ thật sâu rồi thở dài, liền đem nó cắm lại vào trong vỏ đao, vung sa y lên, giấu ở chỗ sau lưng.

Chỗ giấu vừa vặn bị hắn nhìn thấy toàn bộ!

Con ngươi đen như mực của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tâm vốn như một viên lửa nóng hổi trong nháy mắt chìm đến đáy cốc.

Nàng, rốt cục kìm nén không được, muốn xuống tay với hắn rồi?

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính -10, tiến độ trước mắt 7/100]

Bạch Hổ trong thần thức muốn tắc nghẽn cơ tim, còn nàng ỷ lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí hơi nhếch khóe môi lên một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài.

Nam chủ đã sớm rời đi, ngồi ở trên giường làm bộ xem sách, vừa thấy nàng ra, trong mắt liền tràn đầy ôn nhu, mở rộng vòng tay về phía nàng.

Hắn đã chủ động như thế, nàng cũng không làm bộ làm tịch, nàng như yến non bay về rừng, chạy tới nhào vào trong vòng tay của hắn.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra như đoá hoa tươi mát hương khí, vẫn còn lưu lại hơi nước chưa tiêu tán đi, bên trong còn mang theo hương vị ngọt ngào trực tiếp trườn vào trong mũi hắn, khiến cho cả người thoải mái dễ chịu.

Nhưng lực chú ý của hắn sau lưng nàng lại không cách nào dời đi được.

Cho dù nàng đem chủy thủ giấu rất kỹ, nhưng sa y quá mỏng, bên trong có dị vật gì vẫn sẽ nhô lên.

Trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia lạnh lẽo, liền đưa tay sờ lên.

Thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đè chặt bàn tay của hắn.

Thấy mắt hắn đầy nghi hoặc mà nhìn nàng, lúc này thần sắc của nàng có chút kinh hoảng, cười yêu kiều nói:

"Đại Vương, ngài lại trêu ta?"

Vừa nói xong, nàng liền ra sức đem tay của hắn đẩy ra xa, sau đó có chút nóng nảy đẩy ngã hắn xuống giường, cực lực che dấu dị thường của mình.

Bộ dáng phong trần này, cùng vừa đáng yêu mới nãy của nàng, tưởng chừng như là hai người khác.

Cho nên, sau khi nàng đã thống khổ giãy dụa, lại đưa ra lựa chọn của mình, là muốn giết chết hắn?

Mà lại là thời điểm hắn nguyện ý thị tẩm cùng một nữ tử đầu tiên?

Băng sương trong ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng kết thành một mảnh.

Nàng muốn tại thời điểm hắn không chút phòng bị nào mà ra tay ám sát, hay là nói, nàng đang thương hại hắn, thời điểm hắn đạt tới vui sướng cực hạn, sau đó một kích trí mạng, để nỗi thống khổ của hắn ít đi một chút?

Ở trong lòng Doanh Chính liên tục cười lạnh.

Dù nàng có nâng phong tình vạn chủng lên tay, tại trước mắt hắn chậm rãi đem sa y từ trên đầu vai mượt trắng muốt kéo xuống, lộ ra cảnh sắc mê người như thế nào, hắn cũng chẳng còn một chút hào hứng.

"Khụ khụ!"

Mắt thấy thân thể mềm mại của tiểu yêu tinh trước mặt ngã xuống, hắn đột nhiên ho khan hai tiếng.

Mạn Sa trì trệ động tác, vội vàng ân cần hỏi:

"Đại Vương, có phải là thần thiếp làm đau ngài không?"

Doanh Chính che lấy miệng của mình lại làm bộ ho hai tiếng, lúc này mới trầm trầm nói:

"Đại khái là vừa rồi ở bên hồ gió thổi, cảm thấy có chút lạnh thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi sớm một chút liền tốt."

Ý hắn chính là, hắn không muốn cùng nàng bạch bạch, muốn nàng nhanh tắm một cái rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro