đêm rực lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đang cháy bốc hoả có người làm đi qua thấy vậy gọi mọi người dậy.tất cả chạy cuống cuồng bà mẹ kế chỉ lo cho hai đứa con của bà ta,ai nấy cũng lo chạy không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.ngọn lửa càng cháy to hơn có người đã gọi đội cứu hỏa không may cho bà ta emily con gái lớn cố chạy vào trong lấy tiền mà mình tiết kiệm,lửa ngày một to dần shara thấy thế cười khoái chí giả vờ hét toáng lên:
- "mọi người ơi vẫn còn chị emily"
Bà mẹ kế hét lên -"nhanh chạy ra đây đi "không may cho bà ta con gái lớn của bà không nghe thấy gì con trai thứ hai của bà ta luôn miệng gọi "chị ơi". bỗng cột nhà rơi xuống đầu con nhỏ đó,bà mẹ kế định chạy vào thì bị bố  shara cản lại.bà ta khóc trong đau đớn,shara hơi nhếch môi vì thấy cảnh đó rồi nói nhỏ "chắc bây giờ bà đã biết mất người thân là thế nào rồi"

2 tiếng sau ngọn lửa đã tắt
bà ta chạy vào ,đội y tế đến xem tình hình nhưng không may con của bà ta đã chết xung quanh chỉ còn 1 đống đổ nát,bà ta liên tục gào khóc trong tuyệt vọng tổng giám đốc (bố shara) thuê khách sạn kêu người đưa bà ta đi.bên cạnh đó shara nở nụ cười mãn Nguyện.cảnh sát trả hỏi từng người nhưng không có gì bất thường tới lượt shara cảnh sát hỏi cô có đi đâu hay biết ai là người làm ra chuyện này không? shara từ tốn đáp:
- "tối hôm nay vào lúc gần nửa đêm cháu nghe thấy tiếng động lạ nhưng khi nhìn ra lại chẳng thấy gì cả rồi cháu xuống nhà lại nghe thấy tiếng động hồi nãy nhưng  nghĩ  là  chó,mèo nên uống nước xong cháu liền trở về phòng ".

cảnh sát ngờ vực nhưng không nói gì vì một đứa trẻ 10 tuổi thì làm sao phóng hỏa được,nhưng bà mẹ kế từ đâu nhảy ra rồi khùng khùng điên điên chỉ vào cô bé chửi :
-" mày là đứa phóng hoả đúng không!"
-" bà bị giở à hay vì cái chết của con bà  mà bà hoá điên rồi" shara phản bác
bà ta chỉ ra  bằng chứng:
- "vì mày ghét mẹ con tao!nên mày cố tình phóng hoả vì cái chết của mẹ mày và hòng đuổi bọn tao ra khỏi nhà đúng không",bà ta vừa nói vừa khóc.

shara mặt tối sầm lại nhìn bà ta với  con mắt khinh bỉ nói:
- "nếu tôi muốn đuổi cổ bà thì tôi có thừa cách,nhưng tôi cần gì phải đụng vào món đồ chơi rẻ tiền của bố mình đúng chứ! "

câu nói đó của shara khiến bà ta không thốt nên lời,còn mọi người xung quanh thì đứng hình, bố của cô bé mở to mắt khi nghe những lời đó của con mình.
một lúc sau bà mẹ kế mới lên tiếng :
- "kh...không phải mày thì ai hả "
cô bé bước tới gần bà ta mặt không cảm xúc trả lời:
-" tại con bà ngu thôi ai bảo chị ta cố chạy vào, bây giờ bà lại đổ thừa như vậy có phải là ép người quá đáng hay không hả mẹ kế".cô bé nói tiếp
- "tôi đây luôn bị mấy người nhắm đến bắt nạt đấy nếu chuyện này để mọi người biết thì sao đây, chắc là khi bà ra đường ai ai cũng nhìn bà bằng con mắt khinh bỉ khi hành hạ con chồng ấy nhỉ".

bà mẹ kế im lặng rời, đi bố cô lại gần hỏi :
- "có chuyện gì xảy ra vậy"
- "nếu bố muốn biết thì hỏi bà ta đi "
cô nói rồi rời đi để lại những khuôn mặt ngơ ngác và đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shara