Phần 3: Bước Đầu Câu Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bàn bạc vấn đề chuyển lớp xong thì Nhĩ Văn cũng thầy đi đến cuối hành lang tầng 2 hình bóng cô giáo cũng dần xa

Bước vào lớp thầy lớp 10a5 khung cảnh lớp khá mới lạ nhưng tôi cũng bắt đầu chấp nhận nó .Do vừa chuyển lớp chưa có thời khóa biểu tôi bắt đầu luống cuống làm rơi hết sách trong cặp ra. Chắc do thấy sự hoảng loạn của tôi cô bạn cùng bàn cũng nhanh tay để quyển sách lên bàn và nói:

" xem chung với mình đi có gì sau tý mình bảo lớp trưởng đưa thời khóa biểu cho"

Lúc này tôi chỉ biết nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi ảo mộng đó vì đằng sau tôi bỗng suất hiện những câu hỏi càm ràm: tại sao cậu chuyển lớp vậy? Cậu học cùng với Triêu Tiêu Niên câu có số cậu ý không? Mà cái thằng hay đi cùng cậu ý là gì đấy?.

Những câu hỏi cứ ồ ra trước mắt cùng với đó là bộ não vẫn chưa kịp giờ thức dạy này của cô chưa kịp load. Tôi cười nhạt với đám bạn trước mặt rồi quay lên. Thì thầy giáo bộ môn đã bước vô.

Tôi bắt đầu cũng có những mộng tưởng về thời cấp 3 tươi sáng nhưng mộng tưởng ấy đã kết thúc trước khi tôi kịp làm nó

Trần Minh Nguyệt : các cậu biết tin gì chưa Triệu Nam Đại và Triệu Tư Liên đang hẹn hò đấy.

Tôi hoạt liếc nhìn nhanh chóng ra nhập hội những bà thím để hóng chuyện. Và như lời nói chuyện đấy là sự hóng hớt của những đôi mắt chim ưng nhưng trong lòng tôi mặc dù biết vậy nhưng đã chấp nhận sự thật này nỗi buồn kéo dài ra biết bản thân lần này hết hi vọng thật rồi. Nỗi buồn kéo dài chưa được bao lâu thì cô gọi lên kiểm tra sách nhưng từ đầu năm tới giờ tôi có ghi được chữ nào đâu. Cứ như thế tôi dược lệnh từ cấp trên ban xuống chép phạt 5 lần.

Hừm đúng là niêm vui nhân dôi mà. Thật may bên cạnh tôi lúc này đã có thêm người bạn cố ấy giúp tôi chép phạt họ giúp tôi mượn sách. Tôi thật sự đã cảm động trước những hành động đó. Trần Minh Nguyệt bạn có thể làm bạn tôi chứ

Cứ như vậy năm đầu cấp 3 tôi đã có thêm một cô bạn xinh đẹp và cũng rất chi là quan trọng. Ngoài ra chúng tôi còn rất hợp nhau nữa

Kì thi chuẩn bị tới chân nhưng bản thân lại không học vào đầu tý nào . Để giúp tôi giải tỏa mọi áp lực này thì ngay trong hôm ấy chúng tôi hẹn nhau đi dạo chơi 3 đứa chúng tôi phi vèo vèo.

Đến lúc về thì gặp phải một cậu bé khá là dễ thương nhưng đi một lúc tự nhiên tôi nghe cái dầm cậu bé phải đâm vào một bà cô bên đường . Nhìn cậu bé đáng thương bị một bà cô hung giữ la mắng lòng trượng nghĩa của tôi đã nhoi lên sau một hồi nói qua nói lại thì bà gì đó cũng bỏ đi trước. Sau một hồi nói chuyện tôi biết được cậu bé tên là tiểu khiên nhưng cũng thật tình cờ cậu bé là em họ của đại nam. Chúng tôi bắt gặp cậu ý khi đang trên đường về gương mặt lo lắng của cậu ấy cũng làm cho tôi thấy được tiểu khiên quan trọng thế nào.

Trên đường về nhà thằng bé còn giơ like lên và nói:' nay chị ngầu lắm ạ ,không chị cực kì ngầu luôn'. Nụ cười đó đánh tan sự lo lăng tôi dành cho cậu bé

Từ bệnh viện về nhà trời cũng đã tối muộn cậu bé thì ngủ trên lưng Triệu Nam Đại Nam: "cảm ơn cậu hôm nay đã giúp em trai tôi ". Câu nói của Triệu Nam Đại khiên tôi bất ngờ đôi chút.

Tôi cũng chỉ ngượng đáp lại. Nhưng những câu tiếp theo đó khiến tôi còn bất ngờ hơn: sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói với mình coi như lần này mình nợ bạn một ân tình

Bông nhiên tín hiệu từ não phát ra hai chữ :"môn toán toát ra trong đầu tôi'. Ngay lập tức: 'liệu bạn có thể giúp mình dạy kèm môn toán không'

'Nhưng với sự ngượng ngùng đã khiến tôi ngập ngừng : "không thôi coi như tôi chưa nói gì cả nha".

Cứ như vậy suốt dọc đường về nhà đến khi tới trước cổng nhà cậu ấy tiếng nói tạm biệt của 2 bên bắt đầu vang lên. Lúc tôi sắp ra về bước về một câu nói kéo tôi sượng lại tôi quay lại đôi mắt cậu ấy đang hướng về phía tôi :"cậu nói gì cơ"

Triệu Nam Đại :"tôi nói tôi có thể giúp bạn dạy kèm môn toán>thứ 3- thứ 5 hàng tuần tôi khá rảnh cậu có thể đến". Với nụ cười trên môi tôi nhanh chóng gật đầu rồi chạy thật nhanh về nhà thế là cả buổi tối hôm ý tôi cứ nằm mà cười thầm

Buổi học đầu tiên được học cùng nhau cả hai đều rất ngại ngùng dường . Buổi học đầu tiên rất nhanh kết thúc như vậy tôi vẫn chưa kịp lưu giữ nó lại trong kí ức nữa.

Rất nhanh chóng buổi thứ 2 đã đến. Trước lúc đó tôi đã từng nghĩ tới việc từ bỏ việc ngồi chung một khung cậu thì tôi đã nhanh chóng bị bất ngờ trước giọng điệu của cậu ấy .cậu Bước bên tới tôi như một bộ phim tình cảm vậy vừa ngọt ngào nhưng tôi vẫn lo sợ bị sâu răng giọng điệu nhỏ nhẹ của cậu làm tôi dao động: "ngồi cạnh tôi đi"

Lúc đó tôi thật sự không nghĩ câu đã bỏ ra nhiều công sức đến vậy. Bắt đầu vào bàn cậu ý giới thiệu cho tôi rất chi tiết rất tỉ mỉ. Và lúc đó tôi đã thâm phải hứa với bản thân phải thật cố gắng. Nhưng nhìn vào tờ điểm lòng tôi lại nhụt chí thì bên chỉ trong vỏn vẹn 4 điểm nhìn thang điểm đó ngay cả tôi cũng không chấp nhận được. Thật bẽ mặt bẽ mặt quá đi. Bảng điểm được đưa ra.

Tôi bẽn ẽn hỏi: "liệu có thể không xem không tôi tôi"

Với giọng nói lạnh lùng: "cậu đưa ra đây"

Rút từ trong cắp ra tôi ngập ngừng đưa cho cậu nhìn tờ điểm số của tôi . Cậu nhanh chóng thở dài và nói: 'ngồi vào đây bắt đầu học thôi nào'

Nhưng lần này cậu đã không còn điềm đạm như trước mỗi khi tôi giải sai một câu cậu lấy cây bút trên tay ngõ cho tôi một phát : "câu dễ vậy cũng sai nhìn đây này"

Từ buổi tối hôm ấy cuộc nói chuyện của tôi cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn.

Ngày sáng hôm sau cảnh tượng làm tôi thấy thật khó tin chỉ là bước ra khỏi lớp để xuống căng tin. Nhưng dường như được báo trước một điều không lành hình ảnh ý dường như cứ lập đi lập lại trong kí ức cửa tôi. Chỉ là một sự nâng bổng của người đó với hoa khôi trường thôi mà làm tôi đứng lựng người. Cùng với tiếng thở dốc của Triệu Nam Đại thì nhịp tim tôi cũng chết lặng theo. Cứ như thế họ chạy qua tôi còn tôi thì cứ đứng chết lặng đấy không dám quây đầu lại.

(Nhưng một ánh mắt cũng đã quay đầu nhìn về phía cô)

Kỳ thi học kỳ cũng tới trong lúc tôi ủ rũ vì sợ không đủ điểm qua môn thì Triệu Nam Đại nói với tôi: "lần này cậu mà qua môn thì công tôi dạy không phải là công cốc tôi sẽ suy nghĩ tới việc tiếp tục dạy thêm cho cậu''. Triệu Nam Đại nói với giọng rất chầm tư khiến cho nhĩ văn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho kỳ thi ngày mai.

Đến ngày thì tiếng chuông phát đề vừa vang lên thì mọi thứ trong trường trở nên im ắng hẳn đi. Đề thì đã đến tay mọi người trong phòng cũng  đã bắt đầu được một lúc tôi lúc này vẫn ngậm bút suy nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu cầm bút làm

20 phút đầu giờ vừa trôi qua Triệu Nam Đại đã chạy tới câu 38 tôi thì ngược lại anh nhìn vào đề ánh mắt tôi lao đao bứt rứt cho đến cuối giờ vẫn còn chưa xong

Nhưng kì thì kết thúc chưa được bao lâu thì chúng tôi lại phải chạy đua với các giải của trưởng đề ra nhân ngày nhà giáo việt nam. Người ta thì tranh nhau giành dật những bông hoa điểm tốt còn tôi và đại nam lại khác chúng tôi giống như 2 thế giới tách biệt vậy một người thì không cần cố gắng cũng có thể lấy được sự ưu ái của các thầy cô còn người như tôi thì lúc nào cũng cố gắng để giành giật vị o tròn trong sổ đầu bài.

Kết thúc kì thi chúng tôi có vẻ đã thân nhưng điểm số luôn làm tôi phải e dè trước sự uy nghiêm của cậu ấy. Nhưng bỗng một ngày cậu ý không đến: 'có phải cậu ý quên hay không, hay có phải cậu ý có chuyện gì không ' tôi bắt đầu lo lắng giác quan của một đứa con gái mách bảo tôi rằng cậu ấy xảy ra chuyện. Nguyên một 1 tuần ấy tôi không gặp cậu ấy. Đến lúc bắt gặp lại cậu ấy trên đường ánh mắt cậu ý nhìn tôi, cậu ý đang cười cười với tôi, tôi cảm giác có chuyện gì không lành xảy tới nhưng vẫn không hỏi gì.

Buổi trò chuyện kết thúc nhanh chóng trong sự ngượng ngạo của tôi.

Nam Đại :'chúng ta vẫn đi đúng quỹ đạo của nó đúng không?'.

-' không phải vậy sao, chúng ta đang làm hết trách nghiệm của một học sinh trung học, chúng ta đáng cố gắng từng ngày mà'

Đến lúc về tôi vẫy tay chào cậu ý và hẹn mai gặp lại ở trên trường thì cậu ấy chỉ lạnh lùng cười với tôi rồi rời đi ngay. 

Sáng hôm sau khi đến trường trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người từ hành lang vào tới bên trong lớp học. tôi ngó vào một đám đông nghe họ thì thầm to nhỏ, tôi như chết đánh bên tai, du học là sao tại sao lại du học! triệu đại nam. Tôi vỡ lặng , giờ tôi mới nhận ra tại sao cậu ý lại không đáp lại tôi. Mọi thứ cứ như thể kết thúc vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro