Thỏ Rời Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tuyên thệ cống hiến cho đất nước của những vị cảnh sát trẻ tuổi vang lên khắp cả khán phòng, ai nấy đều trang nghiêm đặt tay lên ngực trái với lòng kiêu hãnh sẽ bảo vệ công lý, duy chỉ có một người dửng dưng trước sự nghiêm nghị đó mà giương đôi mắt đằng đằng sát khí và thù hận cho người chỉ huy trên bục cao, cậu ta không để ý đến lời thề công lý đó vì trong thâm tâm cậu ta biết rằng, nếu bây giờ cậu giao phó trái tim cho cái gọi là công lý thối nát ấy thì cả đời cậu ta sẽ là nô lệ cho bọn đứng trên vạn người.

  Lucas cầm tấm bằng tốt nghiệp học viện cảnh sát cười vui vẻ trước sự hân hoan của bạn bè, cuối cùng thì ước mơ làm một cảnh sát của cậu cũng đã trở thành hiện thực. Sinh ra trong một khu phố phức tạp của chốn phồn hoa với đầy rẫy những tệ nạn, nơi Lucas đang sống là một thế giới tồn tại một vài con người từ khi sinh ra đã mang trong mình những thứ năng lực đặc biệt, những kẻ may mắn sở hữu sẽ rất được ưu đãi trong thế giới này, nhưng cũng có những kẻ sở hữu năng lực sử dụng chúng để phạm tội, tuy lớn lên ở một con phố phủ đầy bụi mờ như thế nhưng từ nhỏ Lucas đã mơ ước trở thành một cảnh sát mẫu mực nối tiếp bố cậu.
  Lucas lúc này cầm điện thoại lên để gọi báo cho mẹ biết từ ngày mai cậu sẽ chuyển đến một nơi khác để chính thức trở thành một cảnh sát, người mẹ đã tần tảo một mình nuôi cậu vừa vui mừng cũng vừa có chút đượm buồn khi nghe tin, vui mừng vì đứa con trai mà bà luôn yêu thương và tự hào giờ đã khôn lớn và theo đuổi được ước mơ của mình, buồn vì đứa con duy nhất của bà sẽ phải xa nơi chốn này, bởi lẽ từ khi bố cậu hy sinh trong một lần truy bắt băng nhóm tội phạm, người bên cạnh bà ngần ấy năm cũng chỉ có thằng con trai này. Nhìn đôi mắt của mẹ qua màn hình điện thoại, cậu như đoán được tâm tư của bà, mỉm cười, cậu hứa hôm nay sẽ về sớm để ở bên cạnh mẹ đến hết ngày hôm nay.
  Lucas có một cậu bạn cùng khoá thân thiết, cậu ta cũng sẽ đến cùng một nơi với Lucas để thực tập, hai người họ thân đến mức mà nhà cậu cũng như là nhà của tên kia, mỗi cuối tuần cậu ta sẽ cùng Lucas về nhà, được mẹ Lucas xem như là đứa con thứ hai trong nhà, trong suốt quá trình học tập tại học viện cảnh sát, cậu cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh lúc nào cũng có một tên lắm mồm đồng hành, cậu ta tên là Hyde.
Như thường lệ, Hyde sẽ đợi Lucas để có thể theo cậu về nhà, trông họ chẳng khác gì một cặp đang hẹn hò khiến người khác phải ghen tỵ, trông thấy cậu từ xa Hyde hét toáng lên nhằm thu hút sự chú ý của cậu, điều đó khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cái tên to mồm ấy, Lucas cũng cảm thấy ngượng hộ cậu ta.

"Mày có thôi đi không?" - Lucas vừa ngoáy một bên tai vừa càm ràm

Đáp lại sự khó chịu của cậu bằng một nụ cười ngờ nghệch, Hyde khoác vai Lucas, hắn đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu bảo có thứ muốn cậu xem, đó là một quán karaoke vừa mở gần đây, cậu ta muốn ghé qua đó để ăn mừng ngày cả hai chính thức trở thành cảnh sát, nhưng trái với sự hào hứng của cậu ta Lucas lại không có hứng thú với những nơi ồn ào như thế, bởi lẽ cậu sinh ra và lớn lên trong một con phố ồn ào, phần nào cũng khiến cậu cảm thấy ngán ngẫm với những nơi ấy. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, Hyde cũng mất đi sự hứng thú, mà cất chiếc điện thoại vào túi quần, Hyde nói

"Cái thằng cau có này, mày rất biết cách làm người ta mất hứng đó!"

"Tao đã hứa với mẹ sẽ về nhà sớm để ăn mừng cùng bà ấy..."

Lucas chưa kịp nói hết câu thì Hyde đã cắt lời

"Ể !  Vậy tao sẽ về nhà mày, vừa được ăn ngon vừa đỡ tốn kém"

"No free" - Lucas trưng ra bộ mặt ba phần khó chịu, bảy phần đánh giá nói

Hai chàng trai cứ thế mà vui vẻ nói chuyện cùng nhau trong suốt quãng đường về.

     Tại căn nhà sập xệ nào đó
"...lại có thêm một vụ giết người chặt xác xảy ra trong địa bàn thành phố, đây là vụ án thứ 4 trong tháng mà cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm ra hung thủ..."
     Chiếc tivi tắt vụt, một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối từ từ nở một nụ cười nham hiểm.

  Vừa ghé qua siêu thị để mua ít đồ, cả hai chàng trai nhiệt huyết cuối cùng cũng về đến con phố quen thuộc, hai bên là những quán bia và bar club rất đông người qua lại, đâu đâu cũng có những kẻ gương mặt bặm trợn quái dị trên tay phì phèo điếu thuốc, mùi rượu thoảng trong không khí khiến bất kì ai cũng phải e dè khi đi ngang con phố này và đó cũng là nơi mà Lucas đã lớn lên, cứ mỗi khi đến đây cái áp lực mà con phố được cho là tệ nạn bậc nhất thành phố này lúc nào cũng khiến cho Hyde không khỏi sợ hãi mà nấp sau lưng Lucas, cái tên này lắm mồm thế thôi chứ lá gan cũng bé bằng con thỏ, đến tận bây giờ Lucas vẫn không thể hiểu được động lực nào khiến cậu ta tốt nghiệp học viện cảnh sát, bộ dạng lúc này của cậu ta không khỏi làm Lucas liên tưởng đến viễn cảnh cậu ta đối mặt với tội phạm, chắc chỉ cần một cái trừng mắt của những gã ấy cũng đủ khiến cậu ta ngất xỉu, Lucas cười thầm trong bụng.
  Cả hai đi một lúc thì cũng đến nhà của Lucas, đó là một quán ăn nhỏ gần cuối phố, cũng là nơi dừng chân của những tay ăn chơi về đêm khi bụng đã đói cồn cào sau mỗi lần hưởng lạc, mở cửa bước vào, đón tiếp Lucas là người mẹ cùng nụ cười hiền hậu đang từ trong bếp đi ra, thấy cậu con trai tay xách lỉnh kỉnh đồ, bà trách móc

"Muốn ăn gì thì cứ gọi về để mẹ đi mua cho, cần chi phải mua nhiều thế này"

Lucas mỉm cười nói

"Không phải là đồ của con đâu, là của thằng lắm mồm này đây"

Bà mẹ chưa kịp hiểu chuyện thì sau lưng Lucas nhảy ra một bóng hình, Hyde cười nói

"Thành viên đội điều tra có mặt"

Mẹ Lucas chỉ biết bật cười vì sự nhí nhố của cậu bạn kia, bà vội kêu hai cậu trai vào nhà để chuẩn bị bữa ăn, vừa quay đi vào trong thì phía cửa đã truyền đến một âm thanh lớn khiến cả ba người giật mình, bên ngoài có xô xát, một gã với vẻ ngoài bóng bẩy đang đánh nhau với ai đó, cuộc ẩu đả dần trở nên nghiêm trọng khi cả hai bắt đầu đánh nhau bằng những năng lực mà chúng sở hữu, một kẻ biến cánh tay phải của mình thành một thanh đao lớn lao tới gã kia, đối phương cũng không vừa khi mà hắn ta liên tiếp phun những thứ chất nhầy ra từ miệng, thứ chất lỏng đó dính vào đâu thì nơi đó đều tan ra, ban đầu Lucas định không để tâm vì những chuyện như thế này ở đây xảy ra hầu như là hằng ngày, dù có can ngăn đi nữa thì đâu cũng vào đấy cho đến khi tên ngốc Hyde bất thình lình lao ra để che chắn cho một cô gái đang hóng chuyện khỏi thứ chất lỏng bay lạc của gã kia. Cái tên này, hình như lòng dũng cảm của cậu ta chỉ bọc phát trước mặt những cô gái thôi, một tên háo sắc như thế mà trong trường lại có tin đồn rằng Lucas và cậu ta đang hẹn hò, dúi đống đồ đạc vào tay mẹ, Lucas cũng lao ra để ngăn chặn hai gã đầu đất đang khiến cho con phố này thêm loạn. Với sức mạnh thể chất của mình, cậu dễ dàng hành cho hai gã đó ra bã mà không cần phải sử dụng đến năng lực, Hyde sau màn anh hùng cứu mỹ nhân cũng đã ra sức giáo huấn lý lẽ cho hai tên đó phải hoa mắt chóng mặt vì sự lắm mồm của cậu ta, một lúc sau thì cảnh sát khu vực cũng tới để áp giải hai kẻ gây rối đó về đồn, lúc này Hyde mới tỏ ra đau đớn vì vết thương kia.
  Được sự chăm sóc của mẹ Lucas mà cậu ta cũng đỡ kêu ca hơn, Lucas trưng ra vẻ mặt phán xét khi mà cậu ta đã rất anh hùng lao tới đỡ đạn cho cô gái lạ mặt mà không màn đến nguy hiểm của bản thân, giờ lại gào mồm lên với cậu vì vết thương đó, đúng là một tên háo sắc. Mẹ Lucas trách móc Hyde

"Sao lại không màn nguy hiểm mà lao ra như thế hả con ? Nhỡ có chuyện gì rồi biết phải làm sao ?"

Hyde nhăn nhó vì đau đớn đáp

"Không sao đâu dì, mấy vết thương này con tự chữa lành được, nhưng đổi lại là gương mặt ngưỡng mộ của cô gái đó thì cũng đáng mà ha"

Lucas vỗ mạnh vào vết thương đang tự hồi phục của Hyde, cậu ta kêu đau một tiếng rồi hằng hộc nhìn Lucas. Người phụ nữ thở dài lắc đầu rồi đi ra bếp chuẩn bị bữa ăn, thấy thế Lucas cũng đi theo và không quên ném cho Hyde một cái nhìn hình viên đạn vì làm mẹ cậu lo lắng, tên ngốc ấy thấy thế liền tỏ ra là mình vô tội. 
  Ở trong bếp hai mẹ con họ vừa làm vừa cùng nhau trò chuyện, mẹ Lucas bắt đầu ôn lại những kỷ niệm khi cậu còn nhỏ, lúc nào cũng vậy, mỗi khi ở cạnh con trai mình, bà không ngừng nhớ đến dáng vẻ đáng yêu hoạt bát của cậu lúc nhỏ, những lần cậu đòi mẹ mua cái này cái kia, những khi phá phách bà phải trách phạt mà không khỏi khiến cậu xấu hổ, thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái mà thằng nhóc ngày nào còn tò mò về tất cả mọi thứ nay đã lớn thành một cậu trai cao ráo chững chạc và mái tóc của bà đã lấm tấm những sợi trắng muốt, nhìn vào gương mặt của mẹ, Lucas lúc này mới nhận ra rằng trên gương mặt ấy từ khi nào đã xuất hiện các nếp nhăn, mẹ cậu đã phải cực khổ thế nào để đơn độc nuôi cậu khôn lớn mà không lấy một lần than vãn, điều đó khiến cậu cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để sau này mẹ có cuộc sống không cần phải lo nghĩ gì.

"Sau này, khi con ổn định thì mẹ hãy giành thời gian nghỉ ngơi nhé"

Nụ cười bất giác nở nhẹ trên gương mặt sau khi nghe câu nói của cậu, bà từ tốn đáp

"Sau này, khi con hạnh phúc thì mẹ sẽ nghỉ ngơi"

Những bà mẹ lúc nào cũng vậy, không bao giờ cho bản thân được nghỉ ngơi mà luôn mong muốn con mình được hạnh phúc. Mất một lúc thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, quán ăn của mẹ cậu hôm nay cũng đóng cửa sớm hơn mọi khi, Lucas Hyde và cả mẹ Lucas, cả ba quay quần bên nhau ăn uống cười nói vui vẻ, đột nhiên Hyde rưng rưng nước mắt trước sự bất ngờ của hai người còn lại, cậu ta run run giọng, nói

"...L...lâu lắm rồi con mới có cảm giác gia đình như thế này huhu, ấm áp quá, sau này con nhất định phải lấy một người vợ như dì"

Bầu không khí chưa kịp cảm động thì đã trở nên hài hước trước câu nói của tên ngốc lắm mồm đó, Lucas kiềm lại để không cóc đầu cậu ta, còn mẹ cậu thì được một tràn cười. Gắp lấy một miếng thức ăn vào chén tên ngốc ấy, mẹ Lucas nhẹ giọng

"Chàng trai tốt tính như con thì sau này sẽ gặp một cô gái tốt mà, nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt để sau này còn chăm sóc người con yêu nhé"

Nghe xong câu nói đó mà nước mắt nước mũi cậu ta ướt hết cả mặt, trông rất xấu hổ, cậu ta ôm chầm lấy mẹ Lucas mà luôn miệng gọi mẹ ơi, chứng kiến tình cảnh như vậy khiến Lucas không khỏi lo sợ vị trí của mình đang bị cướp một cách trắng trợn. Bữa ăn cũng trôi qua một cách vui vẻ, miệng thì nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với vợ tương lai mà đến khi rửa bát lại không thấy mặt của tên ngốc ấy đâu, Lucas lúc này càm ràm, mẹ cậu phải nói đỡ cho tên ngốc đó vài câu mới khiến cậu nguôi lại, Lucas còn trách mẹ cậu vì nuông chiều cậu ta như thế mà cậu ta ngày càng hư người ra, trước lời hờn dỗi của con trai, bà chỉ biết cười trừ vì từ lâu bà cũng đã xem Hyde là người con của bà, người em trai của Lucas.
   Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lucas vào phòng thì thấy Hyde đang nằm trên giường mình mà chơi game, cậu cũng đã quen với cảnh này nên cũng không nói gì, chỉ đá vào mông tên đó một cái khiến cậu ta hét toáng lên vì đau, cũng tại mẹ cậu chiều hư nên tên ngốc này bây giờ đã không xem cậu ra gì rồi, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, Lucas lại thấy được tin tức làm rúng động cả khu vực cả tháng nay, là vụ án giết người hàng loạt thứ 4 trong tháng mà chưa tìm được hung thủ, tên sát nhân phải biến chất như nào mới có thể gây ra những vụ án liên tiếp mà còn thách thức cả cảnh sát như thế này, nghĩ đến người mẹ sau này phải ở đây một mình mà không khỏi khiến cậu lo lắng.

  Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã khá muộn, Lucas vươn vai nhìn xuống Hyde đang nằm ở phía kia, tên ngốc ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu thở dài rồi đứng dậy soạn một số thứ, sau khi soạn xong cậu định tắt đèn để đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, là mẹ cậu, nhìn vào trong thấy Hyde đã ngủ say, mẹ cậu ra hiệu cho Lucas đi ra ngoài nói chuyện với bà một tí. Ngồi ở phòng khách, bà dặn dò con trai mình rất nhiều thứ, nào là giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, nhớ ăn uống đều độ, đừng đắc tội với ai và vô số những điều khác, Lucas thấy mẹ lo lắng cho mình như thế cũng trấn an bà rằng mình đã nhớ hết những gì bà đã dặn, Lucas không hề tỏ ra khó chịu với những lời căn dặn cứ lập đi lập lại của bà vì cậu hiểu rằng từ khi bố hy sinh thì bà chỉ còn cậu là người thân duy nhất, đột nhiên mẹ cậu nói

"Hai anh em nhớ chú ý lẫn nhau nhé!"

Anh em ? Cậu nhớ rằng mẹ chỉ có mình chứ làm gì còn đứa con nào khác, rồi cậu bất chợt nhận ra "đứa em" mà mẹ đang nhắc đến là ai, hay thật giờ thì mẹ cậu đã xem tên nhóc kia là em trai của cậu rồi cơ đấy, có vẻ Hyde đã thành công trong việc thuyết phục mẹ cậu nhận cậu ta làm con nuôi rồi, nhìn vào nét mặt của thằng con trai, mẹ cậu cũng phần nào đoán ra tâm tư của cậu, bà nói

"Có vẻ thằng bé đã rất lâu rồi không có được tình thương của gia đình, hai đứa cũng thân nhau từ năm đầu khi vào học viện rồi còn gì, từ lâu mẹ cũng đã xem thằng bé như em trai con rồi, hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé, có người trông coi con mẹ cũng yên tâm phần nào nữa"

Nghe mẹ nói thế Lucas bắt đầu bĩu môi

"Gì mà trông coi, con cũng đâu còn là con nít nữa, mà việc trông coi thì mẹ nên nói ngược lại mới đúng"

"Ừ nhỉ!" - bà mẹ bật cười

"Cũng muộn rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi, con chuẩn bị thêm một số thứ rồi cũng sẽ đi ngủ"

Cả hai người chia tay nhau rồi ai về phòng nấy,  loay hoay thêm một chút thì cậu thấy đèn ở phòng mẹ đã tắt nên Lucas cũng đi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau.

———————————————————————
  Khi ánh nắng đã bắt đầu trải dài trên những thảm cỏ, cũng là lúc Lucas phải chia tay người mẹ để chuẩn bị cho hành trình dài trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro